Chương 5
Sáng sớm, khu hầm xe của công ty xuất hiện một chàng trai thanh tú đang đạp xe chạy đến với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ
"Chào buổi sáng, A Tiêu"
Chàng trai tên Tiêu Lãnh giật bắn mình khi có bàn tay đặt lên vai mình
"A.. chào... chào buổi sáng, Chính Quốc"
Y cười ngượng ngịu rồi chuồn đi thật nhanh trong sự ngơ ngác của cậu thanh niên
Quái, anh ta làm sao thế?
"Quản lý Trịnh! Chào buổi sáng"
Người phụ nữ diễm lệ đang cầm trên tay tập hồ sơ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt hờ hững một lần nữa quay lại công việc
Cậu đã quen cái tính cách này của vị quản lý này rồi, nhưng cậu biết cô ta không hề ghét cậu. Ừ thì, nếu có chăng chỉ là có chút không ưa cậu, chỉ một chút xíu xìu xiu thôi !
"Đứng đần ở đó làm gì? Cậu rảnh rỗi quá phải không?" Tiếng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau làm cậu giật bắn mình
"Em làm việc ngay đây, trưởng phòng Phó"
"Khoan, cậu đem cái này đi photo cho tôi, thêm cái này, cái này, và cái này. Nhớ rằng riêng bộ này cậu phải in hai bản và cái này chỉ cần một bản duy nhất..."
Đầu óc máy móc của cậu chỉ biết lắng nghe rồi lại như được thiết lập sẵn gật gật đầu tuân lệnh quay người rời đi
Cái đầu nho nhỏ cứ lắc lư qua trái rồi lại qua phải, tay cậu tê rần nhưng vẫn cắn răng bước đi. Đối với một thanh niên chỉ vỏn vẹn chưa đầy 70kg như cậu thì có phần hơi khó khăn trong khiêng vác đồ vật
Đến chỗ máy in, cậu lục lại trí nhớ rồi nhanh nhanh nhảu nhảu làm việc, vừa làm vừa ngâm nga câu hát " Nha~ nha~" vô nghĩa. Cuộc sống phải bận rộn như thế này mới vui vẻ chứ haha!
"Này Lý Nha, cô nói rằng phó giám đốc Kim gọi cô vào văn phòng sao?" Một giọng nói lanh lảnh truyền tới làm gián đoạn câu hát của cậu
"Ừm, hôm nay anh ấy vẫn soái như mọi ngày, làm tim tôi đập rộn không ngừng" Lại thêm một giọng nói cao chót vót cất lên, như thể đang khoe khoang " tôi được phó giám đốc gọi đến đó, mấy người có được không" kèm theo vẻ cười cợt dương dương tự đắc
"Anh ấy nói về việc muốn ăn tối với tôi" Cô gái ngại ngùng che mặt xấu hổ
Oa-- Một đám nhân viên đồng loạt kêu lên
"Nhất Lý Nha rồi, cô xinh đẹp vậy mà" Cả hội phụ nữ cứ cười đùa như thế đến khi người tên Lý Nha rời đi mới thôi
Cậu chậc lưỡi nghĩ thầm " Có cần phải thần thánh hóa vị phó giám đốc kia đến thế không" cùng hàng nghìn từ khinh bỉ trong lòng, bỗng cậu lại nghe một trận nhốn nháo
"Con tiện nhân họ Lý đó thật trơ trẽn, đã cậy vào quyền thế gia đình ả thì thôi đi, ai ngờ được vào công ty thì ngày càng lớn mật, dám tơ tưởng đến việc ôm chân phó giám đốc!"
Hửm! Là giọng của cô gái lúc nãy mà?
"Đúng thế! Nhìn ả ta suốt ngày ăn mặc hở hang rồi cười lả lơi với nam đồng nghiệp đã đủ làm tôi buồn nôn rồi" Một giọng nữ nhân đồng tình phụ họa
"Mơ tưởng đến Kim phó á? Đừng có mơ! Nguyền rủa tên nào dám động tay trên người anh ta!" Sao cậu lại có cảm giác bị ai đâm thế nhỉ??
"Đúng đúng! Nguyền rủa tên nào dám dụ dỗ Kim phó lên giường!! Nếu để chúng ta biết được, đảm bảo chết không toàn thây!"
"A chuuu-" Đám nữ nhân vừa rồi xôn xao quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng động
"Xin lỗi, tôi bị bệnh, các vị cứ tiếp tục hahaha" Cậu liều mạng lau mũi rồi ôm xấp tài liệu còn ấm chạy bán sống bán chết
Phù, xém nữa là đi đời cái mạng của tôi rồi!!
Trở lại phòng làm việc, cậu đưa những thứ Phó trưởng phòng cần bước vào phòng của anh ta
"Đây là những thứ anh đã giao, tôi đã hoàn thành" Cậu nhẹ nhàng đặt tất cả lên bàn làm việc của anh
"Ừm"
Cậu thở phào, vừa định quay người đi thì lại bị gọi lại lần nữa
"Chính Quốc, tôi thấy cậu nên cùng A Tiêu chuẩn bị cho buổi họp chiều nay đi?"
"Nhưng mà..." Công việc của tôi còn chưa có làm a!
"Không nhưng gì cả, cậu mau đi đi" Nói rồi anh ta phất tay, tiếp tục làm việc
Cậu không hề nhận ra, trong lúc cậu quay người trở ra ngoài thì người nào đó đã ngưng động tác, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cậu mà tỉ mỉ đánh giá
"Ha~ Mệt chết mất" Cậu ngửa lưng ra sau, mặt hướng lên trời mà thở dài
"Còn chưa xong đâu, sắp xếp lại đống tài liệu này đi" A Tiêu nhỏ giọng chỉ dẫn cậu
"Em cứ tưởng làm việc sẽ nhẹ nhàng lắm chứ, biết vậy thì..." Lời tiếp theo đột nhiên lại không cất ra được
"Cố lên, một chút nữa thôi"
Đúng 2 giờ chiều, công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất
"Em nghĩ là em nên quay lại văn phòng" Cậu với tay lấy một chai nước uống ực, động tác tuy bình thường nhưng lại cực kỳ quyến rũ
"Ừ...ừm" A Tiêu đẩy gọng kính nhìn ra ngoài trời
Nhìn thấy đống công việc chưa hoàn thành đã chất đống ở trên bàn, cậu thở dài ngao ngán. Cuộc sống đã trở nên nhạt nhẽo rồi a!
Tui tự hứa với lòng là sẽ siêng đăng truyện hơn mà giờ như vầy đây =))))))) Hãy ủng hộ truyện của mình nhé, yêu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro