Chương 7
Cánh cửa hé mở, hai người đàn ông một cao một thấp bước vào
"Xin lỗi vì không tiếp đãi anh chu đáo" Cậu ái ngại gãi gãi đầu
Trái ngược với vị phó giám đốc khó tính ở công ty, Tại Hưởng hiện tại trở nên có phần ôn nhu hơn đôi chút, anh chỉ "ừm" một tiếng rồi im lặng quan sát căn nhà
Căn nhà nhỏ chỉ dành cho một người ở, tuy vậy bài trí khá gọn gàng, cho thấy chủ nhà cũng có đôi chút thẩm mỹ, gian bếp nhỏ kế cạnh phòng ngủ cũng khá tiện lợi, còn có phòng khách tuy không rộng rãi nhưng cũng đủ chứa được hai người
"Anh có muốn uống gì không? Tôi có nước hoa quả, nước suối, nước...." Thấy vị khách chỉ im lặng quan sát cái ổ của mình làm cậu ngượng ngùng
"Cho tôi rượu vang" Âm thanh trầm ấm truyền đến làm cậu nghệch ra
Rượu vang? Cậu đào đâu ra rượu vang cho anh ta chứ? Sếp à, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đáp ứng được anh rồi.
"Nhà tôi không có rượu vang, chỉ có bia"
"Ừm"
Ừm là uống hay không uống nhỉ? Cậu thắc mắc, đôi khi ngắn gọn quá cũng khiến người ta khó hiểu
Thấy anh quay người lại nhìn mình, cậu vội chạy đi lấy bia cung kính dâng lên
Anh uống từng ngụm một, mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt, vừa khiêu khích nhưng cũng rất... quyến rũ
"Cậu không uống ư?"
"À không,tôi không khát" Cậu vừa nói ra thì đã bị anh cầm lon bia đưa đến trước mặt
Ngụ ý rõ ràng, một là cậu tự uống hai là tôi ép cậu uống, nhưng vấn đề là... đây là lon bia của phó giám đốc đã uống a
"Cái này... hay là..." Cậu ấp úng đến phát nghẹn, nhưng lon bia vẫn cứ áp vào má khiến hơi lạnh truyền đến làm cậu không khỏi phát run
Thôi, thích thì chiều! Ông đây không e dè nữa
Chính Quốc cầm lấy lon bia uống ực một hơi, như cảm thấy thoải mái cậu lại thở dài một hơi, bờ môi hồng hào đầy đặn cứ mấp máy khiến đôi mắt ai đó cứ tối sầm lại
Con mồi bị nhắm dính không biết gì vẫn vô tư ngẩng mặt lên hỏi "Anh có muốn ăn gì không?"
Thấy người đối diện không trả lời, cậu đến gần anh và lặp lại câu hỏi. Lần này rốt cuộc cậu cũng nhận được câu trả lời
"Muốn ăn cậu"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì vị kia mang theo con mắt muốn độc chiếm mãnh liệt đã tiến đến ôm lấy cậu
Mô phật! Phải chi con đừng hỏi a
Lúc bờ môi người kia hôn xuống, cậu mơ hồ ngửi được mùi bia nhàn nhạt, động tác của anh tuy là xâm chiếm nhưng vẫn ẩn hiện sự dịu dàng
Theo bản năng, cậu hé môi cầu hít được ít không khí, vô tình lại tạo điều kiện cho chiếc lưỡi của ai đó nhanh nhẹn xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng hòng bắt lấy lưỡi cậu
Hai người cứ triền miên, môi lưỡi quấn quýt với nhau phát ra những tiếng mút chậc chậc dâm mỹ vang khắp căn phòng
Cậu bị hôn đến mơ mơ màng màng, hai mắt nhòe đi, tuy rằng rất thoải mái nhưng khó thở quá a!
Phó giám đốc còn đang chìm trong nụ hôn thì bỗng nhiên giật mình nhìn người trong lòng mình dần mềm nhũn cố sức vỗ vào ngực anh. Hai bờ môi tách ra, cậu thở gấp từng đoạn nhưng tay vẫn nắm áo anh, có lẽ là đã mất không ít sức
"Ngốc, tại sao không thở bằng mũi" Anh dùng tay xoa đầu cậu, tay còn lại xoa xoa lưng giúp cậu thấy thoải mái hơn
"Do anh đột ngột... làm thế mà" Cậu vẫn từng bước lấy lại nhịp thở
Nhìn đôi mắt trong veo đang dần trở nên ướt át cùng với khuôn mặt đỏ bừng của cậu làm anh không kiểm soát được nuốt khan một cái
Cảm thấy bàn tay đang xoa xoa lưng cậu từ từ di chuyển xuống dưới làm cậu giật mình, bàn tay ấy rất tự nhiên mà luồn vào quần tây của cậu mà nắn bóp hai quả đào căng mịn
"Ưm... phó giám đốc... đừng"
Cậu cố gắng kéo bàn tay ấy ra nhưng vô ích, thậm chí khiến ngài phó giám đốc cảm thấy không vui, bàn tay đang sờ nắn cặp đào bỗng tăng thêm lực
"Hừ" Đầu óc cậu hiện tại bị đình trệ và dần trở nên trống rỗng
--Reng reng
Cả hai người đều giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên,động tác cũng vì vậy mà dừng lại
Cậu cố sức lấy lại bình tĩnh, tay run run đẩy phó giám đốc ra, khẽ giọng hỏi
"Ai vậy?"
"Chính Quốc a! Tôi đây, Chí Mẫn" Nhận ra bên trong có người, chàng trai trẻ ở ngoài không nhịn được mà vui vẻ đáp
"À... chờ tôi một chút" Đầu óc cậu trở nên quýnh quáng,tay chân lúng túng sửa sang lại quần áo
Xong xuôi, cậu mới chợt nhớ đến vị phó giám đốc còn đang đen mặt ngồi ở kia, vội vàng chạy đến kéo người
"Xin lỗi phó giám đốc, nhưng mong anh hãy tránh mặt một lúc" Hai người một lớn một bé lôi nhau tới lui
"Không thích, tại sao tôi phải trốn?" Anh níu cậu lại, khuôn mặt ảm đạm nói
"Đây...đây cũng vì lợi ích của anh a! Nếu bị phát hiện thì sẽ mang lại điều xấu cho anh" Cậu tùy tiện nói, song vẫn kiên quyết kéo anh đi
Vị phó giám đốc kia cũng không nói gì nữa, yên lặng đi theo sự chỉ dẫn của cậu
"Có hơi chật một chút, anh thông cảm cho" Cậu nhét anh ngồi vào tủ chứa đồ, thân thiện cười một cái rồi chạy ra mở cửa
Mặt phó giám đốc không biết vì sao lại càng đen lại
T/g: Mây tình cờ lướt thấy fanart đẹp quá trời luôn bà con ơi, muốn thàiiii 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro