Chương 2
Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng rộng lớn làm cậu thiếu niên lười biếng nằm dài trên giường bị đánh thức
Đầu vẫn đau như đá đè nặng trĩu, cậu uể oải ngáp một hơi, chép chép cái miệng còn đầy mùi cồn đắng ngắt. Cậu gãi gãi đầu tìm điện thoại, liền phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay
Lúc này cậu mới nhìn kĩ nơi cậu đang ngồi, đây không phải nhà mình, càng không phải hơn là căn phòng này siêu cấp bự và thoải mái
"Dậy rồi thì mau thay quần áo, sau đó mời đi cho" Một giọng lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng
Ai u, ai mà đẹp trai vậy a? Hai mắt cậu như bừng tỉnh khi thấy người trước mặt, thật đáng ghen tỵ mà
"Cái kia... tại sao tôi lại ở đây?" Cậu lại bị làm cho đến ngốc, cười gượng hỏi khẽ
"Tại sao? Không phải vì đêm qua cậu níu tôi không buông sao?" Giọng nói lại lần nữa cất lên mang theo âm điệu lười biếng
"Ặc, đêm qua? Vậy.... vậy.."
"Chính xác là đêm qua cậu rất cuồng nhiệt" Một câu khẳng định như bổ vào đầu cậu khiến cậu há hốc
"Sao có thể?"
"Vậy cậu nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi" Ánh mắt người nọ thâm sâu đầy ý vị nhìn trên người cậu
Quả thật, cái gì cũng không mặc! Cuộc đời trai tân đến đây là kết thúc sao?
"Vậy... anh có thể xem như việc này chưa xảy ra" Cậu cố thể hiện ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng không ngừng gào thét
"Hửm? Ăn xong liền muốn ruồng bỏ tôi?" Người kia tiến tới, ánh mắt không đứng đắn nhìn chằm chằm cậu
"Không...không phải... Chuyện này"
Cậu còn đang lúng túng, người kia đã cười không nhịn được, tên nhóc này không nhìn ra cũng có chút đáng yêu
Trên đường được chở về nhà, cậu cứ suy nghĩ đi đâu hoàn toàn không để ý người bên cạnh. Ngược lại, người bên kia nhìn cậu đến không sót kẽ hở
"Cho tôi xuống ở đây, cảm ơn"
Còn đang loay hoay mở cửa xe, có một bàn tay vươn tới giúp cậu, cùng lúc có một giọng nói trầm vang bên tai
"Lần sau không được như thế nhé, Điền Chính Quốc"
Cậu khiếp hãi, vì sao hắn ta lại biết tên của mình? Người kia thì vẫn nhìn phản ứng của cậu mà mỉm cười
"Làm sao anh biết tên tôi?"
"Thẻ sinh viên của cậu" Nói rồi người đó lấy ra tấm thẻ để vào tay cậu
Hôn một cái chóc lên trán, người kia khẽ nói
"Đi đường cẩn thận"
"Anh dám hôn tôi?"
"Cái gì cũng đã làm, hôn này có tính sao?"
Ặc, đến đây thì cậu câm nín thật sự
Vội vã xuống xe, cậu cúi người chào rồi chạy như bay đi mất hại người kia một trận cười đau bụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro