Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Đồng ý

Sau khi dọn đồ đạc bệnh viện xong Taehyung cùng Jungkook trở về nhà ngay . Anh thật sự cảm thấy thoải mái sau khi gần 2 tháng ở trong một căn phòng trắng đó , cũng thật may khi anh có Jungkook bên cạnh .

Cậu dìu Taehyung vào trong nhà , từng cử chỉ đều hết sức chu đáo nhẹ nhàng . Vừa vào nhà mọi người đã đứng ngay ngắn hai hàng chào đón Taehyung . Mọi người hoan hô , còn có bắn cả pháo giấy văng khắp nhà nữa . Cậu cũng thoáng giật mình , rồi cũng bật cười .

" Chúc mừng con trai cưng của mẹ đã xuất viện !" Bà Kim hôn chụt vào má anh .

" Mọi người làm gì vậy chứ ? Con chỉ là xuất viện thôi mà !"

" Vậy mới ăn mừng chứ , đó giờ em toàn đánh người ta nhập viện , lần đầu thấy em được nhập viện vậy phải ăn mừng chứ !" Hoseok đánh vào vai anh mấy cái vừa nói .

Jungkook bên cạnh nghe thấy cũng biến sắc . Thì ra anh vì cậu mà phải chịu một trận đau đớn như thế , Taehyung chắc chắn thừa sức đánh lại đám người kia .

Anh cảm nhận người bên cạnh không nói tiếng nào thì bất giác nhìn qua xem . Taehyung trông thấy tỏ vẻ cậu buồn bã , nhíu mày , đem bàn tay lớn xoa mái tóc cậu .

" Sao vậy ?"

Đang lo nghĩ thì lực xoa đầy ôn nhu trên đỉnh đầu với giọng nói ấm áp vang lên làm cậu bừng tĩnh . Cậu mỉm cười , lắc đầu . Không nói gì thêm cậu dìu anh hẳn lên phòng .

Sau khi đưa anh lên phòng , cậu dọn đồ đạc của anh vào tủ . Taehyung ngồi trên giường vươn mắt nhìn theo cậu không rời một giây . Nhìn cậu nghiêm túc như vậy , mặt cậu trong rất đáng yêu . Anh nhanh chóng đi lại gần cậu , tay anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu ôm lấy

Bỗng trên eo cậu có lực ôm lấy , cậu thoáng giật mình . Chợt nhận ra là Taehyung đang ôm cậu , cằm anh đặt hẳn lên vai cậu . Cậu đỏ mặt ngại ngùng .

" C-cậu ... tớ đang xếp đồ cho cậu đó ..." Cậu bập bẹ .

" Jungkook , hay chúng ta làm việc khác đi !"

Giọng nói anh đầy đùa cợt , cậu nghe thấy mà giật mình . Lập tức xoay hẳn người lại , đối diện anh đồng thời tránh né anh vài bước .

" C-cậu muốn ... l-làm gì chứ !"

Taehyung  thấy Jungkook ngại ngùng đến đỏ mặt hết mặt đến tai , anh càng hứng thú muốn trêu chọc cậu thêm . Anh nở nụ cười có hơi lưu manh với cậu .

" Thì... "

Vừa nói anh vừa tiến gần cậu , Jungkook thấy anh lấn tới cậu mới thụt lùi về sau . Đôi mắt to tròn lén lút nhìn sang hướng khác . Đến lúc chân cậu chạm đến thành giường cậu ngã xuống , Taehyung chợp lấy thời cơ đè cậu nằm xuống giường .

" T-Taehyung cậu đang bị thương mà !"

" Nhưng " cái đó" thì không !"

Cậu mở căng mắt long lanh nhìn anh , hơi thở dồn dập . Taehyung chắn tay không bị thương cạnh đầu cậu . Anh phía trên nhìn dáng vẻ cậu lúc này , đôi môi đỏ mộng vì hồi hộp mà hé mở , hai gò má hồng hào . Một lần nữa anh tự đem rắc rối cho bản thân , định chọc ghẹo cậu một chút , nhưng vì dáng vẻ câu dẫn này anh lại tự chuốc lấy rủi ro .

" Taehyung ..."

Anh cúi xuống hõm cổ cậu hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu . Cậu cười thành tiếng vì nhột , cậu ngăn lại anh , áp hai tay vào má anh . Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu , chất chứa đầy sự yêu thương của anh đối với cậu . Anh chậm rãi cúi xuống gần đôi môi mềm đó .

" Taehyung cho anh mày mượn đĩa game !"

Chỉ cách 1 cm nữa thôi là anh có thể " nếm " lấy vị ngọt trên đôi môi cậu rồi . Yoongi thản nhiên mở cửa xông vào , thấy cảnh tưởng hai người mà đơ vài giây .

Jungkook hốt hoảng đẩy anh sang một bên , ngồi dậy chỉnh lại quần áo . Cậu vội vàng rời khỏi phòng anh , hết mặt mũi để nhìn ai nữa rồi .

" Anh không biết hai ..."

" YOONGI HYUNG !!!"

Cậu về phòng , mặt còn hơi nóng thoang thoảng . Tay khẽ chạm vào môi mình sau đó cười một mình . Cậu đã đỡ lo phần nào khi thấy Taehyung đã xuất viện về , cậu cũng không cần phải thao thức anh đã làm gì ở viện chưa .

Reng , reng ...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên , cậu cũng nhanh chóng nhấc máy . Đầu dây bên kia cũng lập tức vọng lại ngay .

" Jungkook là ba mẹ đây !"

" Con nghe ..."

Trong lòng cậu liền nỗi lên một tia bất an , cậu đã đoán được phần nào khi thấy ba mẹ gọi cậu về việc gì .

" Jungkook việc cưới con trai chủ tịch NJ ba mẹ đã ..."

" Không ! Con sẽ không cưới ai hết ..." Cậu uất nghẹn , nước mắt đã lưng tròng . Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình , cậu không muốn mất nó , cậu không muốn mất anh .

" Jungkook ... ba mẹ sẽ chết mất !"

Nghe giọng nói của ba mẹ đã không thành lời , cậu càng đau xót . Từng hình ảnh thuở nhỏ cậu cùng với ba mẹ đang dần thành cuộn phim đang chiếu trên đầu cậu . Những ký ức vui vẻ đó làm giúp cậu trở thành người như bây giờ .

" Jungkook ..."

" Con ... đồng ý ... nhưng hãy cho tốt nghiệp đại học xong rồi hãy tính ..."

" Cám ơn con ... cám ơn con Jungkook !"

Đôi tay buông lỏng , một giọt lệ tựa như pha lê rơi từ mắt cậu xuống nền nhà rồi vỡ vụn . Cậu ngã lưng về cửa trượt xuống nền đất lạnh . Cậu khóc , cậu khóc cho số phận mình sao lại bấp bênh như thế , cậu vẫn chưa thể hiện hết tình cảm của mình với Taehyung . Bây giờ cậu sắp phải rời xa anh .

" Taehyung à ... em xin lỗi , xin lỗi anh !"

Tiếng khóc nức nở kèm theo tiếng xin lỗi không ngừng của cậu vọng khắp phòng . Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thút thít của người của trai nhỏ bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro