Chương 12 : Jungkook gặp nguy
Jungkook ngồi trong lớp nghe giảng , nhưng cậu không thể tập trung nổi . Chân cậu phải liên tục rời chỗ , vì bị bó nên bất tiện cho cậu . Lần này cậu để thẳng chân duỗi bên ngoài , như vậy cậu thấy dễ chịu hơn hẳn . Chưa được bao lâu , người bạn học đằng sau đi lên không để ý vấp trúng chân đau của cậu .
Jungkook nhíu mày đau đớn , cậu ôm lấy chân cậu . Người bạn kia cũng hốt hoảng mà xin lỗi . Jungkook đau đến nỗi , mặt xanh lè , mồ hôi ướt đẫm
" Jungkook cậu không sao chứ !" Jina ngồi bên cạnh , thấy cậu đau đớn bèn lo lắng .
"Không ... không sao !" Jungkook cắn răng chịu đựng , chỉ còn một tiết học thôi . Có thể chịu đựng được .
" Nhưng ..." Jina vẫn không mấy an tâm .
Cô từ nãy giờ quan sát Jungkook thấy cậu sắc mặt ngày càng tệ hơn . Jina đành lấy tay áp lên trán cậu . Nóng quá . Cô hốt hoảng , lay người Jungkook .
" Không ổn rồi Jungkook , cậu sốt mất rồi !!"
" Tớ không sao mà !!" Jungkook quơ tay nói .
" Yahh ! Cậu đừng bướng nữa , mau tớ đưa cậu xuống y tế !!" Jina nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy , cho cậu khoác vai lên cổ cô dìu đi .
Vết thương của Jungkook bị động đến liền sưng to lên hơn . Cậu cũng phát sốt từ đó . Trên đường đi , Jina cố dìu cậu xuống cầu thang , nên hơi gặp khó khăn .
" Cậu ráng một chút , tại cậu con trai chứ con gái tớ cõng cậu nãy giờ rồi !" Jina muốn trêu ghẹo cậu một chút cho Jungkook quên đi cơn đau .
Jungkook lắc đầu mỉm cười . Vừa mới hết bậc cầu thang , cả hai mừng rỡ . Chưa kịp đi đã bị ai đó xô ngã cả hai té ra nền đất . Chân cậu lần nữa bị động đến , cậu đau đớn ở chân hơn là cú té đó .
Jina giật mình ngước mặt lên nhìn người đã xô mình . Mắt mở to nhìn người trước mắt
" Jihyo ?"
" Sao nào ? Ý kiến hả ?" Jihyo đứng chống nạnh hai tay . Hiên ngang nhìn họ .
" Cô làm gì vậy ? Tại sao xô ngã Jungkook ?" Jina đến cạnh Jungkook đỡ đứng dậy , cậu đau đến nỗi chẳng thể nào đứng được nữa .
" Jungkook à , cậu sao vậy ?" Jina thấy bạn mình đau đến nỗi nước mắt đã muốn trào ra .
" Bọn bây bớt lại đi , mày biến để tao làm việc với nó !" Jihyo lên giọng .
" Cô tính làm gì ?" Jina đứng lên che chắn cho Jungkook .
" Mỹ nhân cứu anh hùng hả ? Nói đã không thuận miệng rồi ?" Jihyo nhếch miệng .
Từ đâu có nhiều thanh niên của trường chạy tới hai người , bao vây cả hai . Ai nấy đều to lớn hơn cả Jungkook . Cậu ngơ ngác bọn họ đang tính làm gì .
" Kéo con này ra !" Jihyo đứng đó ra lệnh .
" Không , không !!" Jina vùng vẫy .
Jungkook ngồi đó , nhìn mọi việc đang diễn ra . Cậu chỉ biết mở to đôi mắt tròn của cậu , hơi thở gấp rút .
" Jungkook , sau việc này tao mong mày đừng lại gần tới Taehyung nữa !" Jihyo lúc này mới đi tới gần cậu , khẽ nâng cằm nhìn cậu mà đe dọa .
" ĐÁNH !"
Tiếng nói cất lên , bọn thanh niên liền xông tới cậu . Jungkook hốt hoảng , lấy tay che chở thân mình . Cậu cố gắng chống trả nhưng đành bất lực , vì cậu đang sốt không còn sức lực gì nữa . Tuy đã che chắn thân mình , nhưng họ vẫn đánh trúng người cậu . Tay , bụng , mặt , cả chân cậu đang bị thương nữa . Jungkook đau đớn , muốn hét cũng không được .
" KHÔNG ! DỪNG LẠI , DỪNG LẠI ĐI MÀ !" Jina muốn xông vào can ngăn nhưng liền bị đẩy ra .
Không được . Jina đứng đó luống cuống , cô liền tức tốc chạy đi . Jihyo nhìn thầy màn kịch này không khỏi hài lòng .
" Bạn thân của mày cũng bỏ mày đi kìa !" Jihyo cười thoả mãn .
Jungkook liếc nhìn qua bóng hình của Jina , cô càng xa dần cậu . Trong lòng cậu liền nổi lên tia thất vọng .
" Cho hỏi có Kim Taehyung ở đây không ?" Jina thở dốc đứng trước cửa phòng học .
" Chuyện gì ?" Taehyung nghe trên mình liền nhìn qua .
" Jungkook ! " Jina nhìn Taehyung với ánh mắt đầy sự sợ hãi , lo lắng .
" Cậu mau cứu Jungkook !" Jina hét lớn .
Taehyung nghe vậy , tâm tư anh liền xáo động . Anh buông hết sách vở trong tay , chạy theo Jina . Taehyung sau khi hỏi Jina cậu đang ở đâu liền chạy nhanh đến . Bỏ cô ở phía sau .
Jungkook bị đánh đến nỗi không biết lý trí là gì nữa . Cậu dường như nằm yên cho họ đánh .
" TỤI BÂY MAU DỪNG LẠI NGAY !" Taehyung quát lớn , hốc mắt anh đỏ ngầu .
Taehyung lập tức đi đến cạnh bọn họ , đánh chúng ngã nhào ra . Anh chỉ cảnh báo vài tên thì họ đã sợ mà lập tức chạy đi . Taehyung nhìn qua phía Jihyo , anh đem đôi mắt đỏ ngần vì tức giận , khiến cô lảo đảo mà sợ hãi cũng rời đi .
" Jungkook !" Taehyung xoay qua cậu , nhanh chóng đỡ cậu vào lòng .
Tới lúc mà anh chạy tới đây , thấy cậu đang bị họ đánh . Cậu chỉ biết nằm đó mà cho họ làm càn . Anh liền hốt hoảng , xen lẫn nỗi thương tâm trong lòng .
" Jungkook , mau tỉnh lại , nhìn tôi !" Taehyung lay người cậu , đôi tay anh run rẩy sờ mặt cậu .
Jungkook trong lòng Taehyung nghe tiếng gọi , cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt . Cậu mỉm cười , sau đó liền gục đi .
Taehyung lập tức bế ngang cậu chạy gấp tới phòng y tế . Lòng anh không khỏi sợ hãi , lo lắng .
Phòng y tế
Tiếng bước chân gấp rút chạy tới cửa phòng , nhanh chóng đạp cửa . Đem thân người nhỏ bé cậu nằm ngay trên giường bệnh . Cô y tế ở đó cũng hốt hoảng nhìn hai người . Rồi lập tức trở lại việc của mình , nhìn người trên giường bệnh toàn vết thương . Cô cũng dần hiểu ra lại là bạo lực học đường .
" Mời em ra ngoài một lát !" Cô y tế đẩy Taehyung ra ngoài , liền kéo rèm .
Taehyung thấp thỏm , đi qua đi lại trước tấm rèm đó . Tại sao anh lại trở nên như vậy , anh dường như không kiểm soát được bản thân . Lúc đó , anh ôm cậu vào lòng , không biết nên làm gì tiếp theo , đợi đến khi cậu gục trong lòng mình liền mới bình tĩnh lại .
" Cậu ấy sao rồi !" Jina lúc này mới chạy tới Taehyung chạy nhanh hơn cô nghĩ .
" Không rõ !" Taehyung bỏ tay vào túi , mắt cứ dán chặt vào tấm rèm đó .
Một lát sau , cô y tế mới mở rèm ra . Taehyung liền nhìn người trên giường , cậu bây giờ đã ổn hơn nhưng khắp người là băng dán cứu thương .
" Em ấy bị thương nặng ở chân cô đã băng bó lại cho em ấy , em ấy còn bị sốt nữa , bị đánh ra thế này , cô cũng xót cho em nó !" Cô y tế nhẹ nhàng căn dặn .
Taehyung đi tới cạnh giường nhìn cậu . Khuôn mặt đáng yêu , bây giờ chỉ toàn vết thương . Đôi tay mềm yếu cũng chi chít những băng gạc .
Jungkook khẽ cựa quậy , cậu nhíu mày , mơ màng mở mắt . Vừa tỉnh dậy cơn đau nhức ập tới , chưa kịp định hình cậu nghe tiếng quát bên cạnh
" SAO KHÔNG CHỐNG TRẢ ?"
Jungkook giật mình , di chuyển mắt qua Taehyung . Cậu nhìn thấy sắc mặt Taehyung đang rất giận dữ , mắt anh đỏ ngần , trên trán có thêm vài gân xanh nổi lên . Cậu trong thấy vậy liền sợ hãi , hốc mắt liền ngấn nước . Lúc cậu bị đánh , cậu chỉ muốn ai đó cứu cậu , ai cũng được , nhưng cái tên đáng ghét lại có mặt . Cậu tưởng đã chết rồi .
" Hức ... tớ !" Jungkook đưa tay dụi dụi nước mắt .
Taehyung thấy cậu khóc đến nấc nghẹn , anh liền biết mình đã hơi lớn tiếng . Anh liền nhận ra , tay anh run run định chạm vào mặt cậu .
" Tôi ..." Taehyung có hơi ngập ngừng .
Jungkook thấy cánh tay Taehyung đang định chạm cậu . Jungkook liền nhào đến ôm lấy anh . Cậu khóc trong lòng anh , đôi vai không ngừng run rẩy .
Taehyung thoáng kinh ngạc , bị cậu ôm làm anh không biết xử lý thế nào . Nhưng khi cảm nhận được đôi vai đang run sợ kia liền bất giác thương tâm . Anh đáp lại ôm lấy cậu . Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cậu , người cậu nóng như lửa , anh đều cảm nhận được .
" Jungkook , tôi đưa cậu đi bệnh viện !" Taehyung kéo cậu ra , bàn tay nắm lấy hai bả vai cậu .
" Không ... không , tôi ...hức ghét bệnh viện !" Jungkook nức nở không ngừng .
" Về nhà ... đưa tớ về nhà đi ... cáo già !" Jungkook lại ôm lấy cổ anh , Taehyung nhìn cậu bây giờ chỉ biết mỉm cười .
Lần đầu anh thấy cậu giống con nít đến thế , chỉ biết nũng nịu người trước mặt mình . Hai má cậu đỏ lên vì sốt , cộng thêm đôi môi đỏ mộng . Cậu thật đáng yêu , Taehyung không nhịn được chỉ biết cười người trong lòng
" Được , tôi đưa thỏ béo về !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro