Chương 1
Trong một con hẻm nhỏ, có một bóng người đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, tư thế bất động.
Nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa đến phát khóc, bởi vì khuôn mặt của người này bị đánh đến đáng thương, máu tụ ở nhiều chỗ
Khẽ động đậy một chút, hàng lông mày người nọ siết chặt lại, miệng hít từng đợt khí lạnh, nhịn không được chửi một tiếng
"Chết tiệt, đã bảo đừng đánh vào mặt rồi cơ mà"
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu cũng đứng lên được, chậm rãi men theo bờ tường mà tiến ra ngoài
Bỗng cậu cảm thấy choáng váng kinh khủng và có một mùi tanh nồng đậm ở trong miệng, nhổ ra thì đó là máu tươi. Quả thật ra tay thật tàn bạo!
Lê bước trên con đường vắng không có lấy một bóng người, cậu nhẹ nhàng châm một mẩu thuốc lá đưa đến miệng rít một hơi dài
Hơi thở phả ra mang theo làn khói trắng, ý thức của cậu như cũng như theo đám khói huyền ảo này bay đi mất
Không có em, cuộc sống trở nên thật vô vị nhàm chán
Cậu cười khẩy, ném đi mẩu tàn thuốc chỉ còn lại một ít, tiếp tục tập tễnh bước đi trên con đường quen thuộc. Đi qua một cửa hàng thân quen, vừa lúc phát lên một bản nhạc đã từng nghe đi nghe lại cả trăm lần đến mức khắc sâu vào đại não của cậu
Thật lạ, khung cảnh vẫn thế nhưng người lại rời bỏ ta... Cậu lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời cao, thầm mong ước điều gì đó rồi lại lặng lẽ cười, cười nhưng nước mắt lại rơi!
Còn đang ngâm nga bản nhạc khi nãy, bước chân cậu trở nên xiêu vẹo, chân nọ đạp chân kia, bước đi không đồng đều. Cho đến khi cả người rơi xuống đất, cậu mới ý thức được liền lồm cồm bò dậy
Phía trước là một người có dáng vẻ cao ráo, gương mặt anh tuấn như pho tượng được điêu khắc tinh xảo, ánh mắt như chứa đựng những ngôi sao trong đêm cứ như vậy sáng lên. Nhưng điều cậu cảm thấy từ người đàn ông này, đó là lạnh lẽo và cô độc
"Này anh đẹp trai, có muốn thử qua đêm không?" Cậu bước lại khoát vai người nọ, ánh mắt thập phần quyến rũ
"Tôi không hứng thú" Người nọ dường như ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người cậu, cũng nhìn thấy khuôn mặt bị hành hạ đến không nhìn ra hình dạng, trong lòng nảy sinh một chút khó chịu
"Vậy thì hết cách rồi, tôi lại đang rất buồn chán" Nói rồi tay cậu theo lối tóc mà dùng lực kìm lại, sau đó hôn lên
Người đối diện lúc đầu sửng sốt muốn đẩy ra nhưng vì sự kiên quyết của cậu mà đẩy không được và dần chuyển qua thuận theo
Màn hôn môi nóng bỏng kéo dài hơn một phút, tiếng môi lưỡi va chạm nhau vang lên không cấm kị, tiếng thở dốc động lòng phát ra xung quanh tai hai người. Sau khi rời môi đi, cả hai người đều thở hổn hển
"Cậu điên rồi!" Người kia gằn giọng
"Nhưng anh lại rất thích nó" Cậu nở một nụ cười ranh ma, kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng thì lại trở nên quyến rũ cám dỗ người khác
Người nọ khẽ nuốt khan, sau đó lạnh giọng giáo huấn cậu, cậu vẫn đứng cười một nụ cười ngốc manh. Mãi cho đến khi mắt không mở được nữa, tâm trí cũng không được tỉnh táo nữa, cậu ngã gục xuống, lần này may mắn được người kia đỡ lấy
Cậu nhớ rõ, đó là cái ôm ấm áp nhất mà cậu nhận được và vòng tay vững chắc là nơi an toàn để cậu dựa vào không cần lo sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro