Nhớ thương người nơi phương xa
Trời đông ở Hàn Quốc ngày một lạnh lẽo, tay cầm ly cafe nóng hổi, chân bước vào sân bay. Trên hàng ghế chờ ở sân bay, anh ngồi lũi thủi một mình, nhâm nhi ly cafe nóng ấy. Phải, anh là Taehyung. Hôm nay là ngày tròn 5 năm Jungkook đi du học.
Jungkook là người mà anh thầm mong nhớ từng ngày. Kể từ khi cậu đi, anh luôn tới sân bay vào mỗi tối sau khi tan làm.
Năm ấy, Jungkook báo cho anh biết là cậu sắp đi du học, anh buồn lắm. Anh lấy tiền tiết kiệm của mình để đưa cậu đi chơi, đi ăn vui vẻ cùng nhau một đêm cuối.
Anh và cậu dính nhau như keo. Cả lớp ai cũng biết là Taehyung vô cùng yêu Jungkook nên mỗi lần gọi anh, mọi sẽ bảo rằng:
-Chồng của Jungkook à, giúp mình với!
Hay luôn gọi cậu là:
-Trời ạ, cục vàng của Taehyung, Taehyung đang tìm cậu kia!
Mỗi lần nghe như thế, cậu luôn mỉm cười trong sung sướng. Đúng vậy, cậu cũng thích Taehyung.
Anh soạn dòng tin nhắn gửi cho cậu.
Chồng của Jungkook🍓
Jungkook ah, tôi nhớ cậu quá rồi.
Khi nào cậu về thế? Học hành thế nào rồi? Ashhh tôi nhớ cậu chết mất
Cục vàng của Taehyung💜
Tôi học vẫn ổn, không biết hôm nào sẽ về. Tôi cũng nhớ cậu muốn chết đây này!!!
Cục vàng của Taehyung💜
Tôi yêu anh, Taehyung à…
Tôi cũng yêu em, nhưng tôi không thể chạm vào em, chăm sóc cho em, không thể làm gì được cho em cả. Tôi cũng vô dụng lắm.
Hai năm sau, anh vẫn giữ thói quen ấy. Luôn đi vào sân bay với ly cafe nóng hổi. Bàn tay ấm áp quàng vào che lấy mắt anh.
-Anh cứ từ từ, hãy bịt mắt lại đi. Về nhà rồi hẳn mở.
Jungkook đấy. Giờ lại còn giả giọng để Taehyung không phát hiện ra.
Không biết gì nhưng anh vẫn nghe theo lời nói của ai đấy.
Hai người ngồi cùng nhau trên chiếc taxi. Cậu mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Cậu dúi người vào hơi ấm nồng nàng của Taehyung.
Cũng đã đến nơi, cậu chợt bừng tỉnh bởi tiếng nói của bác tài xế.
Cậu dìu Taehyung vào phòng ngủ của anh. Mở che mắt ra.
-Tada, bất ngờ chưa Taetae!
Taehyung sửng sốt, anh không tin được trước mắt mình là Jeon Jungkook, người mà anh yêu thương nhất.
Anh đi tới, ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc nức nở.
-Hức sao giờ cậu mới về hic hic, cậu biết tôi nhớ cậu lắm không hức.
Jungkook cũng chả cầm được nước mắt, quay sang nhõng nhẽo với người chồng trong mộng của mình.
-Huhu chồng mắng tui là hic hết yêu tui rồi oa oa
-Hức chồng hong thương tui nữa đúng hong hic huhu
Thấy bé khóc, anh xót lắm mà, đừng khóc nữa.
-Sữa chuối.
-Có mang dâu về cho anh.
Dâu sao, à đúng anh thích ăn dâu.
-Em cũng có câu hỏi cho anh nè.
-Hỏi đi.
-Anh được chọn giữa đi ăn ngoài với lại ăn ở nhà, anh chọn đi.
-Anh chọn ăn em.
Chốt thẳng thắn, bé đã ngại.
-Hong phải, chọn cái khác.
-Chọn cưới em.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn rất đẹp, lấp lánh ánh kim.
Anh tặng cho Jungkook rồi bảo hãy đeo nó ở ngón áp út bàn tay trái.
-Đẹp quá đi, nhẫn cưới thật đẹp.
-Anh cũng có.
-Anh cũng đẹp.
-Em là người chồng xinh đẹp nhất trên trái đất này.
Hai người nói chuyện nghe buồn cưới thật.
-Mai anh sẽ đưa em đi ra mắt bố mẹ anh...và em phải đưa anh đi gặp bố mẹ em đấy.
-Khi nào cưới ạ.
-Lúc nào cũng được. Dù gì chúng ta cũng đã yêu nhau 10 năm rồi.
Đúng, không ai sánh được với tình yêu xa 7 năm của họ cả.
Story sau đó của Taekook là tấm ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau với cặp nhẫn lấp lánh và quả cap cực chất của anh chồng lớn. Cùng với cái cap đầy tính đánh dấu chủ quyền của em bé chồng nhỏ.
Thv: Ai dám làm Jungkook đau buồn mà khóc đi. Tao đá bay đứa đó lên thiên đàng đấy! @jk
Jk: Chồng tôi, ai dám "nhúc nhích" với anh ấy đi, tôi đánh cho tới nơi tới chốn=)
Chồng 👉@thv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro