Chương 6
Kim đồng hồ chậm chạp trôi, thoáng cái đã đến giờ tan làm.
Văn phòng trở nên huyên náo lẫn với tiếng cười đùa của những nhân viên đang chuẩn bị ra về
"Ai, đói quá đi! Đi ăn cùng tôi không, Đồng Triết?"
--Tôi cũng đói
"Mệt chết mất, tôi phải ngủ một giấc dài đây"
-- Tôi cũng mệt héo luôn rồi
"Thôi nào, về thôi"
--Tôi cũng muốn về nữa,nhưng mà...
Nhìn những văn kiện nằm ngổn ngang trên bàn, cậu á khẩu không nói nên lời chỉ biết im lặng cam tâm tình nguyện làm cho xong
Dần dần tiếng huyên náo vừa rồi trở nên tắt hẳn, tiếng lách cách vẫn vang lên đều đều từ buồng làm việc nhỏ
"Cậu còn chưa về?" Chính Quốc xém nữa phun luôn cà phê ra khỏi miệng khi bất chợt có giọng nói từ sau lưng truyền đến
"A? Tôi chưa... có chút việc" Ngước khuôn mặt mờ mịt lên nhìn người đằng sau, cậu lại thêm một lần nữa á khẩu
Duyên phận kiểu gì lại để cậu bắt gặp người mà cậu luôn tránh né thế này, tức chết mà!
Thấy người dưới thân im lặng dùng cặp mắt trong veo nhìn chằm chằm mình, cơ hồ cũng mang theo chút kháng cự và né tránh yếu ớt
"Ở lại tăng ca cũng không được tăng lương" Phó giám đốc nhướn mày quyến rũ nhìn cậu
"Tôi biết, nhưng tôi phải hoàn thành nó... Phó giám đốc ra về cẩn thận" Cậu cố tình lờ đi đôi mắt nóng rực của ai đó nhìn mình, quay lại nhìn màn hình
Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn người trước mặt vừa dùng giọng điệu đuổi người để đuổi anh đi, từ xưa đến nay chưa một ai có thái độ chống lại anh, anh muốn gì thì được nấy, dù anh có nói con mèo là con chó cũng chẳng ai dám cãi, chưa kể đến việc luôn có một đám đông ngoan ngoãn vây quanh mình
Nhưng người này dám làm thế với anh, không chỉ không tức giận,ngược lại anh chỉ cảm thấy có chút... không cam lòng
"Tôi giúp cậu" Anh với tay lấy một cái ghế đến ngồi xuống bên cậu
Chính Quốc thụ sủng nhược kinh, trời đất quỷ thần ơi! Người đã làm gì vị phó giám đốc này vậy? Hay do anh ta bị bệnh?
"Thật sự không cần đâu... " Muộn rồi, tập văn kiện đã bị anh cầm lấy
"Hừ, mau làm việc đi,nếu cứ chậm như vậy thì cậu phải ở lại đến nửa đêm" Phó giám đốc cười cười, tay phải cầm văn kiện, tay trái vuốt vuốt cổ cậu
Cái không khí ái muội này là sao vậy?? Ai đó giải thích dùm tui?
Tiếng gõ bàn phím lách cách cứ vang lên đều đặn, không đến một giờ sau thì cậu cũng đã hoàn thành công việc
Tắt màn hình máy tính, cậu vươn người để phần nào làm thoải mái đống xương cốt tê rần, bất ngờ có một bàn tay rất tự nhiên mà vòng qua eo cậu đem cậu kéo đến
"Phó giám đốc! Anh..." Cậu cứng người muốn giãy ra nhưng bàn tay kia vẫn cứ ôm lấy eo cậu, hình như còn chặt hơn lúc nãy
"Tôi đưa cậu về" Phó giám đốc Kim không nhanh không chậm nói, cứ như một điều hiển nhiên
Chưa kịp phản ứng, thân thể cậu đã bị ai đó lôi đi
"Này, tôi nói anh... nghe nè... chờ chút đã"
Tiếng nói thống khổ tuyệt vọng như một con vật nhỏ yếu ớt của cậu cứ vang lên cho đến khi tay bị nắm xuống hầm để xe mới được thả ra
"Anh về đi, tôi có đi xe " Chính Quốc chỉ chỉ vào chiếc xe đạp phía xa xa
"Trời tối rồi, gửi xe ở đây, tôi đưa cậu về an toàn hơn"
"Tôi không phải phụ nữ, anh không cần lo lắng như thế"
Hai người cứ ta lôi ngươi kéo ta đẩy ngươi lùi, không ai chịu nhường ai
"Phó giám đốc!" Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó là hình bóng ai đó mở cửa xe bước đến, dáng người có chút thân quen
"Lý Nha?" Anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang bước đến
"Phải a! Anh để em chờ lâu muốn chết, cứ tưởng bị cho leo cây rồi" Lý Nha sủng nịnh bước đến bám vào cánh tay anh
Phó giám đốc vẻ mặt có phần cứng nhắc thoát khỏi cái ôm của nàng ta
"Xin lỗi để em chờ lâu, nhưng có lẽ hôm nay tôi bận,hẹn em dịp khác vậy" Anh quay người nắm lấy tay Chính Quốc còn đang ngơ ngác, nói thêm vài câu rồi kéo cậu chuồn mất
"Anh không phải nên đi với cô ấy thì hơn?" Cậu sờ sờ mũi nhìn anh
"Không việc gì, dù sao cũng không quan trọng" Tại Hưởng cười cười nhìn phía trước
"Sao lại không quan trọng a, dù gì người ta cũng là con gái" Cậu lí nhí nói nhưng mắt lại không dám nhìn anh
--Không quan trọng bằng em! Người nào đó âm thầm nói trong lòng
Không thấy câu trả lời, Chính Quốc ngước nhìn người đàn ông bên cạnh,nhận ra anh cũng đang nhìn cậu
Bàn tay cậu đột nhiên siết chặt, đôi mắt chuyển hướng nhanh chóng kèm theo nụ cười gượng gạo
"Ừm, anh về đi... tôi tự mình về được" Như để chứng minh cho câu nói, cậu chạy nhanh đến cái xe của mình mở khóa rồi ngồi lên
Xìii-- Bánh xe sau mềm oặt không còn sức sống
Điền Chính Quốc "..."
Phó giám đốc "..."
Hai người cứ im lặng nhìn cái bánh xe còn đang kêu xì xì mà không biết nói gì
" Ngoan, tôi đưa cậu về"
"Ừm"
Ngồi trên xe đắt tiền cảm giác khác hẳn, cái đệm xe làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lần so với cái yên xe đạp, không khống chế được mà thở dài một cái.
Khuôn mặt thoải mái của cậu đều được thu hết vào tầm mắt của ai đó, làm tên đó cũng nở một nụ cười thâm ý
Xe chạy vù vù đến trước nhà nhỏ của cậu, nhưng chủ nhân của nó vẫn cảm thấy tiếc rẻ khi không tận dụng được cái xe mắc tiền này lâu hơn chút
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, làm phiền anh rồi" Cậu bước xuống xe nhưng vẫn không quên nói những câu khách sáo
"Có phiền không nếu tôi vào đó một chút?"
"Sao?" Cậu ngẩn người, anh ta lại làm sao nữa thế?
"Tham quan " Phó giám đốc cũng bước xuống xe, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu
Biết rằng mình không thể từ chối, nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự
"Nhà tôi bừa bộn lắm, lại chật hẹp, không đầy đủ tiện nghi"
"Tôi không ngại" Anh mỉm cười nhìn cậu như thể đang nhìn một trò vui
Cậu chính thức treo cờ trắng đầu hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro