Chương 26 : Bắt cóc 2
" Anh định làm gì Taehyung ? " Jungkook trừng mắt nâu biếc nhìn hắn .
" Ha , từ từ em sẽ biết thôi !" Hắn cười nhạt , với người lấy điện thoạt trong quần cậu .
Hắn vẻ mặt khinh bỉ khi cầm điện thoại cậu dò xét , không lâu sao đó hắn đặt điện thoại lên tai hắn .
Phía Taehyung cả nhà ai nấy đều lo lắng cho cậu , riêng anh trong lòng bất an nhất . Không khí im lặng , ảm đạm đến mức vừa vào chỉ muốn đi ra ngay . Đến khi tiếng chuông điện thoại từ Taehyung vang lên , mọi người liền bật người trong ngóng .
" Là Jungkook !" Taehyung nhìn trên màn hình là tên cậu , nhanh chóng bắt lấy .
" Jungkook , cậu ở đâu vậy hả ? Mau về ngay đi !" Taehyung không đợi đầu dây bên kia nói gì đã lên tiếng trước .
Taehyung đã vơi đi nỗi lo phần nào khi thấy cậu gọi về , nhưng mãi hồi lâu sao không ai trả lời , chỉ nghe thấy tiếng thở đều rất mạnh , anh cảm nhận được chắc chắn không phải là cậu .
Mày đẹp nhíu chặt lại , mồ hôi từ thái dương chảy xuống người anh .
" Sao vây Taehyung , Jungkook em ấy đâu ?" Hoseok và mọi người phía sau thấp thỏm lo lắng .
" Là ai ?" Anh trầm trầm vang lên .
" Ha , là tao đây Taehyung !"
Tiếng người đàn ông bên kia cười nhạt đáp lại , anh càng chau mày , bàn tay cầm điện thoại nắm chặt nổi cả gân tay . Giọng nói này có chút quen , không lâu sao đó anh nhận ra .
" Jiyoung ! Mẹ kiếp anh là đang giữ cậu ấy ?"
" Haha , quả thật mày cũng thông minh lắm ..."
" Đừng nói nhiều . Anh muốn gì . Tiền ? Bao nhiêu ?"
" Khoan khoan , từ từ đã ... mau đến đây chúng ta còn bàn bạc !"
Sau khi hắn đọc địa chỉ nơi hắn bắt Jungkook , anh liền ném đi điện thoại trên tay , bàn tay nắm thành đấm run rẩy , đôi mắt ngần đỏ xuất hiện cả gân mắt .
" Taehyung , bình tĩnh Jungkook bị bắt cóc sao ?" Jimin đến bên cạnh anh .
" Cậu ấy bị tên Jiyoung bắt rồi !"
Cả nhà liền há hốc mồm bất ngờ , sau đó là lo lắng cho Jungkook .
Taehyung nhanh choàng muốn rời đi , đã bị các anh cản lại .
" Taehyung đi cùng bọn anh !"
"Không ... Nếu như vậy Jungkook sẽ càng nguy hiểm , bên chúng chắc chắn sẽ nhiều người !"
" Em tự lo được !"
Nói xong , không cần đợi các anh can ngăn , đã liền rời đi .
" Không được , các con mau đuổi theo nó , mẹ không an tâm tí nào !" Bà Kim giọng run rẩy .
—————————————————
" Không !" Jungkook la toáng khi hắn kết thúc cuộc trò chuyện với Taehyung . Từ nãy giờ là bị người của hắn che miệng không cho cậu lên tiếng .
" Anh không được làm hại cậu ấy !" Cậu cao giọng , trừng mắt nhìn hắn .
" Jungkook ơi , Jungkook à ... em đừng đem đôi mắt đó nhìn anh , dù em làm sao , thì nó vẫn rất đẹp !" Hắn nắm lấy cằm cậu sờ nhẹ .
" Anh ... buông ra !"
Hắn tiến gần hõm cổ cậu , hít sâu hương thơm tự nhiên từ người cậu .
" Anh tránh ra !" Cậu run lấy khi hắn lại gần .
" Anh không ngờ con trai cũng có mùi hương như các cô gái khác !" Hắn cười nham hiểm .
" Biến thái !"
Jungkook sợ hãi cố gắng dùng lực mình lùi về sau khi đã bị trói hết hai tay chân . Miệng run rẩy , mắt ngấn lệ , sắc mặt cậu bây giờ chỉ làm cho hắn thêm hứng khởi .
" Không ngờ nữa là con trai như em lại biết câu dẫn nam nhân !" Hắn cười man rợ .
" Không ... "
Cậu lắc đầu run rẩy , tâm trí rối loạn , cậu muốn ai đó đến giúp cậu ngay . Chợt trong suy nghĩ hình ảnh Taehyung hiện trong đầu cậu , nước mắt tựa như pha lê rơi xuống . Cổ họng gào tên anh .
" TAEHYUNG !!"
Cậu nhắm tịt mắt và một tiếng va chạm mạnh phía sau . Một người của hắn bị ai đá bật ngửa ra phía sau ngã nhoài ra đất . Sau đó cậu nhìn thấy hình bóng người quen thuộc chạy vào , mang theo vẻ mặt cương ngạnh đến .
Chỉ vừa đến nơi anh đã nghe tiếng gào thét của cậu . Anh không bình tĩnh nữa lập tức xông vào . Ánh mắt anh lập tức hướng về phía , anh càng giận dữ thêm khi thấy hắn đang đè lấy người cậu. Anh lập tức nhào đến lôi Jiyoung ra đấm ngay vào mặt hắn .
" Mẹ kiếp !"
Jiyoung ngã lăn ra nền đất cát , Taehyung cũng nhanh chóng tiến lại gần hắn , vươn nắm đấm lên cao , cầm cổ áo hắn tia mắt như hổ lớn . Chợt một tiếng la của Jungkook vang lên , anh lập tức quay đầu lại .
Cậu đang bị người của hắn kề dao sát cổ , chiếc dao sắc bén chạm vào da thịt trắng đó mà dễ dàng cứa lấy thịt chảy máu .
" Thả ra !" Anh cắn răng ra lệnh .
" Mày mau quỳ xuống ! "
" Taehyung ah ..." Giọng Jungkook nức nở gọi tên anh .
Taehyung đau lòng khi cậu gọi tên anh trong sợ hãi , đành nghe lời của tên đó đến phía trước quỳ xuống .
" Hừ , cũng mạnh tay đó !" Jiyoung đứng lên phủi quần áo vài cái , tay chạm vào mép miệng đã gớm máu .
" Taehyung nếu mày ngoan ngoãn không chống cự thì tao sẽ thả Jungkook ra !" Jiyoung đứng phía trên đá ngay vào bụng anh .
" Không !" Jungkook định nhào tới anh, người của hắn lại kề dao sát lại .
Jiyoung sau khi thấy anh không phản kháng đánh lại nữa , cúi xuống nắm lấy cổ áo anh .
Bụp !
" Trả lại mày !" Jiyoung vung nắm đấm thật mạnh vào mặt anh .
Taehyung ngã ra đất , khoé môi liền gớm máu . Nỗi tức giận không thể nào mà vơi đi . Cố gắng nhào tới thì đã thấy máu từ cổ Jungkook bắt đầu chảy .Anh liền bất động lại , đem đôi mắt hằn sâu nhìn cậu .
" Đánh !"
Chỉ sau tiếng nói , cả đám người của Jiyoung xông đến phía anh .
" Không ! Dừng lại !"
" Taehyung ahh ... cầu xin anh Jiyoung mau dừng lại !"
Nước mắt cậu lúc này mà thi nhau lăn xuống , cậu không kiềm lòng được nữa khi thấy người mình thương đang bị đánh trước mặt mình thế này . Tâm can cậu nhói lên từng cơn khi từng cú đấm , đá vào người anh . Cậu lại nhớ khoảnh khắc khi đó cậu bất lực khi bị đám người của Jihyo đánh thế này , còn anh ... Taehyung có thể chống trả lại mà .
" Taehyung m-mau đánh ... lại họ đi ... Taehyung!!"
Anh nằm đó chỉ biết nghĩ đến cậu , nghĩ đến khi cậu được thả ra khi đó anh sẽ liền nhào đến ôm cậu dỗ dành . Chắc lúc này cậu rất hoảng sợ , nước mắt không thể nào ngừng được .
" Dừng lại !"
Cứ tưởng là lệnh của Jiyoung , cậu nhìn qua phía giọng nói vang lên là Jimin , Hoseok và Yoongi cả ba người đều ở đây .
" Này , này có cần làm vậy không hả anh bạn !" Hoseok chỉ vào Jiyoung .
" Có muốn thì cho cái lịch bọn này tiếp , mắc gì làm ba cái trò hèn hạ này !" Yoongi chau mày .
" Bọn bây còn không dừng lại !" Jimin lập tức vung cú đá vào người kia .
Tất cả đám người của Jiyoung đều ùa về phía cả ba người họ . Kể cả tên đang kề dao vào Jungkook . Cậu không quan tâm đến họ , lập tức cố vươn người trườn đến bên cạnh Taehyung đang nằm đó .
" Taehyung à ... cậu không sao chứ !"
" Taehyung ... trả lời mình đi !" Cậu nức nở , cố gắng hết lực của mình đến cạnh anh.
Taehyung cùng thân người đau rát , anh cảm nhận được tiếng xương trong người kêu rắc rắc . Nhưng anh vẫn cố gắng choàng lên gần cậu .
Khoảng cách không xa chỉ cần vài bước chân sẽ đến cạnh nhau , sao... nó lại xa đến như vậy ? Cả hai dù đã cố gắng hết sức lực nhưng cũng không đủ đến bên nhau .
" Jungkook !" Jimin chạy ngay đến , đỡ cậu lên .
"C-cởi trói giúp em ... T-Taehyung !"
—————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro