Chương 4
Kookie hậm hực, vừa đi vừa chửi thầm:
- "Anh ta đúng là điên mà. Biến thái hết chỗ nói, thiếu gia đây đã cho hôn là tốt lắm rồi, vậy mà còn dám liếm nữa chứ. Lần sau mà hắn còn dám làm vậy á, cắn đứt lưỡi cho chết luôn?"
Hửm, có gì đó sai sai nhỉ?
"Hả", Kook bỗng giật nảy mình lên, " M-mình, m-mình cho anh ta h-hôn sao?"
Kook lắc lắc đầu, đỏ mặt vì những ý nghĩ của mình. Cậu là con trai, là con trai mà. Sao có thể cho một người con trai khác hôn chứ! Nhất là một tên đáng ghét. Cậu đang nghĩ gì vậy, sao có thể !?!
Suốt từ lúc đó, Kookie đi cứ như người mất hồn, miệng thì cứ thì thầm: " Là con trai, con trai mà." Mọi người, kể cả thầy cô giáo cũng đã quen với một Kookie vui tươi, năng động, thế nhưng hôm nay thấy cậu như thế, chẳng ai dám lại gần bắt chuyện hay tán gẫu cả.
Hope đang ngồi trong lớp chuyên tâm học bài, thấy chiếc ghế ngồi bên cạnh được kéo ra, ai đó ngồi xuống. Chỉ có thể là Kook mà thôi! Mà, sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ?
Chính Hope cũng cảm thấy tò mò " Bình thường thằng này nó tăng động lắm mà, sao hôm nay .... yên lặng thế ?" Nghĩ thầm trong bụng, Hope quay sang:
-"Nà.... Aaaaaa, m-ma m-a ma giữa ban ngày !!!!!" Đang định hỏi, Hope giật mình la hét toáng lên.
Bên cạnh cậu là một người tóc tai rũ rượi, mắt thâm quầng, xung quanh toàn là sát khí.
- "Mày mà cũng xa lánh tao hả Hope? Bạn bè như cái quần què í !!!!"
Ai đó đang ũ rũ, lại nhìn thấy phản ứng của thằng bạn thân chí cốt của mình lại càng thêm sầu não.
- "Mày sao vậy Kook, bộ nhà mới có ai chết hả?" Hope đã lấy lại được hồn, vỗ vai Kook.
- "Mày trù ẻo vừa thôi, nhà tao có vỏn vẹn hai người, tao thì đang đứng sờ sờ đây, chẵng lẽ mày trù mẹ tao chết hả thằng kia?" Kook nổi giận, bốc hỏa phừng phừng.
Hobie đạt được mục đích lôi hồn Kookie về nên cũng không tiếp tục trêu chọc vào ai đó nữa. Ai chứ một khi Kook đã nổi giận thì có trời cũng không cứu được cậu, thực sự rất đáng sợ.
Trước đây cũng có một thanh niên nào đó bị úng não, chẳng may chọc giận Kookie vì lỡ xúc phạm tới Hope và mẹ Kook. Thanh niên đó đã có một cái kết .... nói chung là không hạnh phúc mấy, chỉ là may năm mũi ở mắt, hai mũi ở miệng, thêm một mũi ở cầm và vô số mũi ở vô số vị trí khác nhau nữa. Vừa nhớ lại mà Hobie vẫn phải rùng mình.
Biết là Kookie làm vậy cũng vì cậu, nhưng lúc đó không thể không la cho Kookie một trận vì cái tội bạo lực không cần thiết. Vừa bị lên lớp, bạn Kook của chúng ta vừa chưng ra cái vẻ mặt oan ức = = .
Nhìn hiền hiền vậy thoi chứ dại dại đụng vào là chỉ có nước đi gặp ông bà!
-"À mà này, mày đang chơi Halloween sớm hả? Mới có tháng 8 mà làm gì nôn nóng dữ vậy, bày đặt đi hù người khác với cái bản mặt kinh dị nữa!"
-"Mày thì biết gì, chỉ có chọc tao là giỏi. Bộ mày nghĩ bị một thằng con trai hôn thì vui lắ..." Kookie biết mình nói hớ liền ngậm chặt miệng lại.
-"Mày khỏi giấu, tao thấy hết rồi." Hope nói nhẹ nhàng nhưng sao Kookie nghe như sét đánh ngang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro