Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Làm bữa trưa cho anh

" Anh nhớ em lắm Jungkook "

Yên ổn trong lòng anh mà tim cậu không ngừng đập loạn . Jungkook nghỉ đây là một giấc mơ chỉ mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy , cậu muốn bên cạnh anh như lúc này mãi mãi . Tựa như ngọn lửa nhỏ bùng lên khi nhớ đến chuyện tối hôm qua Taehyung đã ngu xuẩn thế nào thế là cậu như con thỏ nhỏ xù lông quát mắng anh

" Cái tên ngu ngốc này! Tại sao lại bức mình đến thế này?" Cậu đánh vào người anh không quên tránh chỗ đau của Taehyung

" A! Em là đang hành hạ bệnh nhân đó "

" Mặc anh!" Cậu đứng dậy . Chưa kịp quay đi thì anh đã bắt lấy tay cậu

" Em đi đâu?" Đôi mắt anh hiện sự lo lắng

" Đi gọi Seokjin xem vết thương của anh! "

" Không cần! Kêu người làm đi , em không cần đi!" Taehyung là đang bám víu lấy cậu nỡ không rời

Cậu thở dài rồi cũng thuận theo anh. Một lát sau Seokjin cũng đến xem tình hình cho anh

" Ổn rồi! Em đừng lo Jungkook . Taehyung nó như con trâu mấy cái này không nhầm nhò gì nó đâu!" Seokjin nói nhỏ bên tai cậu

" Sao anh gọi anh ấy ..." Cậu như ngơ ra khi nghe Seokjin xưng hô

" Haha! Em đừng bất ngờ bọn anh như là anh em kết nghĩa vậy không cần phải xem nó là ngài Vante lừng danh lãnh khốc gì của nó đâu !" Seokjin cười ồ lên

Cậu gật đầu vài cái cũng hiểu chuyện . Seokjin cũng rời đi ngay sau đó

" Ngài Vante ổn rồi chứ?" Namjoon đứng ngoài cửa đợi Seokjin

" Ổn rồi "

Namjoon cũng thầm mừng trong lòng . Y chỉ không muốn vào đó mà xen vào chuyện tình của hai người chỉ biết đứng phía sau cánh cửa xem xét tình hình bên trong . Y thấy được Jungkook đang hạnh phúc bên Taehyung cũng phải mừng cho cậu . Nhưng trong lòng Y lại có sự đau nhói cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Anh thở dài trong lòng định rời đi thì Seokjin vang lên

" Này tôi mời cậu bữa ăn được không?"

" Sao lại ..."

" Hỏi nhiều quá mau đi thôi! Tôi đói rồi!" Seokjin cầm tay kéo đi

Seokjin nhìn biểu tình của Namjoon cũng biết rằng Y đang có bão lòng trong người nên cần phải giúp Y giải toả nó thôi!

Nhà hàng 7

" Có phải cậu yêu Jungkook rồi không?"

Namjoon thoáng giật mình khi nói trúng tim đen " Tôi..."

" Cậu đối tốt với em ấy như vậy thì tại sao phải buồn chứ?" Seokjin vừa ăn vừa nói

" Nếu cậu yêu Jungkook vậy lúc em ấy hạnh phúc thì cậu nên vui mừng!" Anh nhìn Y

Namjoon chợt nghĩ ngợi . Quả thật như vậy Y yêu Jungkook lúc Y tiếp xúc với cậu nhiều khi ở nhà thì Y đã lỡ động lòng cậu . Một cậu con trai đầy đáng yêu , thuần khiết anh không thể cản nổi con tim mình . Riêng Y đã biết cậu đã người mình yêu trong lòng như một sự ích kỉ Y đã tự dặn lòng giúp cậu quên đi người ấy . Nhưng 3 năm cậu vẫn không quên được Taehyung và người này lại còn xuất hiện rất gần cậu cho nên Y đành phải hy sinh tình cảm này mà giúp cậu nối lại tình xưa giữa cậu và Taehyung . Khi biết mình đã chính thức mất Jungkook trong lòng không khỏi đau buồn .

Nhưng hôm nay nhờ có người Y lớn hơn mình 1 tuổi này đã giúp Y nhận ra miễn Jungkook hạnh phúc thì công sức mình đỗ ra không vô ích

" Cám ơn anh Seokjin " Y cười lộ cả đồng tiền trên mặt

. . .

Một tuần sau Taehyung cũng đã khoẻ hẳn nhưng vẫn cần băng bó vết thương cần phải đợi tháo chỉ nữa . Cậu và anh vẫn bên nhau khoảng thời gian đó Jungkook vẫn ở Kim gia chăm sóc anh . Taehyung đã không ít lần dở trò vô liêm sĩ mà trêu ghẹo cậu . Nhưng đó chỉ là tình cảm đôi lứa dành cho nhau thôi .

Hôm nay anh chính thức trở lại công ty sau một tuần nghỉ dưỡng . Anh lại khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm , khí chất tổng tài lại hiện lên . Taehyung chỉnh lại trang phục thì người con trai nhỏ bé kia đang từ từ bước đến cạnh anh giúp anh thắt cà vạt . Nhìn quả đầu tròn tròn ở dưới cằm mình trông thật đáng yêu . Đợi cậu làm xong anh không nhanh không chậm nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp mà gặm lấy đôi môi căng mộng . Anh chìm đắm trong vị ngọt môi cậu không ngừng quấn lấy . Jungkook cũng thật đáng yêu mà thuận theo anh hai tay choàng lên cổ anh mà đón nhận cùng anh . Thấy cậu bắt đầu run rẩy tiếc nuối buông cậu ra như một điều tự nhiên sợi chỉ bạc kéo dài . Mặt cậu thoáng đỏ chỉ biết cúi đầu

" Anh đi làm đây!" Taehyung hôn nhẹ trên trán cậu .

" Vâng!" Cảm nhận nụ hôn ấm nóng trên trán mà không ngừng hạnh phúc

Jungkook vẫn không thể tin anh và cậu đã trở về với nhau . Suốt khoảng thời gian này cậu đã không ngừng hạnh phúc khi được bên cạnh anh . Taehyung đã không còn ác cảm , lạnh lùng đối với cậu nữa mà là Taehyung lúc 18 tuổi mà cậu đã biết . Nhưng anh chỉ vừa đi chưa bao lâu cậu đã nhớ anh rồi. Thế là cậu quyết định làm bữa trưa mà đem đến cho anh .

Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà bếp bắt tay mà làm việc .

" Cậu Jeon để bọn tôi làm cho !" Quản gia Lee không nỡ để cậu động chân tay

Jungkook thắt chiếc tạp dề ngang hông vừa nói " Con muốn tự tay làm cho Taehyung !"

Quản gia Lee mỉm cười rồi lẳng lặng đứng đó thầm theo dõi cậu . Kể từ Jungkook và cậu chủ yêu nhau thì căn biệt thự này đã tràn đầy sức sống không còn sự ngột ngạt , lạnh lẽo như lúc trước . Taehyung đã không lầm khi đưa cậu trai xinh đẹp này về .

" A!" Cậu lỡ cắt trúng tay rồi

" Cậu Jeon không sao chứ?" Quản gia khá hoảng hốt .

" Ha cháu không sao!" Cậu cười hì

Vậy là cậu mất chút thời gian để băng bó vết thương trên tay . Nhưng rồi cũng nhanh chóng làm cho phần còn lại của bữa ăn trưa của cậu dành cho anh . Một thân hình nhỏ nhắn quấn quýt chạy trong căn bếp rộng cũng toát mồ hôi đầm địa

Có làm nhà bếp thì làm nhỏ thôi đâu cần phải như nhà bếp trong nhà hàng chứ! Thật mệt cho Kookie mà!

" Xong rồi!" Cậu thở hắt . Nở nụ cười tươi như mùa xuân nhìn tác phẩm trong hộp thức ăn đã trình bày .

Quản gia Lee cũng chậm rãi bước đến xem không ngừng cảm thán . Quả thật rất bắt mắt người xem .

" Tay nghề của cậu Jeon không thể chê bai được!"

" Con chỉ mới thử thôi!" Cậu ngại ngùng cười hì hì .

" Ấy chết mấy giờ rồi ạ?"

" Gần 1h rồi thưa cậu Jeon!"

" Aaa con phải đến công ty gấp thôi! Nếu không Taehyung sẽ ăn trưa mất!" Cậu cuốn người mà cầm thức ăn chạy .

Cũng may người của anh luôn cạnh cậu đề phòng chuyện nguy hiểm . Cậu được các vệ sĩ lấy xe đưa cậu đi Jungkook trong xe không ngừng ôm chặt hộp thức ăn mà vui mừng . Cậu đang nôn nóng anh sẽ bất ngờ hay không và muốn anh thưởng thức tay nghề của cậu .

" Mấy cậu cho tôi hỏi lịch trình hôm nay của Taehyung có nhiều không?" Cậu trầm ấm vang lên

" Dạ ngài Vante có cuộc họp với Choi thị vào 2h là hết lịch trình hôm nay ạ!"

" Cám ơn cậu!"

. . .

Đến được công ty cậu cũng không khác gì Taehyung . Xung quanh cậu đến tận 4 người đi theo . Mọi người xung quanh nhìn cũng biết là Jeon Jungkook mà cúi đầu chào tiếp đón . Cậu khá bất ngờ khi mọi người cung kính chào đón cậu như thế cậu hơi rụt rè ôm chặt hộp thức ăn trong lòng . Trước mắt cậu là phòng làm việc của anh rồi . Cậu hồi hộp vươn tay gõ cửa phòng nhưng lại sợ hình ảnh lúc trước của anh với người đàn bà kia lại hiện lên vì thế cậu hơi chần chờ . Hít một hơi sâu gõ cửa thì bên trong đã có người vang lên là anh .

" Vào đi!"

Cậu được người của mình mở cửa cậu cứ thế vào thôi . Cậu lập tức ngó quanh tìm kiếm bóng dáng anh chợt cậu cong lên một nụ cười tuyệt mỹ khi thấy Taehyung đang chăm chú vào mớ văn kiện . Jungkook nhẹ nhàng đi từ đằng sau mà vòng lên choàng lên ôm lấy cổ anh .

Lấy vòng tay quen thuộc trước mắt làm anh cũng bất ngờ

" Jungkook sao em lại ở đây?"

" Em đến không được sao?" Cậu bĩu môi .

Anh cười nhẹ thay đổi tư thế ôm của cậu mà kéo tay Jungkook ra cho cậu ngồi gọn vào lòng anh . Tư thế này có hơi nhạy cảm làm cậu thoáng đỏ mặt mà rụt rè cúi đầu .

" Sao lại đỏ mặt thế này?" Anh cười đùa không ngừng rời mắt vào cậu

" Tìm anh có việc gì nào?" Anh nâng mặt cậu lên .

" E-em có làm bữa trưa cho anh!" Cậu ngại ngùng nhìn anh

" Vậy sao? Cám ơn em Jungkook!" Anh nâng bàn tay trắng cậu lên khẽ hôn lấy . Rồi mới nhận ra cậu có miếng băng trên ngón tay mà không khỏi nhíu mày

" Bị gì?" Anh đem đôi mắt hơi lạnh nhìn cậu

" À...chỉ bị xước nhẹ thôi!"

" Sao lại để bị thương thế này? Nếu là do anh thì không đáng!" Giọng anh khàn khàn

" Em chỉ muốn làm bữa trưa cho anh" Thấy được vẻ mặt đáng sợ của anh cậu lại mếu máo biểu cảm đáng thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro