Chương 25 : Bắt cóc
Anh sẽ không biết cậu vui mừng đến cỡ nào khi lần đầu nhận món quà đầu tiên từ Taehyung , ngay chính dịp sinh nhật lần thứ 19 của cậu nữa .
Taehyung thấy cậu thích thú đến cả hành động không kìm chế được mà ôm lấy anh . Hai tay anh định đón lấy cậu thì cậu đã buông anh ra .
" Cám ơn cậu " Jungkook lần nữa nở nụ cười xinh đẹp với anh .
—————————————————
" Kế hoạch của tôi là vậy , mấy người đã hiểu hết rồi chứ !"
Tiếng nói khàn khàn trầm khan vang lên trong căn phòng tĩnh lạnh . Nụ cười hắn nhếch lên sau khi cuộc gọi kết thúc . Lòng hắn liền hào hứng đợi kế hoạch thành công thì hắn sẽ có được Jungkook .
Lee Jiyoung với vẻ ngoài đầy thư sinh , dễ nhìn . Trong trường anh là bậc tiền bối ưu tú nhất , được mọi nữ sinh hâm mộ , lẫn nam sinh không ngoại lệ cả Jungkook . Sau khi ra trường hắn đã quen được NaEun cô gái cùng khối với hắn . Không bao lâu , cô lại bỏ rơi hắn không lý do mà nói lời chia tay với hắn . Kể từ đó , tâm trạng hắn chuyển biến lạ hẳn đi . Hắn là thương cô thật lòng , không chịu nỗi sự chia cách này mà đem mình vào khoảnh trống bóng tối của căn phòng . Hắn lâm vào căn bệnh trầm cảm , trị loạn lo âu . Tinh thần lúc tỉnh lúc như người khác . Bây giờ hắn một lần nữa đem lòng thích Jungkook chỉ mong cậu sẽ nhận tình cảm của hắn . Kết cục lại thành ra như vậy , tâm loạn hắn càng rối loạn , bệnh tình hắn lại nặng thêm .
" Haha , Jungkook ... anh sẽ có được em !" Hắn cười điên dại trong căn phòng tối mịt .
—————————————————-
Giữa dòng người tấp nập qua lại , những dòng xe chạy thay phiên nhau lăn bánh .
Jungkook và Taehyung bình bình ổn ổn đi cùng nhau trên phố chợ đêm . Cậu lần đầu được đi chợ đêm nên Jungkook cực kì hào hứng .
" Taehyung , cậu nhìn này !"
" Taehyung , chúng ta ăn cái này đi !"
" Taehyung , cậu chơi cái này đi , sẽ được nhận thưởng đó !"
Tiếng gọi tên của anh vẫn không ngừng . Nụ cười tỏa nắng của cậu vẫn luôn hé mở . Đây lần đầu anh thấy cậu cười nhiều đến vậy .
" Cậu nhỏ à , có muốn ăn này không ?" Cô bán hàng cầm hồ lô trên tay gọi mời cậu .
" Cô à , con không phải cậu nhỏ đâu , con lớn rồi !" Jungkook nghe người khác gọi mình như một tên nhóc nhỏ mà khó chịu .
" Nhưng mà hồ lô này ngon , con sẽ lấy !"
" Của con 1500 won !"
" Đây !" Taehyung không nhanh không chậm trả tiền giúp cậu .
" Đây là bạn trai con sao , thật đẹp trai đó !" Cô bán hàng cười nói .
Cậu bị hiểu lầm mà đỏ đến cả mặt , Jungkook ngậm lấy hồ lô trên tay nhanh chóng rời khỏi. Cậu không muốn anh thấy vẻ mặt ngượng ngùng này .
Taehyung chỉ biết cười thầm , mong điều đó sẽ là sự thật . Ngày nào đó cậu sẽ là người yêu của anh chứ ?
Jungkook vì xấu hổ mà bước chân đi càng nhanh , không may va trúng một người , tay cầm hồ lô cũng rơi mất .
" Hồ lô của mình !" Cậu tiếc nuối nhìn nó đang nằm trên đất .
" Xin lỗi nhóc nhé !"
Người trung niên đội nón đen che nửa mặt lên tiếng . Cậu định trách móc , nhưng thấy khí thế đáng sợ của kẻ đội nón đen mà kẽ run sợ .
" K-không sao !"
Từ phía xa đám đông , anh trong thấy hình bóng cậu lúc hiện lúc ẩn trong lẫn đám đông . Nhưng anh lại cảm nhận được sắc mặt cậu đang run sợ khi đứng với người lạ mặt nào kia . Anh nhanh chóng chen qua đám đông lại gần cậu .
" Cậu nhóc cho tôi hỏi ! Đường ra ở đâu ?" Chiếc nón vẫn che nửa khuôn mặt kẻ lạ mặt .
" T-tôi không b-biết ..."
" T-tôi đi t-trước!"
Quay lưng định rời đi , thì cậu đã bị ai đó đánh vào sau gáy thật mạnh liền ngất đi . Kẻ lạ mặt nhanh chóng đỡ cậu đi , mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn .
" Jungkook , Jungkook!"
Taehyung sau khi chen qua đám đông , đến khu vực mà anh đã trong thấy cậu . Nhưng đến nơi đã không thấy cậu đâu , trên đất còn chiếc hồ lô bị dẫm đạp nát , còn cả ... chiếc vòng anh tặng cho cậu . Tâm tư liền nhói lên lo sợ , anh nhanh chóng nhặt chiếc vòng lên , đưa mắt đảo xung quanh hy vọng tìm được hình bóng cậu . Anh chỉ mong nỗi sợ này chỉ là suy nghĩ của anh thôi .
Đứng thất thần một lát , anh nhanh chóng chạy về nhà mình . Đoạn đừng đó sao lại dài đến thế , anh muốn về thật nhanh để gặp cậu . Anh hối hả bước vào nhà , mồ hôi trên trán , trên lưng ước cả mảng . Hơi thở dồn dập từ lòng ngực anh .
" Jungkook ? Jungkook !!" Anh bước vội nhà , gọi lớn tên cậu , anh đưa mắt nhìn từng ngóch ngách nhà tìm cậu
" Con về rồi sao ? Đi chơi vui không ?" Bà Kim từ trong bếp bước ra .
" Jungkook có về đây không mẹ ?"
" Con nói gì vậy ? Con đi chung với nó mà ?"
Một tiếng " sầm" trong lòng của anh vang lên . Anh ngã xuống đất , mắt bần thần hơi thở càng dồn dập .
" Có chuyện gì vậy ?" Jimin nghe tiếng gọi Taehyung lòng bất ổn nhanh choàng xuống lầu .
" Taehyung , con sao vậy ? Còn Jungkook đâu ?" Bà Kim lay lay người anh .
" C-con lạc em ấy mất rồi ..."
Taehyung tâm trạng không ổn hơn bất cứ lúc nào , kể từ khoảnh khắc cậu đứng run sợ bên cạnh tên lạ mặt kia , anh đã muốn đến ngay bên cạnh bảo vệ cậu . Nhưng cậu lại biến mất sao đó ? Bàn tay anh nắm chặt chiếc vòng của cậu run rẩy .
" Taehyung , em nói cho anh biết , Jungkook bị làm sao ?" Jimin gấp rút .
—————————————————-
Căn nhà hoang , cậu nằm bất tỉnh dưới tấm mềm cũ rách . Tay chân đều bị chói chặt bởi dây thừng . Cậu mơ màng chớp đôi mắt to tỉnh dậy , cậu cố gắng vươn người ngồi dậy . Lập tức cậu biết tay chân mình đều bị chói chặt . Tâm trí liền hoảng sợ , run rẩy nhìn một lượt xung quanh .
" Cứu , cứu với !" Cậu cố gắng hét lớn .
" Nhóc im lặng đi , ở đây không ai cứu cậu đâu !"
Chính là người đàn ông lạ mặt đó , ông đang ngồi thảnh thơi trên ghế hút điếu thuốc trên tay ông .
" Ông là ai ? Mau thả tôi ra !"
Cậu lúc này mới chỉnh tư thế mình được mà ngồi dậy . Vươn miệng mạnh mẽ nói .
" Nhóc , tôi đã bảo nhóc im lặng rồi , có nghe không ?"
Ông ta chầm chậm lôi chiếc dao sắc bén từ thắt lưng đi lại gần cậu . Jungkook kinh sợ , cố lùi lại phía sau . Đôi môi nhỏ khẽ run , nhấp nháy cầu xin .
" Đ-đừng lại đây , x-xin ông !"
" Này , tôi không bảo ông động tay động chân đến em ấy !"
Chỉ một bước nữa ông ta đã kịp đến gần cậu , nhưng giọng nói phía sau vang lên mọi hành động của ông ta dừng lại. Người phía sau nhanh choàng xuất hiện trước mặt cậu , đôi mắt mở to vì kinh ngạc , kèm theo nỗi sợ tăng thêm .
" J-jiyoung ...?"
" Phải ! Jungkook à , anh không muốn phải làm điều này với em đâu !" Hắn tiến lại gần cậu , nửa quỳ nửa ngồi đối điện cậu .
"Anh mau thả em ra đi Jiyoung!"
" Ha , anh là người bắt em đó Jungkook ... bây giờ em lại kêu thả em ra sao ?" Hắn cười một tiếng , tay sờ lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cậu .
" Anh ... sao lại làm vậy ?" Đôi mắt to tròn ngấn lệ vì sợ hãi nhìn hắn
" Em còn hỏi ? TẠI VÌ ANH THÍCH EM ... mà em lại thẳng thừng từ chối anh , em lại đồng ý chấp nhận thằng Taehyung kia !"Giọng hắn quát từng tiếng .
" Taehyung ... Taehyung ? Hừ !" Hắn lặp đi lặp lại tên anh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tay run run của hắn . Jungkook trong thấy hắn như vậy không khỏi kinh sợ .
—————————————————
HAPPY B-DAY JUNGKOOK ❤️🎂💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro