Chương 20 : " Cám ơn cậu ... vì tất cả "
" Yahh , bây giờ bỏ tớ ra được chưa ?" Jungkook vùng vẫy
" Ashh , lão tử muốn đi vệ sinh đó !" Cậu cố thoát khỏi vòng tay anh .
Taehyung thầm cười , buông tay ra để cậu rời khỏi . Lập tức cậu cuống cuồng đi về phòng . Cậu tựa vào cửa phòng , ngơ ngơ chạm vào bên ngực trái .
Tim cậu ? Nụ hôn vừa nãy ? Rốt cuộc ,mình bị làm sao thế này ?
Bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn , tiếng sấm cũng ít lại . Nhưng mỗi khi đánh lại lớn và mạnh hơn . Jungkook ngồi co rút trong phòng . Nhớ lúc nhỏ chỉ cần ôm ba hoặc mẹ thì nỗi sợ liền vơi đi . Bây giờ họ không có đây , cậu thật thiếu thốn .
Rầm!!
" A !" Jungkook bịt tai mà la hét .
Taehyung từ dưới lầu nghe tiếng hét thất thanh của cậu anh liền nhanh chóng chạy về phòng cậu . Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi co rút ở trên giường , đôi vai run rẩy .
" Jungkook !" Taehyung giọng hơi gấp rút .
Jungkook nghe tiếng gọi ngước lên nhìn , nước mắt mà tự trào ra . Cậu nhanh chóng chạy đến bên anh ôm chầm lấy .
Taehyung bị cậu ôm mà thoáng giật mình , anh còn có hơi loạng choạng khi cậu ôm . Nhưng sau đó anh liền đưa tay vòng qua eo cậu .
" Sợ đến mức này còn muốn trốn ?" Taehyung nói bên tai cậu .
" Im đi , không phải cậu cứ làm càn !" Jungkook trong lòng anh thầm mắng .
" Vậy tôi không làm càn nữa !" Taehyung vừa nói vừa buông tay cậu .
Jungkook cảm nhận anh từ từ buông cậu ra , cậu liền phản ứng càng ôm chặt thắt lưng anh .
" Không , không mà !" Jungkook lắc đầu ngoày ngoạy .
Taehyung thầm cười . Bế ngang cậu lên đặt cậu xuống giường .
" Cậu đừng đi mà !" Jungkook nắm chặt tay anh .
" Được , tôi ngồi đây !"
Jungkook nằm trên giường , tay không rời khỏi bàn tay to lớn của anh . Nếu tiếng sấm chợt vang lên cậu càng siết chặt tay anh , còn khẽ run rẩy .
Mình cứ tưởng tay cậu ấy không ấm . Nhưng thật sự rất ấm , rất ấm !
" Cám ơn ... cậu Taehyung !" Jungkook mắt hơi láo liên không nhìn anh .
" Điều gì ?" Taehyung ngồi trên ghế cạnh cậu , khẽ nhìn .
" Tất cả !"
Kể từ khi cậu đến đây , mọi việc , mọi điều Taehyung đều luôn ở cạnh cậu . Nhiều lúc cậu gặp nguy hiểm , khó xử thì lúc đó anh liền xuất hiện .
" Kể cả nụ hôn vừa nãy ?" Taehyung cười với cậu .
" Yahh ! Cáo già đúng là cáo già mà !!" Cậu tức giận , đang nghiêm túc như vậy lại phá huỷ .
Sáng hôm sau
Mọi người đều đã về nhà , liền nháo nhào ở dưới lầu . Bà Kim vừa vào nhà đã không thấy cậu và Taehyung đâu . Bà lặng lẽ đi lên phòng cậu xem xét , bà nhẹ nhàng mở hé cửa thì thấy hai bạn trẻ đang ngủ ngon lành . Jungkook thì trên giường , Taehyung thì gục trên cạnh giường cậu hai bàn tay nắm chặt nhau . Bà cười thầm mà nhẹ nhàng rời đi .
Jungkook có nghe tiếng ồn dưới nhà mà mi tâm lây động tỉnh giấc . Cảm nhận từ hơi ấm từ tay cậu mà liền xoay qua . Jungkook ngạc nhiên khi thấy Taehyung vẫn còn đây .
Cậu ấy ở đây đến bây giờ sao ?
" Taehyung ahh , mau dậy !" Jungkook lây lây người anh .
Taehyung nghe tiếng cậu gọi mà tỉnh giấc . Đêm qua canh cậu ngủ đến tận khuya chợp mắt một chút đã trời sáng . Anh khẽ vươn vai giải tỏa gân cốt , ngồi với tư thế như vậy cả đêm thật không thoải mái .
Jungkook thấy sắc mặt anh nhăn nhó .
" Không sao chứ ?" Jungkook giọng nhẹ nhàng vang lên .
" Không ! " Anh vẫn vươn vai mình rời khỏi .
" A , đau chết đi được !" Taehyung ra ngoài mới chửi rủa .
Jimin đi về phòng đã thấy anh bước ra từ phòng Jungkook mà không khỏi nghi hoặc . Jimin nhìn anh , hai cặp mắt va vào nhau .
" Jimin hyung , em ..." Cậu nhìn qua hướng cửa Jungkook rồi nhìn qua Jimin khó xử
" Mới sáng sớm hai đứa lại cải nhau nữa sao ?!" Jimin cười đùa với anh .
" Dạ?!" Taehyung hơi mở to mắt .
" Anh về phòng đây !"
Jimin hyung , thật xin lỗi .
Taehyung cảm thấy có lỗi với Jimin . Bản thân anh ấy đã nói với anh rằng Jungkook đã chiếm một phần trong tim Jimin . Nhưng Taehyung đến bây giờ mới phát hiện tình cảm sớm nở của mình đối với Jungkook .
" MẤY ĐỨA AHH MAU XUỐNG ĂN CƠM !"
Chỉ vài phút sau bàn ăn đã đầy đủ người . Mọi người cũng nhanh chóng bắt đầu ăn . Riêng Jungkook thật tò mò khi mọi người về Daegu làm gì .
" Jimin hyung , các anh đã làm gì ở Daegu thế ?!" Jungkook giọng đáng yêu .
" Bọn anh chỉ giúp các người trong làng về thu hoạch rau củ !" Jimin nhẹ nhàng cười với cậu .
" Bọn anh còn được học cách làm Kimchi , còn ăn được ăn ngay sau khi làm !" Hoseok nói thêm .
" Woahhh~~ thật đã nha !" Jungkook trầm trồ
" Jungkook ahh , ta xin lỗi vì không dẫn con theo !" Bà Kim ngồi bên cạnh khẽ xoa đầu cậu .
" Không sao đâu ạ !" Jungkook cười tươi với bà Kim .
Cậu nói chuyện xong với bà Kim có thầm liếc qua phía Taehyung . Cậu cảm thấy sắc mặt anh có hơi không ổn , Jungkook có hơi tò mò . Sau khi ăn xong cậu liền đi lại gần cạnh anh để bắt chuyện .
" Này , còn đau vai hả ?"
" Không !"
" Thế sao mặt lại khó coi thế ?"
" Ùm .." Taehyung vẫn trầm giọng , không thèm nhìn cậu một lần , rồi rời đi .
Jungkook tức giận , đứng dậm chân . Mặt phồng má , thái độ lạnh nhạt của anh lại làm cậu thấy khó chịu
Jungkook , tôi rất thích cậu ... tôi cũng rất quý Jimin . Nếu cậu có tình cảm với tôi , tôi sẽ lập tức mà nhận lấy mà không chừng chờ .
Cả ngày hôm nay cậu được Taehyung cho một " tảng băng" vào mặt mà không khỏi buồn bực . Cậu chán nản nằm trên giường , lăn qua lăn lại .
" Jungkook ahh , có ai tìm con này !" Bà Kim nói vọng lên .
Jungkook nghe vậy liền bật dậy , ai mà tìm cậu chứ . Cậu nhanh chóng đi xuống lầu , mở cửa xem .
" Jiyoung hyung ?" Jungkook trố mắt nhìn hắn .
" Jungkook , anh thật xin lỗi vì chuyện lúc trước , anh xin lỗi !" Jiyoung đem đôi mắt buồn nhìn cậu .
" Không sao ... không sao đâu !" Jungkook quơ quơ tay .
" Anh ... có thể mời em đi ăn được không ? Coi như chuộc lỗi !"
Cậu có hơi chần chờ , quay lưng lại phía sau thấy Taehyung bốn mắt vô tình va vào nhau . Anh ngay sau đó liền rời mắt , rời đi . Jungkook có hơi hụt hẫng , cuối mặt tỏ vẻ buồn .
" Em sao vậy ?"
" Đi thôi , em cũng thấy đói rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro