Cánh cửa vừa mở, một cậu thanh niên mang khuôn nặt tuấn tú vọt vào trong
"A, lạnh quá! Cậu nên mở cửa cho tôi sớm hơn chứ~" Cậu thanh niên run rẩy ôm lấy cơ thể đang lạnh đến muốn đông cứng
"Mmm... nhà cửa có hơi bừa bộn" Chính Quốc bất an ngó nghiêng khắp nơi, đặc biệt là nơi tủ quần áo
"Ầy, chúng ta quen biết nhau từ bao lâu rồi chứ. Hồi còn bé ta còn tắm chung, ngủ chung mà bây giờ còn ngại ngùng với tôi" Cậu thanh niên nói không ngừng, miệng cười tươi đến mức hai chiếc má phúng phính phồng lên
"Vậy, sao cậu lại đến nhà tôi vào giờ này thế Chí Mẫn?"
"Ài, tôi hết cách rồi nên phải tìm đến nhờ cậu giúp a" Chí Mẫn vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, vẫn trước sau ngắm nghía căn hộ
"Ừm, chuyện gì vậy?" Chính Quốc từ bếp đi ra mang theo một ly trà gừng còn ấm
"Quả là cậu hiểu tôi nhất, nếu cậu là phụ nữ thì tôi sẽ theo đuổi cậu mất haha" Chí Mẫn nhận lấy ly trà, thỏa mãn hít một hơi
"Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi!" Cậu vừa bực vừa buồn cười gõ nhẹ vào đầu y
"Anh tôi vừa đá tôi ra khỏi nhà, anh ấy tức giận khi tôi lỡ uống bình rượu quý mà anh ta được tặng, nên là...." Chí Mẫn ngước nhìn người trước mặt, ánh mắt sáng lên
"Nên là... cậu muốn ở nhờ nhà tôi?" Chính Quốc đỡ trán,cậu đã quá hiểu người bạn này rồi
"Bingo~ Tiểu Quốc Quốc là đáng yêu nhất~ tốt bụng nhất ~ soái nhất~" Biết ngay mà, hắn đang bắt đầu bài ca người tốt để uy hiếp cậu đây mà
Cậu khẽ thở dài nhưng lại nhớ ra điều gì đó
"Hay là... ở nhà Nam Tuấn thì thế nào? Anh ấy không ngại giúp cậu nha! Tôi sẽ gọi cho anh ấy" Nói rồi cậu rút di động bấm một dãy số
"Anh ta nữa sao? Cậu nhẫn tâm quá đó Chính Quốc" Chí Mẫn lừ mắt nhìn cậu, môi chu chu lên đầy phẫn nộ
Sau khi cúp máy, Chính Quốc mới ngoảnh lại nhìn hắn "Anh ấy nói là sẽ ghé đón cậu khi tan làm"
"Ừm" Anh lầm bầm ậm ừ, tay vẫn không ngừng táy máy mô hình lắp ráp của cậu
"Dạo này cậu khỏe chứ?" Chí Mẫn mỉm cười nhìn cậu
"Ừm, vẫn khỏe. Công ty tiếp đãi rất tốt" Chính Quốc nhìn anh cười cười
Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc, bỗng nhiên Chí Mẫn nhớ ra điều gì
"Cậu... có đi thăm cô ấy chưa? Cũng đã hơn hai năm rồi..." Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng
"Ừm...tôi sẽ đến thăm mà" Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa ban công như cố tránh né ánh mắt của y
"Vậy được rồi, anh ta gọi tôi rồi, đi nhé! Đã làm phiền cậu rồi " Chí Mẫn cầm lấy di động, mỉm cười nhìn cậu rồi đẩy cửa ra ngoài
Cậu vẫn ngồi ở giường, mắt vẫn nhìn ra ban công như chăm chú ngắm một bức tranh. Cho đến khi cậu nghe thấy hơi thở của một người khác, cậu mới bất giác hoàn hồn
Khẽ tiến đến mở tủ quần áo, bên trong là một người đàn ông có chút mệt mỏi ngồi co ro trong góc tối, ngủ rất ngon.
Cậu khẽ cười, đưa tay đến đỡ anh ra ngoài thì mới phát hiện chân anh ta không nhúc nhích một chút nào, có lẽ là do ngồi một tư thế quá lâu khiến cơ quan tê liệt. Chính Quốc nhíu mày, cậu cẩn thận đặt anh xuống giường rồi chạy đi lấy lọ dầu nóng đến xoa xoa bóp bóp.
Động chạm nhẹ nhàng, thoải mái làm hàng lông mày nhíu chặt của anh dần giãn ra. Kế đến, cậu tiến đến tháo chiếc cà vạt đắt tiền trên cổ Tại Hưởng, nào ngờ vừa mới tháo được nút thắt thì cậu đã bị một bàn tay ôm lấy eo cậu mạnh mẽ kéo lên giường.
Do quá đột ngột nên ý thức của Chính Quốc hoảng loạn mà theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo người nọ, mắt mở to đầy hốt hoảng.
Thân thể đáp xuống nhẹ bâng ở trên giường, Chính Quốc trấn định lại mà đầu óc còn đang xoay vòng vòng thì nhìn thấy phó giám đốc nằm nghiêng đối mặt với cậu, Tại Hưởng chỉ nằm đó yên lặng nhìn chằm chằm cậu nhưng ánh mắt thập phần ôn nhu, tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc rối của cậu ra sau tai
Chính Quốc muốn xoay người ngồi dậy, lại thấy tay người nọ vẫn ôm chặt eo cậu làm cậu không thể cử động được, cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà dời ánh mắt tránh khỏi cái nhìn của đối phương
"Cái kia... phó giám đốc.."
"Người vừa đến đây là ai, hửm?" Tại Hưởng không để cậu nói hết câu đã đem mặt cậu đối diện chính mình
"Là... là bạn của tôi thôi"
Qua một lúc thì cậu mới nghe được người kia như có như không mà "Ừm" một tiếng
Hai người cứ nằm im cùng nhau, Chính Quốc cảm thấy ánh mắt của phó giám đốc cứ nhìn mình chằm chằm khiến cậu khó xử, bèn xoay đầu cười gượng
"Cái kia... Ờm.. cũng đã muộn rồi... Phó giám đốc nên về sớm nghỉ ngơi đi?"
Chính Quốc thầm mắng chính mình vì lời lẽ của cậu chẳng khác gì đuổi người cả. Mà người bị đuổi lại là một cao phú soái vạn người mê nữa chứ, ngốc đến thế là cùng!
Bên cạnh chỉ truyền lại hơi thở nam tính của người nọ, bàn tay anh vẫn đặt trên chiếc eo mềm mại tinh tế của cậu giờ đây có chút tiếc nuối mà dần thả lỏng
"Ừm, tôi nên về thì hơn"
Tại Hưởng chủ động xuống giường, thành thục cầm lấy áo ngoài âu phục và thắt lại cà vạt. Từng cử chỉ đều bị thu hết vào mắt của cục bông còn đang nằm trên giường, khuôn mặt của cậu cứ thế đờ đẫn nhìn người đàn ông phong thái xuất chúng trước mặt mà không ngậm được miệng, cuối cùng cũng là nhờ cái liếc mắt của người nọ khiến khiến cậu bừng tỉnh
Cậu lúng túng bước xuống giường, dùng tư thế tôn nghiêm mà nói như robot được lập trình sẵn
"Cảm ơn vì đã ghé thăm, tôi xin tiễn anh" Nói đoạn cậu bước ra mở cửa
Chính Quốc cung kính cúi đầu chào tạm biệt nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười của anh, Kim Tại Hưởng bị hành động ngốc nghếch của cậu chọc cười chỉ có thể xoa đầu cậu rồi bước ra cửa
"Lái xe cẩn thận, phó giám đốc... À và chúc anh ngủ ngon" Cậu gãi gãi mặt, xấu hổ mà cười
Điều khiến cậu không ngờ rằng Kim Tại Hưởng vốn lạnh lùng nhưng hiện tại lại dùng tông giọng trầm ấm mà đáp lại cậu một câu "Ngủ ngon". Khoan nha! Điều bất ngờ hơn nữa là anh ta lại cúi đầu hôn một cái lên trán cậu a!
Cái tên này thật khiến người ta đau tim mà!
---------------------------------------------
Tg: Do lười quá nên giờ tôi mới up nổi nè ;;;-;;; cảm giác tội lỗi ghê. Cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ truyện của Mây nhé! Yêu lắm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro