Chương 14 : Phải , anh thích Jungkook
Cũng đã trễ Taehyung vẫn luôn cạnh Jungkook . Bản thân cũng đã tự hỏi mình tại sao có thể quan tâm cậu tới mức này . Anh tự dặn mình bản thân cảm thấy có lỗi khi để cậu trượt chân khi mình cố tránh né sự trêu chọc của cậu .
Đêm nay trăng rất sáng , chiếu rọi vào căn phòng cậu . Không gian đầy yên tĩnh , chỉ có tiếng thở đều đặn của cậu . Anh ngồi lặng yên nhìn con người nhỏ bé trên giường .
Bỗng tiếng mở cửa vang lên , anh nhìn qua thì thấy Jimin đang từ từ bước vào . Anh hơi mở to mắt , đã trễ rồi anh ấy qua đây làm gì chứ .
" Hyung ? " Taehyung đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi .
" Đã trễ rồi , em mau về ngủ , mai còn đi học !" Anh vừa nói vừa đi lại phía Jungkook , tay khẽ chạm trán cậu .
" Em ấy đã đỡ sốt nhiều rồi !" Jimin quay qua nhìn anh .
Từng cử chỉ , lời nói của Jimin anh đều chú ý đến không bỏ qua một khắc nào . Anh bắt đầu có những luồng suy nghĩ về Jimin . Taehyung nhẹ cau mày , miệng nhấp nháy .
" Anh ...?"
" Phải , anh thích Jungkook !" Jimin giọng nghiêm túc
Taehyung mở to mắt kinh ngạc , một phần là anh không ngờ Jimin có thể đi thích một người. Và bây giờ anh cũng là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc nhìn anh như vậy . Đôi mắt có phần cạnh tranh , nhưng cũng có chút đượm buồn .
" Anh thật là , tên thỏ béo như cậu ta..." Taehyung mỉm cười , gãi gãi đầu .
" Chúng ta về phòng ...ngủ !" Taehyung quay đi liền tắt nụ cười trên môi . Đổi lại trong lòng anh lại nhiều phiền muộn . Đáng lẽ , Jimin thích ai đó anh phải vui vẻ chứ , tâm trạng anh giờ chợt rối bời.
Jimin đã biết trong lòng mình cảm nhận được Jungkook là một phần quan trọng đối với anh . Anh cũng định sẽ giữ lại cảm xúc của mình , nhưng mỗi khi thấy Taehyung và em ấy gần nhau . Anh lại cảm giác chua chát , khó chịu trong lòng .
Sáng hôm sau
Từ trong căn phòng ánh nắng chiếu rọi vào . Jungkook khẽ cựa quậy , mơ màng mở mắt . Cơn đau đầu liền ập tới , cậu khó chịu ngồi dậy . Chợt toàn thân cậu nhức mỏi , mặt thì lại mang cảm giác nặng nề vì sưng to của các vết bầm . Cậu khó khăn đi xuống giường , cậu khẽ nhìn qua đồng hồ đã 8h rồi .
" Sao không ai gọi mình dậy thế !?" Cậu khó khăn di chuyển ra ngoài phòng .
Đang mãi chật vật với cái chân , thì bà Kim đã cầm một khay thức ăn đi tới cậu .
" Jungkook ... con đứng đó đợi ta !" Bà Kim hơi hốt hoảng , đặt khay thức ăn xuống đi tới đỡ cậu .
" Con muốn đi đâu !" Bà Kim đỡ lấy tay cậu .
" Con chỉ muốn vệ sinh người !"
Cậu cười cười nói.
Bà Kim ân cần đỡ cậu tới phòng tắm . Bà cũng đợi cậu bên ngoài , sau khi xong bà lại đỡ cậu về giường . Jungkook có hơi ngại , đời nào lại để chủ nhà chăm sóc cho con trọ đến thế này .
" Bác à , sao không ai gọi con dậy thế ?!" Jungkook đem vẻ mặt buồn buồn hỏi bà .
" Con ngốc thật bị như vậy rồi còn tính đi học hay sao mà dậy sớm !" Bà Kim nhẹ cú đầu cậu .
" Các anh với Taehyung đi học hết rồi ạ !" Jungkook đem đôi mắt tròn nhìn bà .
" Ừ , bọn chúng còn dặn ta nhiều điều , cháo này là của Jimin nấu cho cháu , còn nước ép này là của Yoongi , miếng dán hạ sốt của Hoseok mua cho con , Taehyung thì nó chỉ bảo ta chăm sóc cho con thôi !" Bà Kim nói một hơi dài cho cậu nghe .
Jungkook nhìn vào khay thức ăn mà cảm động , không ngờ mọi người lại quan tâm cho cậu nhiều đến thế . Cậu không ngừng mỉm cười hạnh phúc .
" Jungkook , nói ta nghe , ai làm cho con ra nông nỗi này !" Bà Kim chợt nghiêm túc .
" Dạ ... con !" Jungkook bỗng bị rặn hỏi mà hơi lấp bấp , cậu khẽ cụp mắt xuống .
" Thôi , ăn cháo đi nào kẻo nguội !" Bà Kim đưa tô cháo trước mặt cậu.
Jungkook liền nhận lấy , quả thật từ chiều hôm qua bị hành hạ đến thế này vẫn chưa ăn gì đến sáng nay , bụng cậu cũng đói rã hết rồi . Cậu ăn ngon lành , không quên ly nước ép mà cũng xử lý sạch sẽ.
" Con nghỉ ngơi đi nhé !" Bà Kim dọn dẹp rồi đi ra ngoài .
Jungkook nằm trên giường lăn qua lăn lại , ở đây một mình thật buồn tẻ . Cậu lấy điện thoại ra mà chơi vài ván game . Cũng không đủ thoả lấp nỗi chán của cậu .
" Chán quá điiii !"
Ting~
Chợt tiếng tin nhắn vang lên , Jungkook thoáng giật mình . Liền bắt lấy điện thoại xem ai . Điện thoạt hiện lên chữ " Cáo Già đã nhăn tin cho bạn " . Bất giác miệng cậu cong lên một đường đẹp tuyệt mỹ , Jungkook chợt nghĩ lại tại sao cậu lại vui mừng khi anh nhắn tin cho cậu chứ . Cậu lấy lại " liêm sĩ" đợi 5-10 phút sau mới trả lời
🦊: Đã khỏe chưa ?
🐰 : Còn đau lắm :((
🦊: Đau chỗ nào ?
🐰: Khắp người :((
🦊: Ráng chịu , tôi sẽ đem thuốc về cho cậu .
🐰: Kèm theo một phần thịt cừu xiên nướng 🥰
🦊 : Được !
Jungkook vui mừng mà múa tay loạn xoạng . Chỉ cần vài cái icon buồn thì người bên kia đã lo lắng cho cậu rồi . Bệnh như thế này thật cũng tiện lợi gì đâu . Jungkook sảng khoái , lại nằm ườn trên giường . Không biết kể từ lúc nào , khi bên cạnh anh hay làm gì đó liên quan tới anh , cậu lại có cảm xúc vô cùng hứng khởi . Cậu nằm suy nghĩ hồi lâu , rồi ngủ thiếp đi .
Ở trường thì mọi người đang đã mắt xem màn kịch hay của nhóm F4 của trường đang cùng nhau đi về phía nhóm của Jihyo .
" Jihyo nhìn kìa , F4 đang đi về phía mình đó !" Nữ sinh A
" Cả Taehyung đang nhìn chịu nữa đó !" Nữ sinh B
Jihyo nghe được mà trong lòng không khỏi khoái chí , vui mừng quay đầu lại nhìn anh . Cô đứng dậy , e thẹn đứng trước mặt anh .
" Còn đem bộ mặt này trước mặt tôi ?" Taehyung giọng khàn vang lên .
" Chào em gái !" Yoongi ngây thơ vẫy tay chào cô .
" Đang đi xử địch , mà đi chào ?" Hoseok đứng kế khẽ trừng mắt nhìn anh , liền tức tối nhéo tai anh đi khỏi .
" Mấy đứa giải quyết đi , anh giải quyết chuyện " gia đình " cái !" Hoseok nói .
" CỨU ANH MẤY ĐỨA !" Yoongi gào la.
Taehyung và Jimin nhìn nhau không khỏi lắc đầu , đỏ mặt vì xấu hổ .
" Taehyung ... anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?" Jihyo lên tiếng .
" À có ... quan trọng lắm !" Taehyung đem cặp mắt lạnh lùng nhìn cô .
Jihyo nhìn vào ánh mắt đó không khỏi sợ hãi , rùng mình . Cảm nhận được sắp có chuyện gì đó xảy ra .
Taehyung vươn tay như ra lệnh gì đó , Jihyo tò mò nhìn theo . Một đám người của cô đã bị đánh bầm dập được một nhóm người khác kéo vào .
" Anh ...?" Jihyo mở to mắt nhìn anh .
" Cả nhóm lại đi đánh một người , cô còn mặt mũi nào không ?" Taehyung nâng cằm cô bóp chặt .
" Jungkook nó là gì mà anh phải như vậy ? Mới nhìn vào là biết là một đứa kĩ nam !" Jihyo giọng khêu khích .
" Cô ...!" Taehyung tức giận mắt đỏ ngầu , tay kia giơ lên hành động .
Jimin nhanh chính vung tay ngăn anh lại , Taehyung giật mình nhìn qua Jimin . Jimin lắc đầu với anh .
" Em đừng ra tay với con gái !" Jimin đẩy tay anh xuống .
" Như vậy đủ rồi , chúng ta về !" Jimin giọng vẫn vậy .
" Jihyo ! Camera đã ghi lại hết những hành động cô đã làm với Jungkook , vì thế cô chính thức bị đuổi học !" Jimin lãnh đạm nói.
Jihyo nghe được tới đây mà run rẩy mình vì tức giận . Cô nghiến răng , tay nắm thành quyền . Một người tiểu thư nhà giàu như cô lại bị một tên con trai thấp hèn như Jungkook làm cho đuổi học .
" JUNGKOOK RỐT CUỘC NÓ LÀ GÌ ?" Jihyo hét lớn về phía Taehyung đang rời đi
Taehyung chợt dừng lại , nghiêng nửa mặt nói với cô , còn mỉm cười nhẹ nhàng .
" Thỏ béo !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro