Sáng sớm, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa thì cậu trai nọ đã tỉnh dậy rồi. Cậu ngồi trên giường, tay cầm cuốn lịch được khoanh rõ ngày tháng mà không kìm được xúc động
Trải qua bao nhiêu lần phỏng vấn, nếm trải qua bao đắng cay thất vọng, nhớ lại những ngày tháng chạy khắp nơi để tìm việc làm dù thù lao chỉ đáng một bữa ăn
"Ring- ring"
"Alo?" Cậu nặng nề nhấc máy
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu đó, sắp trễ rồi!" Một giọng nói trầm ấm phát ra khiến cậu khẽ nhíu mày
"Tại sao anh lại có số của tôi?"
"Cậu ngốc à? Trong hồ sơ của cậu có ghi" Người nọ bên kia đầu dây khẽ cười
"À, nhưng anh gọi cho tôi làm gì?" Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc tên kia có ý đồ gì
"Ách! Ờ, chỉ cảnh cáo cậu không được lơ là công việc"
" Tôi còn chưa có nhận việc"
"...Nói nhiều thế làm gì, mau đến công ty,đừng quên mua cho tôi một ly Americano" Nói rồi người nọ dập máy
Đồ thần kinh, trợ lý có đấy nhưng sao không sai bảo mà lại sai tôi? Tôi mới không thèm mua đấy
Cậu vẫn chưa cách nào thích nghi được với sự to lớn của công ty này, bước vào sảnh chính mà như lạc vào mê cung vậy, đâu đâu cũng là phòng làm việc và đông nghịt người. Cậu còn đang nhìn đông ngó tây thì nhận ra cửa thang máy đối diện chuẩn bị đóng lại
"A! Làm ơn chờ chút..." Tăng tốc chạy đến phía cửa như một con thỏ nhỏ đang chạy trốn kẻ thù
Thang máy đóng lại, cậu vừa thở ra thì lại cảm thấy khó thở vì có quá nhiều người chen lấn
Điện thoại trong túi lại vang lên
"Đến tầng 20 " một dòng tin nhắn lủn củn không có ý nghĩa
Ya,cái tên độc tài thần kinh này!
Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài mà không hề để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của những người kia
"Wow, cậu ta mới được nhận mà đã gặp phó giám đốc rồi đấy"
"Bởi vậy, cuộc sống không lường trước được mà"
" Cậu ta đích thị là đi cửa sau a, thật trơ trẽn"
"Không thể tưởng tượng nổi"
Những tiếng xì xào bàn tán cứ như vậy vang lên cho đến khi tháng máy đóng sập
Cốc cốc
"Vào đi"
Cậu khẽ mở cánh cửa gỗ to lớn nặng nề, bên trong là một người đàn ông tuấn tú mặc âu phục đang ngồi làm việc. Khi hắn ta làm việc thì mới thấy hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chứ không giống như...
"A hèm! Đây là cà phê của anh, tôi để ở đây" Nói rồi cậu tiến đến cái bàn gần nhất
"Khoan đã, lại đây"
"?" Cậu không hiểu ý hắn là gì, nhưng cậu vẫn tiến tới
"Anh cần thêm gì sao? A!"
Hắn ta đưa bàn tay to lớn đến kéo cậu ngồi trên đùi, cậu cả kinh mà trừng mắt nhìn hắn ta
"Anh làm cái gì vậy?" Dù cậu có dùng sức đẩy nhưng lực kéo của cánh tay hắn ta vẫn không giảm
"Cậu đoán xem tôi làm gì?" Hắn ta nói nhỏ vào tai cậu, hơi thở nam tính nóng ấm phả vào tai làm cậu không nhịn được mà run rẩy một phen
"Đừng có mà làm bậy! Thả tôi ra" Cậu túm lấy cổ áo hắn, mắt trừng giận dữ
"Ai nha! Biểu cảm tốt thật, tốt hơn cả đêm hôm đó" Bàn tay hắn ta dần trườn đến nắn bóp hai quả đào được bao bọc lại bằng lớp quần tây
"Anh... anh biến thái! Tôi đã bảo đêm hôm đó là sai lầm, tôi cũng đã bảo anh quên nó đi rồi mà" Cánh tay cậu dùng sức hất bàn tay đang sờ loạn cơ thể cậu
"Làm sao đây, tôi lại không thể quên được cơ thể cậu" Hắn ta nở nụ cười ranh mãnh, rất nhanh đã ấn cậu cố định trên bàn làm việc
Hắn ta cuồng bạo chiếm đoạt môi cậu, cặp môi mỏng đầy khí phách áp lên cánh môi mềm mại, hơi nóng dần truyền đền làm đầu óc cậu trở nên choáng váng
"Ưm.. khôn..g... hưm" Với một chút lí trí còn sót lại, cậu dùng sức quẫy đạp nhưng vô dụng, hắn ta càng được đà mà lấn đến lấy tay giữ gáy cổ cậu mà hôn xuống nhiệt tình hơn
Âm thanh môi lưỡi quấn quýt triền miên xen lẫn tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng lớn không chút cấm kị, giờ phút này dây cót trong đầu cả hai như đã lên dây hòng vượt qua lí trí để đạt được khoái cảm chết người
"A... ha.. không được.. ở đó... ưm...ư" Chính Quốc với khuôn mặt đỏ ửng đầy si mê đang cố sức đẩy đầu của ngài phó giám đốc ra khỏi cơ thể mình
"Tại sao không được? Cậu đã là người của tôi rồi" Vị phó giám đốc cười âm tà dùng đầu lưỡi nhấm nháp hai quả anh đào trước ngực của cậu làm cậu run rẩy không ngừng
"Ha... dừng lại đi.. cảm giác kì lạ quá... A... ưm"
"Nếu khó chịu thì đừng làm vẻ mặt đó chứ, sao nào?" Phó giám đốc ngưng trì động tác, hướng ánh mắt đầy ý vị nhìn cậu trai đang nằm dưới thân bởi vì khoái cảm mà run rẩy một phen
Cậu đưa ánh mắt ngập nước nhìn hắn, khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ tấy, cảnh tượng trước mắt không khác gì một bức tranh quyến rũ tuyệt trần
"Phó giám đốc... không được đâu..Hức" Có vẻ còn một chút khó chịu khi bị hắn trêu chọc nên cậu bật ra tiếng thút thít
Tâm lý phòng bị của ngài phó giám đốc như bị đánh sập, vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu một chút mà không nghĩ chính bản thân đã mất đi lí trí từ lúc nào, thấy cậu khóc nức nở như một đứa con nít bị dành mất kẹo, trái tim của ai đó cảm giác như bị nhéo một cái, thoáng chốc lại đau lòng
"Ngoan, không làm nữa, không làm nữa" Hắn ta dỗ dành cậu, có lẽ chưa từng có kinh nghiệm nên bàn tay của hắn ta cứ rối lên, lúc thì vỗ vỗ vai lúc thì xoa đầu
Dù đã bỏ công sức vỗ về nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, lần này đến lượt phó giám đốc cáu giận
"Sao lại cứng đầu thế? Tôi đã bảo sẽ không làm gì cậu nữa mà" Hết cách hắn đành ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng
"Hức! Cuộc đời tôi... chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy... hức...bị một tên đàn ông đè dưới thân.. hức hu" Cậu nấc lên nhưng vẫn không ngừng oán trách, tay cậu nắm thành quyền mà đấm vào ngực người nọ
"Xin lỗi, xin lỗi, dọa cậu sợ rồi" Hắn ta vẫn xoa xoa cái lưng của cậu
"Đã thế mà... tôi còn không có phản kháng... hức... lại cư nhiên cảm thấy thoải mái..có phải tôi bị bệnh rồi không??" Cậu kéo hắn ta đối mặt với cậu, đôi mắt đen láy cứ nhìn hắn để cầu câu trả lời
"Cái này... không phải bệnh" Hắn ta cười vui vẻ nhìn cậu
"Anh lại lừa tôi!" Nói rồi lại đánh lên bả vai người đối diện làm khóe miệng hắn giương cao hơn
Căn phòng rộng lớn cứ như thế phát ra tiếng cười pha lẫn tiếng khóc của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro