Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mất đi người quan trọng


Từ sớm Kim Taehyung đã ra ngoài chạy bộ, thân thể cường tráng phủ một lớp mồ hôi thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo thun nâu khiến hắn càng thêm nam tính. Hắn chạy vài vòng dọc bờ biển, lấy khăn lau bớt tầng mồ hôi trán khi đã thấm mệt rồi thong thả đi về nhà.

Khi đang hưởng thụ dòng nước mát từ vòi tắm đứng, một tiếng súng nổ văng lại làm hắn giật mình vội lấy khăn tắm quấn quanh thắt lưng chạy nhanh sang phòng bên " Taehyun! Em sao vậy "

Taehyung thở dốc lao đến ôm lấy cơ thể đang chảy máu kia, Taehyun em trai hắn nằm bệt dưới đất trên đầu máu từ thái dương chảy không ngừng, khẩu súng nằm dưới sàn gỗ. Chết rồi...

Hắn gào khóc ôm lấy em mình như sợ có ai cướp em hắn đi, chàng thiếu niên mới 20 lại tự vẫn? Rốt cuộc đã trải qua những gì và tại sao em lại cực đoan như thế.

Ngày tang em, vỏn vẹn có vài người họ hàng đến. Ngày tang em, hắn không thể khóc nữa. Ngày tang em...ngày em tự do cũng là ngày thống khổ nhất với hắn.

Dưới cơn mưa đầu hạ, Kim Taehyung để lại một bông hồng trắng trên ngôi mộ lạnh lẽo.

Mỗi ngày hắn tặng em bông hồng, mỗi ngày hắn đều uống rượu cho say mèm. Dáng đi ngả nghiêng, tay cầm chai rượu, quần áo xộc xệch đi trên hành lang Taehyung bất giác đi vào phòng người em quá cố, đặt lưng tựa vào sofa giữa phòng hắn khẽ thở dài

" ...Anh nhớ em, Kim Taehyun. "

Ngủ qua đêm tại nơi đầy kỉ niệm của hai anh em, ngon giấc hẳn.

Khi ánh sáng bên ngoài len lỏi qua khung cửa làm Taehyung khó chịu, hắn lười nhác ngồi dậy ôm đầu đau khổ kêu vài tiếng. Căn phòng này chưa được dọn sạch từ ngày em hắn chết. Trên bàn là cuốn nhật ký được để ngay ngắn, bên cạnh là thùng rác cùng vài tấm hình đã cháy đen. Đọc những dòng viết trong cuốn nhật ký Kim Taehyung siết tay nén cảm xúc đang dâng trào, tim như bị bóp nghẹn khó thở vô cùng. Trang cuối là lời xin lỗi kèm một tấm ảnh, cậu trai trên ảnh cười tươi lộ chiếc răng thỏ cùng đôi mắt to sáng. Hắn cầm ảnh lên cười nhạt

" Em vì yêu cậu ta nên mới bỏ anh trai em? Ha...Jeon JungHo, anh sẽ giúp em trả thù " hắn nói lời khàn đặc chứa đầy căm phẫn 


*** 8h30 sáng tại nhà Jeon ***

"JungKook, em chọn cho anh một bộ vest"  JungHo trong nhà tắm lớn giọng ra lệnh cho người bên ngoài, bản thân đang ngâm mình thoải mái 

" Vâng, anh muốn ăn sáng ở nhà hay đi ngoài? " Cậu bé JungKook lấy đồ xong xuôi, đi đến gần nhà tắm hỏi.

" Ăn ngoài " đẩy cửa thò cánh tay lấy đồ, JungHo không quên nói thêm " Em đi ra siêu thị mua cà chua về đi, tối nấu canh "

JungKook gật đầu về phòng thay đồ, cậu ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc áo thun trắng bên trong lồng hoodie đen bên ngoài phối cùng quần bò ống rộng, đeo thêm cái túi vải và đôi giày sneaker. Nhìn bình thường nhưng khi cậu mặc vào lại vô cùng nổi bật do ngoại hình cân đối 1m79.

Cậu ra đường lớn chờ xe đến, lên taxi ngồi chat chít cùng ông bạn già. Được một lúc JungKook ngửng đầu lên hoảng hốt nói " Ơ ngược đường rồi anh kia! Tôi bảo anh đi ngược đường rồi, quay lại nhanh cho tôi. Này anh nghe gì ko!!"

Chiếc xe đột ngột dừng, quán tính khiến JungKook bị văng lên trước đập đầu vào lưng ghế đau đớn. Cậu nén đau mở cửa chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu nhưng vẫn bị một tên áo đen bắt lại. Hắn bịt miệng cậu bằng khăn ủ thuốc, JungKook sức không lại nhanh chóng mê man. Kim Taehyung lên tiếng ra lệnh " được rồi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản sau vài tiếng nữa " tài xế gật đầu răm rắp nhìn hắn bế JungKook đi lên một chiếc xe khác rồi rời đi.

Qua vài tiếng mê man Jeon JungKook tỉnh lại trên giường trắng, hai tay bị trói chặt sau lưng, mắt bịt kín. Gào hét mong có người nghe thấy " Có ai không, cứu tôi với! Tại sao lại bắt cóc tôi, thả tôi raaaa "
Ồn ào một trận cậu nằm bệt xuống thở gấp, vẫn không có ai lên tiếng.

* Kẹtttt

Tiếng cửa mở, cậu ngửng dậy hét " thả tôi ra nhanh đồ khốn " Taehyung chầm chậm đi lại chỗ JungKook, ko vội mở bịt mắt " cậu muốn tôi thả? "

Tay hắn nhẹ nhàng thò tay vào áo sờ soạng, da thịt con trai đều mềm mại vậy? JungKook vặn vẹo vì bị nhột, xù lông với hắn

" F*ck! Cút ngay, đéo cần mày thả nữa "

Kim Taehyung bật cười " vậy là muốn thả hay không, hửm? " được nước lấn tới, hắn tách hai chân cậu ra xen vô giữa. Tay giữ chặt eo nhào nặn khiến JungKook nhột run lẩy bẩy đáp

" Ha đừng, bảo mày thả là mày sẽ thả? " 

" Không " Taehyung thản nhiên trả lời, hắn cố tình quan sát biểu cảm cậu thêm một chút mới ra khỏi phòng. Thật ra là đứng nghe cậu chửi rủa hắn

Kim Taehyung vừa đi vừa xoa tai, lòng thầm nghĩ tên này thích hét ầm ĩ hét lủng tai hắn mất rồi. Phải cho cậu biết chút quy củ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro