Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Choi Siwon

Kiếp trước Jungkook gặp Choi Siwon cũng vào tầm tuổi bây giờ, có điều lần này muộn hơn gần nửa năm. Cũng cùng một hoàn cảnh và địa điểm, chỉ có cảm nhận là khác.

Jungkook vẫn nhớ rõ khung cảnh khi đó, thiếu niên ấy đi đến vị trí sau lưng cậu, cười nói: "Chào cậu, tớ tên Choi Siwon".

Bây giờ Jungkook vẫn nhìn người đứng trên hàng lang ấy, nghe đúng câu nói ấy, đáp: "Vậy hả? Nhưng cả đời này tôi ghét nhất người họ Choi."

Đang trong giờ tự học buổi sáng.

Bạn cùng bàn đang đi vòng qua lưng Jungkook để vào nhà vệ sinh, một chân đã bước ra ngoài, nghe thấy câu này lại loạng choạng suýt ngã nhào.
Bạn cùng bàn kinh ngạc quay đầu nhìn Jungkook rồi nhìn bạn học mới chuyển đến, thật sự rất bất ngờ.

Không biết tại sao Jungkook nổi tiếng tốt tính thường ngày tự dưng lại cay nghiệt thế. Cũng lấy làm khó hiểu sao sắc mặt bạn học mới lại ngại ngùng chứ không tức giận.

Jungkook: "Thật ngại quá, con người tôi có vài điểm nhạy cảm người khác không hiểu được đâu, hy vọng cậu đừng để bụng."

Sắc mặt Siwon tự nhiên trở lại, mỉm cười gật đầu nói: "Không sao, tớ hiểu mà." Rồi hắn đổi giọng hỏi tiếp ngay sau đó: "Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại ghét người họ Choi không?"

Jungkook: "À, người nhà có đi xem tử vi bát tự cho tôi, nói trời sinh tôi kỵ người họ Choi."

Khi nói ra khỏi miệng, Jungkook cảm giác được đối phương giật mình trong một tích tắc.
Ngày trước trong lớp cậu chơi thân với Choi Siwon mới chuyển đến nhất, đi đâu cũng dính lấy hắn.

Bây giờ khóe mắt Jungkook cong cong, nhưng sâu trong ánh mắt lại như vạn dặm sông băng lạnh lẽo ghê người.

Chiều hôm đó sau khi tan học, Jimin mời nhóm bạn chơi thân đi ăn uống, trong đó có Jungkook.

Bảy tám thanh thiếu niên tụ tập ngồi trong quán vỉa hè, toàn nói về hoa khôi lớp bên cạnh, nghe nói gần đây giáo viên Vật lý lớp A9 mới ly dị tâm trạng xấu lắm, lên lớp cứ la hét mắng mỏ học sinh, hoặc là mấy học sinh cá biệt trong trường lại mới hẹn kèo đánh nhau với ai đó ở đâu đó.

Jungkook không tham gia vào.

"Cậu sao thế?" Jimin nhíu mày hỏi cậu, "Cậu ăn chén thứ hai rồi đấy, không cay à?"

Quán này nấu ngon nhất trên cả con đường, cũng nổi tiếng với vị cay.
Jungkook ăn thêm miếng nữa mới như hoàn hồn lại nhờ câu hỏi của Jimin. Cậu hà hơi, vị cay trong cổ họng dâng thẳng lên đỉnh đầu, làm mũi cũng bắt đầu đỏ ửng.

"Cay, không ăn nữa đâu." Jungkook tiện tay để đồ ăn dở trong tay vào lòng Jimin, hỏi: "Có nước không?"

Jimin vặn nắp chai nước đưa cậu, thắc mắc: "Cậu không ổn lắm, sao thế?"

"Hơi buồn nôn." Jungkook đáp.

"Buồn ói, chửa hả?"

Jungkook đá cho, "Bớt điên đi."

Cậu buồn nôn cả ngày nay rồi. Bắt đầu từ lúc gặp Choi Siwon sáng nay, cậu luôn phải chịu cảm giác như nuốt phải ruồi.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác không mà suốt hôm nay cậu cứ cảm thấy ánh mắt từ hàng ghế phía sau ghim chặt vào lưng mình.

Ngay lúc ấy, một người chầm chậm bước ra từ góc đường cách đó không xa, động tác của Jungkook khựng lại.
Jimin thấy sắc mặt cậu bỗng dưng không được ổn lắm liền nhìn theo hướng mặt cậu, hỏi: "Quen hả?"

"Ừ." Jungkook đáp, "Mới chuyển vào lớp tớ, Choi Siwon."

Cùng lúc đó Siwon cũng thấy cậu.

Siwon của thời kỳ này để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu hơn là Siwon khi trưởng thành. Vì cậu từng dốc hết sức lực của tuổi đẹp nhất vì người này. Cậu nhớ rõ khuôn mặt nằm nghiêng ngủ gục trong giờ học của hắn, nhớ rõ độ ấm của ánh nắng khi đó, nhớ rõ lần đầu tiên hắn nói với cậu: "Jungkook, chúng ta đến với nhau đi."

Những ký ức từng là tuyệt diệu nhất với Jungkook sau này đều trở thành những mũi dao ghim sâu vào cơ thể.

Thời gian sẽ lặng lẽ thay đổi một con người.

Thậm chí Jungkook không nhớ được từ khi nào nụ cười của hắn bắt đầu giả tạo, đôi môi mím trở nên cay nghiệt từ hôm nào. Rồi từ bao giờ, hắn quyết tâm phản bội lại chính quyết tâm vĩnh viễn ở bên nhau ngày nào.
Tất cả những "không biết" biến thành kết cục thảm thương sau cùng của bọn họ.

Ký ức của Jungkook về Siwon trưởng thành nhạt hơn nhiều.

Vì chỉ còn lại căm hận mà thôi.

Đột nhiên nhìn thấy Choi Siwon thời niên thiếu. Kẻ đó đứng ở góc đường, nhìn thấy cậu, bước chân chợt khựng lại rồi đi thẳng về phía cậu.

"Jungkook." Hắn gọi tên cậu, đứng trước mặt câu.

Jungkook vô thức siết chặt chai nước trong tay, thậm chí cả bao tử cậu cũng bắt đầu đau.

Cậu hỏi rất lãnh đạm: "Chuyện gì?"

"Cũng không có gì." Siwon lắc đầu, nói: "Thấy cậu bên này nên sang chào thôi."

Cảm giác kỳ dị trong Jungkook lại xuất hiện.

Siwon không nên là người thế này, không phải người bị đối xử lạnh nhạt ngay từ đầu còn lân la tiếp cận.

Jungkook không biểu hiện ra mặt mà nói: "Chúng ta đâu có thân thiết gì, sau này có gặp trên đường cũng không cần chào hỏi đâu."
Siwon như hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì, rút một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cậu bảo: "Đây, lau đi."

"Gì cơ?" Jungkook chưa kịp hiểu ý.

Một giây sau chiếc khăn đã quệt nhẹ lên đầu mũi cậu.

Jungkook giật người về sau, phản ứng rất mạnh.

Siwon vẫn giữ nguyên động tác đưa khăn trong không trung, hắn có vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng chủ động rút khăn lại, thỏa hiệp: "Được rồi, Jungkook, hôm nay tạm thế này. Cậu không ăn cay được thì đừng cố ăn, phải biết tự chăm sóc bản thân."

Vì bản thân cậu đã trải qua quá trình trùng sinh, nên lúc đó Jungkook đã có một suy nghĩ vô cùng hoang đường.

Cậu nhìn Siwon trừng trừng, hỏi: "Sao cậu biết tôi không ăn cay được?"

Siwon cứng người, lời đáp lại hoàn toàn không liên quan gì đến câu hỏi của Jungkook: "Jungkook, tớ nghĩ chắc cậu sẽ rất hoang mang không biết tại sao lại thế này. Tớ chỉ có thể cho cậu biết, trước khi chuyển đến Nhất Trung, tớ gặp một sự cố cực kỳ nghiêm trọng. Khi tỉnh lại là tớ biết mình nhất định phải đến gặp cậu."
Lần này đến lượt Jungkook sững người.

Sự cố? Nhất định phải đến gặp cậu.

Jungkook biết suy đoán của mình đã chắc đến tám chín mươi phần trăm. Đó chính là Siwon hiện tại cũng như cậu, đều không phải linh hồn thiếu niên thật sự.

Siwon thì vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Hắn bước tới bước nữa, nhìn Jungkook mà nói: "Cũng may... tớ tìm được cậu rồi. Tớ thật sự không ngờ, sau đó cậu lại gặp tai nạn xe, Jungkook ..."

"Cậu câm miệng!" Jungkook quát.

Lúc này nhóm Jimin cũng chú ý đến sự tồn tại của Siwon, đặc biệt là Jimin. Vừa nghe Jungkook lớn tiếng là ngay lập tức cậu chàng xô vào ngực Siwon rồi nói: "Này! Cậu làm gì thế hả? Đừng có ăn nói lung tung với bạn của tôi, đầu óc cậu có vấn đề à?"
Siwon hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Jimin, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jungkook.

Jungkook thấy Siwon bối rối ngậm miệng, cậu kéo Jimin ra, nhìn thẳng vào Siwon nói: "Tôi không hiểu rốt cuộc cậu đang nói gì? Bạn học, năm nay tôi học lớp tám, con trai một của Jeon Jihoon, bố mẹ khỏe mạnh, nhà còn anh lớn. Đừng nói là tai nạn xe, tôi lớn tới từng này còn chẳng trầy da được mấy lần. Tôi đoán cậu nhận lầm người rồi."

Siwon nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook khoảng nửa phút, xác nhận trong đôi mắt ấy chẳng có chút dao động nào ngoài lạnh lùng, sắc mặt bỗng hơi cô đơn.

Hắn nói: "Thế à? Sáng nay cậu nói ghét người họ Choi, tớ còn tưởng... Tớ còn tưởng..."

Còn tưởng em cũng giống anh.

Jungkook biết lời hắn chưa nói hết là gì.
Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không như anh, Jungkook nghĩ.

Kết quả rút ra từ những lời Siwon chưa nói khiến cho trong lòng Jungkook có thứ cảm xúc khó tả thành lời.

Theo lời hắn ta nói, tai nạn xe cuối đời không phải hắn làm. Dù sao thì một người muốn lấy mạng cậu cũng sẽ không việc gì phải cố ý quay đầu tìm lại cậu.

Cuối cùng mối quan hệ ngoài mặt của hai người cũng không cực đoan đến mức người sống kẻ chết.

Siwon không như Jungkook, hắn là người trưởng thành rồi, không cần phải để đứa học sinh cấp hai như Jimin vào mắt.

Khi đã xác nhận Jungkook và mình "khác nhau", sau cùng hắn để lại một câu: "Jungkook, tớ biết là đột nhiên, nhưng tớ tin sẽ có một ngày cậu biết. Tương lai của chúng ta còn dài lắm."

Tối hôm đó Jungkook về nhà không ăn cơm tối.
Tiệc mừng thọ của bà cụ vừa qua không bao lâu, các họ hàng xa vẫn chưa về hết, chẳng hạn như cô năm.

Cô nhờ bà cụ trông nom hộ đứa con gái Yoona của mình. Lúc đầu khi biết trong nhà kháo nhau chuyện cô bé và Taehyung cô năm còn thấy không được vui.

Nhưng ở đây mấy ngày thì thái độ đổi hẳn.

Chưa kể đến địa vị anh cả của Taehyung trong lớp con cháu, trọng lượng tiếng nói của anh trong nhà gần như chỉ sau chủ gia đình Jeon Jihoon. Đặc biệt là sau khi vô tình nghe ngóng được tình hình nhà họ Kim từ chỗ bà cụ, độ hài lòng thật sự tăng vọt.

Quan trọng nhất là học hành giỏi giang, ngoại hình lại xuất sắc.

Jungkook vào nhà vừa đúng lúc gặp cô năm đang lớn tiếng bàn luận với vài vị họ hàng xa trong sân.

Nói con gái mình ưu tú bao nhiêu, người làm mẹ như mình dặn dò con gái từ nhỏ là không được yêu sớm. Sau này có sự nghiệp rồi, muốn bạn trai nào mà chẳng có.
Sau đó lại nói, nhưng quan trọng vẫn phải xem ý của con nó, còn nói hồi trước mình lấy chồng vội vàng hấp tấp quá, nên giờ hôn nhân mới thành ra thế này.

Có người vờ an ủi, có người thầm cười nhạo.

Tùy tiện lấy chuyện riêng của mình ra cho người khác tiêu khiển, Jungkook biết ngay người cô năm này suy nghĩ không sâu mấy. Những tháng ngày được gả đi xa đã thay đổi đức tính và cung cách sống của một người phụ nữ, chẳng trách sao bây giờ cả bà cụ cũng khó lòng.

Đương nhiên Jungkook cũng chẳng biết phải làm sao, tuy là cậu giận lắm.

Nếu anh cậu thật sự có gì với Yoona thì thôi không nói, nhưng sự thật là chẳng có gì cả, lại đi đồn như sắp cưới vậy.

Phá hỏng thanh danh con gái mình có gì đáng đắc ý đến thế?

Jungkook đứng trước cửa nhìn về phía cửa phòng Taehyung, hiển nhiên anh cậu vẫn chưa về.
Nửa đêm Jungkook thức giấc, đau bao tử.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh phảng phất như đã quay lại cái đêm tiếp khách uống rượu tới khuya, bệnh bao tử tái phát, nằm trên sô pha một mình.

Jungkook thầm nghĩ, nhờ ơn Choi Siwon gặp sáng nay ban cho cả.

Jungkook ôm bụng toát mồ hôi lạnh, không ngờ lớn thế này rồi lần đầu tiên phát bệnh bao tử lại nghiêm trọng như thế.

Muốn bò dậy cũng thấy khó khăn.

Cậu tập trung nghe ngóng phòng bên cạnh, bên đó vẫn lặng ngắt như tờ, liền đưa tay gõ gõ vào vách tường.

Đây là chuyện cậu vẫn thường làm lúc nhỏ.

Lúc đó Taehyung ngủ không được ngon, chú Kang tìm thầy bốc thuốc Đông Y cho anh dưỡng lại cơ thể suốt một năm. Jungkook cứ rỗi rãi là lại thích gõ cộc cộc xem xem anh mình ngủ chưa.

Ban đầu, lúc còn thức Taehyung sẽ phản ứng lại.
Về sau ngừng thuốc, Jungkook rảnh tay vẫn hay gõ.

Chắc Taehyung thấy cậu phiền quá nên sau này thức hay ngủ đều không thèm trả lời cậu.

Nhưng Jungkook không ngờ lần này lại có hồi âm, ba lần, không rõ lắm.

Taekook về rồi, giờ này vẫn chưa ngủ.

Jungkook lại gõ mấy cái.

Lúc cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài ngoài, Jungkook đang cuộn người trong chăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại hỏi: "Anh?"

Đèn trong phòng sáng lên.

Taehyung mang theo hơi lạnh bước vào, vẫn còn mặc đồ khi ra ngoài, vừa vào là hỏi: "Nửa đêm còn chưa chịu ngủ, gõ gì đấy?"

Jungkook quan sát anh rồi hỏi: "Anh mới về hả?"

"Ừ." Taehyung vừa trả lời vừa bước đến gần, cởϊ áσ khoác ra rồi nói: "Lúc tối anh theo chú Jeon đưa một vị khách đến khu tây xem vật liệu. Đối phương đang gấp nên chú Jeon bảo anh đi hỗ trợ."
Jungkook lau những hạt mồ hôi mịn trên trán vào chăn, ngửa đầu nói nhỏ: "Chuyện đó chẳng thà gọi em đi, giờ anh hết tiết tự học cũng là mười một giờ rồi, làm gì có thời gian?"

Tuy hiện tại Jungkook cũng theo Jeon Jihoon ra ngoài làm việc, bản thân cậu cũng lục tục ra mắt các tác phẩm của mình. Nhưng về mặt sự nghiệp, trọng điểm của cậu luôn đặt ở cốt lõi điêu khắc.

Chuyện đối ngoại, chẳng hạn như tiếp khách, chuyện thiên về giao thiệp nhiều hơn như thế này thì cơ bản đều do Taehyung gánh.

Jungkook biết tuy trước đây Jeon Jihoon không yêu cầu Taehyung học kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Jeon, nhưng trên phương diện kinh doanh, mấy năm nay bố cậu luôn rất coi trọng anh.

Thậm chí Jungkook còn nghĩ, nếu bây giờ không phải Taehyung đang học cấp ba, nếu không phải biết Taehyung tuyệt đối sẽ không thật sự nhúng tay vào quyền kinh doanh của nhà họ Jeon thì không chừng bố mình đã đi làm ông chủ giấu mặt rồi.
"Không ảnh hưởng gì đâu." Taehyung nói rồi mới thấy rõ sắc mặt Jungkook. Khuôn mặt bình tĩnh bỗng biến sắc, anh nhíu mày cúi xuống, "Em sao thế?"

"Đau bao tử." Jungkook thật thà khai báo: "Lúc chiều đi ăn đồ cay với Jimin. Anh, em nhớ thuốc giảm đau lúc Kyang đau bụng lần trước còn để bên chỗ anh. Anh tìm giúp em với."

Jungkook nói xong thì một bàn tay đặt xuống trán cậu.

Taehyung cúi người lau mồ hôi trán cho cậu, liếc mắt nhìn đôi môi trắng bệch rồi nhìn vào mắt cậu mà hỏi: "Trước đây từng đau rồi à?"

"Lần đầu tiên." Jungkook nói.

Taehyung lập tức xoay lưng ra ngoài, bảo: "Chờ đó."

Taehyung quay lại rất nhanh, nhưng thứ anh cầm trong tay không phải thuốc Kyang để lại lần trước.

"Đâu ra vậy anh?" Lúc được Taehyung dìu dậy, Jungkook hỏi.

Taehyung: "Mấy hôm trước anh mới lấy."
"Anh bị đau bao tử từ bao giờ vậy?" Jungkook sửng sốt quay đầu hỏi anh.

Cậu đang nằm trước ngực Taehyung, vì xoay mặt khi dựa sát vào anh nên đầu mũi cậu quẹt nhẹ lên cằm anh.

Taehyung cúi đầu giục: "Uống trước đã."

Chờ Jungkook quay lại cúi xuống uống hết thuốc trong tay mình rồi Taehyung mới nói: "Uống rượu với khách nên bị."

Jungkook hiểu ra ngay.

Tiệc thọ bà nội là việc lớn, bao nhiêu là khách đến nhà.

Trên căn bản lứa Taehyung Kyung đã bắt đầu kính rượu với người lớn rồi. Đó là quy tắc, cũng là lễ nghĩa.

Ngay lúc ấy bụng trên của Jungkook lại quặn đau. Cậu quay lại dụi mặt vào vai Taehyung, nhịn qua cơn đau mới lên tiếng: "Sao không nói với em?"

"Em tưởng anh là em à?" Taehyung che lên bụng Jungkook rất tự nhiên.

Anh mới đi ra ngoài mà lòng bàn tay vẫn ấm áp. Hơi ấm ấy nhẹ nhàng thấm vào da thịt qua lớp áo ngủ mỏng manh, xoa dịu cơn đau quặn thắt trong bao tử.
Jungkook không biết nhờ thuốc có hiệu quả nhanh hay tay của Taehyung thật sự có tác dụng nữa.

Cơn đau dịu đi dần.

Rồi Jungkook ngủ luôn trong tư thế đó, suy nghĩ cuối cùng trong đầu là sau này phải trông chừng anh mình, không cho uống rượu nữa.

Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau, chuyện của Taehyung và chị họ Yoona lại được nhắc tới. Lần này không phải bà cụ nhắc trước, Taehyung cũng có mặt.

Đầu tiên cô năm nói với bà cụ là: "Hai hôm nữa là bọn con về rồi."

Lim Yeon và Song Kyo giữ lại chơi thêm vô cùng lịch sự.

Cô năm nói: "Ầy, bọn em cũng bận lắm, đã ở lại đây lâu lắm rồi." Sau đó đột nhiên lại nói với Taehyung: "Taehyung à, nếu con đã để ý đến Yoona nhà cô thì phải tích cực lên chút nhé. Em nó chưa quen với Kiến Kinh, sau này ở nhà cũng phải nhờ con chăm sóc nhiều."
Cô năm nói xong là Jungkook nhìn Taehyung như phản xạ có điều kiện. Thế mà Yoona ngồi cạnh lại đứng bật dậy trước, hét thật lớn: "Mẹ! Đừng nói nữa."

Người cô bé đụng phải bàn làm chén bát trên bàn kêu rổn rảng.

"Ấy, cái con bé này sao thế?" Có lẽ bao nhiêu năm nay cô năm chưa từng bị con gái mình cãi lại lớn tiếng như thế, còn trước mặt bao nhiêu người, mặt sa sầm xuống ngay lập tức, giọng đanh lại: "Thái độ gì thế hả?"

Sắc mặt Yoona hơi tái đi, cô bé cắn môi rồi nói: "Con và anh cả không có gì hết. Mẹ đừng đi nói bậy bạ với hết người này tới người nọ nữa."

"Mẹ nói bậy bạ?" Cô năm cũng đứng lên, "Mẹ sinh ra con đấy, trên đời này ai hiểu con hơn mẹ nữa? Đừng nói là con thích ai, con liếc mắt một cái là mẹ biết con đang nghĩ gì trong đầu rồi."
Mặt Yoona đỏ bừng lên, kiềm chế đến đỉnh điểm rồi nói to: "Phải! Cả thế giới này có mình mẹ biết thôi! Mẹ có hỏi xem ý anh cả thế nào chưa?"

"Cái đó còn phải hỏi à?" Cô năm gằn giọng, chỉ vào Taehyung nói: "Nó mà không có ý đó thì không biết nói sớm à, bây giờ để nói ra hết rồi mới chối. Mẹ làm vậy vì ai hả? Tại đầu óc con kém cỏi hay tại người làm mẹ này sai hả?"

Lúc này Yoona đã xấu hổ lắm rồi, mắt ngấn nước.

Lim Yeon vội đứng lên khuyên can.

Cô kéo cô năm bảo: "Được rồi, bao nhiêu người ở đây, em đừng làm con bé nó ngại, đừng nói chuyện to tiếng thế."

"Em mà cứ để kệ nó thì cái con bé này nó làm trời làm đất lên cho mà xem." Cô năm không hề dịu xuống chút nào, "Cả nhà nhìn nó mà xem, coi coi thái độ của nó với mẹ nó như thế nào! Mình thích người ta lại không dám nói, còn trông chờ vào ai được."
"Mẹ!" Lần này Yoona khóc thật, cô bé hét to: "Đủ rồi! Từ đầu con đã nói con không có ý đó mà. Mẹ đừng nói nữa có được không!"

"Không có ý đó là sao, con dám nói con không thích nó à?" Cô năm cũng cáu lên.

Yoona nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói như đã hạ quyết tâm: "Mẹ, anh cả anh ấy từ chối con từ lâu rồi. Anh ấy mãi không nói gì là vì muốn giữ mặt mũi cho con gái như con. Rốt cuộc mẹ có thể đặt mình vào vị trí của con nghĩ cho con dù chỉ một lần thôi không."

Cô năm nghẹn lời.

Jungkook lập tức nhìn sang Taehyung. Đến lúc này anh mới thong thả đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng lên nói: "Tại con không suy nghĩ thấu đáo, làm các cô chú bác hiểu lầm, con xin lỗi."

"Cô nói mà." Lim Yeon lại như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói với Taehyung: "Chuyện này không trách con, tại người lớn tự áp đặt lung tung thôi."
Kỳ thực Jungkook biết, mẹ cậu thật sự sợ anh cậu thích Yoona. Con người chị họ thì không có gì, nhưng có người mẹ như cô năm, Lim Yeon cũng đau đầu.

Cuối cùng vẫn là bà cụ lên tiếng: "Nếu lũ trẻ chúng nó đã tự nói rõ ràng rồi thì người lớn chúng mình đừng có gán ghép linh tinh nữa."

Đến đây chuyện này mới chấm dứt, có kết quả sau cùng.

Jungkook thật không ngờ Taehyung đã kín đáo từ chối chị họ rồi, chỉ là sợ làm con gái xấu hổ nên mới không nói ra.

Kết quả sau cùng của vụ ầm ĩ này là cô năm rời Kiến Kinh sớm.

Đừng nói ai khác, cả Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây mọi chuyện cứ chất đống lại, chuyện của chú ba, chuyện Choi Siwon, bao gồm cả chuyện xu hướng tính dục của anh cậu vẫn chưa rõ ràng.

Đột phá trong chuyện của Yoona xem như cho Jungkook được nghỉ xả hơi.
Có lẽ cô bé cũng tự thấy xấu hổ, nên đã dọn hành lý sang chái phòng của bà cụ ngay ngày hôm sau.

Sáng sớm thứ hai, Jungkook rề rà không chịu ra khỏi cửa.

Ánh bình minh xa xa soi sáng mặt đất, cổng lớn của nhà họ Jeon mở dần ra hai bên, Taehyung đạp xe lao vút qua góc đường.

Sau lưng là tiếng Kyang kêu gào vang vọng trong sân: "Jungkook, sáng ra em đã lần mò gì vậy? Anh cả đi mất bóng rồi kìa."

Jungkook đang soạn cặp trong phòng nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng lên, bực bội đáp lại: "Anh cả phải đi sớm cho kịp nửa tiếng ôn tập bồi dưỡng của lớp chọn. Sáng ra anh đã kêu ma gọi quỷ gì thế? Sốt ruột đi đầu thai hả?"

Kyung thầm nghĩ, sao hôm nay nhóc con độc mồm thế nhỉ.

Jungkook của hiện tại không muốn tới trường học một chút nào, vì có một Choi Siwon đang chờ cậu ở đó.
Cảm giác chẳng khác gì nuốt phải ruồi.

Vì Choi Siwon không phải "Choi Siwon". Nếu hắn chỉ là một cậu thiếu niên, Jungkook không tha thứ được, nhưng không chừng có thể lựa chọn ngó lơ hắn vì mọi thứ đều chưa bắt đầu.

Nhưng giờ thì không được, vì cậu biết rõ kẻ vừa xuất hiện lần nữa trước mặt cậu là ai.

Báo thù thì không tới mức, vì có những kẻ không đáng để làm thế.

Nhưng cảm giác cứ nghẹn nhợn trong cổ họng đó lại tái diễn vì sự xuất hiện của hắn. Mỗi một câu hắn nói đều còn văng vẳng bên tai, như một quả bom nổ đinh tai, không ngừng nhắc về quá khứ.

Dù Jungkook cố kéo dài thời gian đến mấy thì cuối cùng cũng gặp phải Siwon trước cửa.

Có vẻ như hắn đã tính trước cậu sẽ xuất hiện vào lúc này, thấy cậu là nói: "Chào buổi sáng."
Sáng gì nữa, sắp hết giờ tự học đầu ngày rồi.

Siwon làm lơ vẻ mặt lãnh đạm của cậu, đưa cậu một túi đồ ăn sáng. Trong chiếc túi nhựa trong, sủi cảo thủy tinh trong veo đang bốc khói, mùi sữa đậu nành thơm lừng ập vào mũi.

Đây là bữa ăn sáng Jungkook thích nhất trong quá khứ.

Nhưng bây giờ khi được người trước mặt đưa tới, Jungkook lại bắt đầu thấy đau bao tử. Xem ra thuốc tối qua anh mình cho uống hết công hiệu rồi, phải uống chén mới thôi.

Trong lúc cậu nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng gọi từ sau lưng: "Jungkook."

Jungkook quay đầu nhìn lại, thấy anh cậu.

Cạnh anh còn có vài bạn học khác, cả nhóm vừa đi vừa thảo luận gì đó. Jungkook biết lớp bồi dưỡng của bọn họ nằm ngoài trường, mỗi ngày học xong chạy về trường vừa kịp vào tiết đầu tiên.

"Anh." Jungkook vẫy tay gọi anh.
Taehyung bước đến, nhướng mày nhìn Choi Siwon vẫn đang chìa đồ ăn sáng tới sau lưng cậu.

"Bạn em à?" Anh hỏi.

"Không phải." Jungkook lắc đầu, "Cậu ta muốn theo đuổi em."

Jungkook dứt lời là Taehyung nhìn về phía Siwon rồi liếc xuống túi đồ ăn sáng trong tay hắn, hỏi: "Em ấy nói có đúng không?"

Siwon sững người.

Hắn nghe thấy Jungkook gọi anh, nhưng lại nhận ra mình không hề có chút ký ức nào về người vừa đột ngột xuất hiện này.

Nhà họ Jeon không phải gia đình bình dân, có một người anh chưa từng lộ mặt cũng bình thường.

Nói sao cũng là người nhà, sắc mặt Siwon dịu xuống, gật đầu nói: "Chào anh, em là Choi Siwon, mới chuyển đến Nhất Trung, cũng là bạn cùng lớp của Jungkook."

Taehyung: "Tôi không quan tâm cậu tên gì. Tôi đang hỏi cậu, vừa rồi em ấy nói vậy có đúng không?"

Taehyung cao hơn Siwon gần nửa cái đầu, cảm giác áp lực dưới ánh mắt vô cảm của anh gần như ập thẳng xuống đầu.

Siwon cũng cảm nhận được, mặt sượng lại.

"Phải." Hắn ngây người chốc lát rồi nói thẳng.

Taehyung nhận được câu trả lời đó thì liền đi vòng qua Jungkook, đưa tay ra túm lấy bàn tay Siwon đang xách đồ.

Anh bóp tay, bẹp một tiếng, sủi cảo lăn lông lốc trên đất áo đầy bụi bặm rồi dừng cạnh ly sữa đậu nành đổ ngang, làm bừa bộn cả một khoảnh đất.

"Có biết đây là đâu không?" Giọng Taehyung rất bình tĩnh, không đoán được cảm xúc. Anh hỏi xong cũng không chờ Siwon trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: "Tôi trả lời thay cậu, đây là trường học."

Siwon nhíu mày, "Trường học thì sao, tôi đâu có làm gì phiền tới anh, buông ra."

Các bạn cùng lớp của Taehyung đều bị chuyện bên này thu hút, cùng dừng chân nhìn qua.

Taehyung nghiêng đầu về phía Siwon, bàn tay còn lại vỗ lên vai hắn, "Cậu không làm phiền tôi, nhưng cậu làm phiền người cậu không nên chọc ghẹo có hiểu không hả? Ở nơi như trường học mà cậu cũng dám trắng trợn như thế, cậu có nghĩ tới chuyện sẽ đẩy em ấy vào hoàn cảnh thế nào chưa? Choi... Siwon đúng không, trông chừng tay chân với cái miệng cậu cho tử tế nào. Đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai."

Nói rồi anh vỗ tay vào má Choi Siwon.

Đây là một động tác cực kỳ lưu manh, nhưng là Taehyung, nên nó lại như trở thành lời cảnh cáo vô cùng thẳng thừng.

Mặt Siwon tái xanh. Một người trưởng thành gần ba mươi tuổi lại bị một đứa học sinh cấp ba mười tám tuổi uy hϊếp. Hắn ngẩng lên nhìn vào Taehyung mà nói: "Tôi nghĩ đây là chuyện của tôi và Jungkook. Anh không có tư cách nhúng tay."

Tình cảm mười năm, Siwon tự thấy mình không phải kẻ lòng dạ sắt đá, Jungkook cũng vậy.

Hắn chỉ lầm đường lạc lối.

Nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm với Jungkook, kết hôn là lựa chọn bất đắc dĩ dưới áp lực của cha mẹ và xã hội.

Mười năm bầu bạn đỡ đần, hắn hối hận trước, thậm chí còn tin lời người bên cạnh mà tước đoạt toàn bộ quyền lợi của Jungkook ở công ty. Hắn đã nghĩ là, Jungkook rời khỏi công ty, nhưng hắn có thể cho cậu rất nhiều tiền, dù sao cũng sẽ không để cậu chịu thiệt.

Nhưng hắn không ngờ Jungkook lại nhẫn tâm và cương quyết đến vậy.

Nói đi là đi thật sự không hề quay đầu.

Hắn bị vây trong sự tất bật để chuẩn bị cho hôn lễ phức tạp, trong niềm vui mừng của cha mẹ khi biết con mình đã "bình thường trở lại", cũng chìm ngập trong những lời chúc mừng của đồng nghiệp xung quanh.
Thi thoảng hắn cũng cảm thấy mình không làm gì sai cả.

Chỉ khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn người phụ nữ xa lạ nằm cạnh, hắn sẽ có cảm giác mông lung như trôi nổi giữa không trung.

Dường như cả con người đã bị khoét rỗng trong thời khắc lựa chọn phản bội năm nào.

Hắn thuyết phục bản thân là dù có lỗi với Jungkook, nhưng mười năm đó không chỉ là mười năm của Jungkook, mình cũng đã bỏ ra hơn mười năm.

Bọn họ chỉ bước lên hai con đường khác nhau.

Hắn cũng có điều bất đắc dĩ.

Cho đến khi hắn nhận được tin dữ của Jungkook.

Lúc đó đã là cả một tháng sau tai nạn xe.

Tất cả mọi chuyện sau đó đều như có ai đang âm thầm thao túng, lại như không thể khống chế bằng sức người.

Trong một thời gian ngắn công ty đột ngột chịu thiệt hại nghiêm trọng. Không có Jungkook, Siwon mới nhận ra những kẻ mình để người trong nhà đưa vào công ty bao năm qua chỉ là một đám ăn không ngồi rồi, đục khoét công ty, cũng là nguyên nhân cho sự sụp đổ sau cùng.
Người vợ mới cưới là con nhà danh giá thật, nhưng nhà cô ta đã phá sản tận bảy năm rồi, cô ta là một kẻ lừa đảo đúng nghĩa.

Từ khi kết hôn trong nhà không có lấy một ngày yên bình.

Cha mẹ tức đến nhập viện, công ty phá sản, vợ thì ôm tiền bỏ trốn.

Trong suốt thời kỳ nước sôi lửa bỏng đó, không một ngày nào Siwon không nhớ đến Jungkook.

Nhớ về lúc hai người gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng giây từng phút của cả quá trình cùng nhau đi từ con số không đến những ngày sóng vai chiến đấu về sau.

Hắn chợt nhận ra mình sai rồi, sai hoàn toàn.

Lúc đó hắn mới biết mình đã bỏ lỡ và phụ bạc một người như thế nào.

Khi hắn tìm kiếm khắp thế giới như điên dại, lại phát hiện mình không tìm được chút tin tức nào về Jungkook cả, cả địa điểm mai táng cậu cũng thành bí mật.
Những ngày tháng đó đến bốn chữ tối tăm mịt mù cũng không đủ để hình dung, ngày nào cũng phải chịu dày vò dằn vặt trong hối hận.

Hắn muốn làm lại lần nữa, muốn bù đắp lại mọi thứ.

Không ngờ một sự cố ngoài ý muốn lại giúp hắn thật sự quay trở về.

Hắn từng thề, dù bây giờ phải đối mặt với điều gì, hắn cũng phải theo đuổi Jungkook lần nữa. Dù sau này có gì xảy ra, hắn cũng phải nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông ra.

"Tôi có tư cách hay không thì cậu không cần biết." Mắt Taehyung lia từ đầu xuống chân Choi Siwon, rồi anh nói: "Nhưng cậu thì... tuyệt đối không có."

Đến lúc này một người trong nhóm học sinh đi cùng Taehyung phía sau lên tiếng: "Này, Kim Taehyung, làm gì đấy? Có cần giúp không?"

Mọi người xung quanh đều nhận ra bầu không khí giữa Taehyung và Siwon không bình thường.
Còn Siwon, hắn bỗng biến sắc sau khi nghe thấy câu ấy.

Hắn nhìn người trước mắt mà không dám tin, hỏi: "Anh là Kim Taehyung?"

Taehyung buông hắn ra, "Phải."

Siwon nghe vậy thì bỗng hoảng hốt trong một chốc.

Là "Kim Taehyung" đó sao?

Hắn nhớ, kiếp trước mình vẫn luôn không cam lòng, tin tức cuối cùng điều tra có liên quan đến cái tên này.

Công ty sụp đổ hẳn nhiên có nguyên nhân tự thân, nhưng kẻ đứng sau thao túng tất cả, là một người tên Kim Taehyung.

... Mày từng làm gì thì tự mày rõ, quãng đời còn lại, cứ chịu đựng đi.

Siwon cứ nghĩ đó là cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé bình thường trên thương trường. Đã ngồi được vào vị trí của bọn họ thì có tay ai mà thật sự sạch sẽ cơ chứ.

Nhưng mãi đến giây phút này, Siwon mới nhận ra dường như mình đoán sai rồi.
Jungkook và Siwon quen biết nhau từ rất sớm.

Khi Jungkook gặp chuyện không may, tất cả chuyện về sau, bao gồm cả việc tin tức của cậu bị xóa bỏ sạch sẽ có thể đều do tay Taehyung mà ra.

Nhưng rõ ràng kiếp trước người này không hề có liên lạc qua lại với Jungkook. Siwon thật ra nghĩ không ra lý do tại sao một người chưa từng được Jungkook nhắc tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Quan hệ với Jungkook còn có vẻ không hề bình thường

Cậu gọi người đó là anh.

Siwon biết anh em Kyung, biết cậu là con một, biết chú bác của cậu rất đông, biết cậu có một người chú ba quanh năm vắng nhà.

Hắn cứ tưởng mình đã biết mọi thứ về cậu.

Nhưng rốt cuộc Kim Taehyung này có quan hệ thế nào với cậu?

Với bản năng của người đàn ông, Siwon bỗng nhận thấy nguy hiểm.
Hắn nghĩ nếu kiếp trước mình đã thuận lợi đến với Jungkook một lần, thì lần này nhất định cũng có thể.

Nhưng giờ hắn chợt không dám chắc nữa.

Taehyung đã nói xong, anh quay lại cụp mắt nhìn Jungkook.

"Qua đây với anh." Taehyung nói bằng giọng hờ hững.

Nói rồi anh bước đi trước. Jungkook vẫn tỉnh lại khỏi cảnh tượng anh uy hϊếp Siwon vừa rồi, khi hoàn hồn lại mới nghe rõ anh mình vừa nói gì rồi vội đuổi theo.

Qua cổng trường, Taehyung ra hiệu cho nhóm bạn đi trước rồi dẫn Jungkook đi thẳng vào khu cấp hai.

"Anh." Jungkook chạy mấy bước mới tới được vị trí ngang vai với Taehyung, rồi cậu hỏi: "Anh định dẫn em đi đâu vậy?"

Taehyung không trả lời cậu.

Chẳng mấy chốc Jungkook đã thấy dãy phòng học cấp hai.

Taehyung dẫn cậu đi thẳng về phía cửa lớp.
Jungkook hoang mang theo sau.

Vừa đúng lúc chuông báo sắp vào tiết một reo lên, vài ba học sinh bước chậm về lớp của mình.

Taehyung dẫn theo Jungkook xuất hiện trên hành lang tạo thành một trận náo động không nhỏ.

Không ít nữ sinh ríu rít tụm lại nhìn qua bên này, còn xì xầm gì đó với nhau.

Thời đi học các nữ sinh vốn luôn có xu hướng sùng bái các anh lớp trên, đặt biệt là khi nam sinh ấy còn là người đẹp trai, học giỏi nổi tiếng trong trường. Mà một khi đã là đối tượng được nhiều nữ sinh yêu thầm, hiệu quả sẽ càng được phóng đại ra vô hạn.

"Là Kim Taehyung đó, sao ảnh đến khu cấp hai vậy?"

"Kim Taehyung lớp mười hai ấy hả?"

"Đúng rồi, người đi cạnh anh ấy là Jeon Jungkook lớp A1 nhỉ. Hai bọn họ quen nhau à?"

"Chắc không phải, đâu nghe nói gì."

Trên đường đi Jungkook nghe thấy không ít mẩu đối thoại như trên.
Thầm thở dài, quả nhiên sức hấp dẫn của anh cậu quá lớn mà.

Tới cửa lớp thì vừa lúc chuông vào tiết reo, Jungkook đứng sóng vai với Taehyung trước cửa, tiếp nhận ánh mắt đổ dồn của bạn học cùng lớp.

"Chỗ em ở đâu?" Taehyung quay đầu hỏi cậu.

Jungkook chỉ chỉ chỗ mình, "Bên đó, chỗ sát đường đi bàn năm."

"Cậu ta thì sao?"

Jungkook biết Taehyung đang hỏi gì, liền chỉ vào vị trí sau lưng mình.

Taehyung vừa thấy là mặt sầm xuống.

"Chuyển chỗ ra xa chút." Anh nói thẳng như thế rồi nhíu mày nói tiếp: "Thôi, em vào học trước đi đã."

"Anh thì sao?" Jungkook hỏi.

Câu trả lời là Taehyung đã xoay lưng bước lên lầu.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung một lúc, nhưng cũng không đi theo. Cậu vừa vào lớp là bạn cùng bàn sà lại hỏi: "Người mới nãy là Kim Taehyung đúng không?"
Hai bạn học bàn trên cũng tò mò quay xuống.

Jungkook: "... Phải."

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Biết là sau lần này có muốn cũng không giấu được nữa, nên Jungkook thẳng thắn thừa nhận: "Anh tớ đó."

Mấy đôi mắt tò mò cùng nhìn về phía cậu, "Cậu giỡn hả?"

...

Tiết này giáo viên chủ nhiệm vào lớp muộn, các bạn học tụm lại vẫn đang tiêu hóa sự thật Jungkook và Taehyung lớp mười hai là anh em.

Cuối cùng bạn cùng bàn của cậu có khả năng tiếp thu cao nhất, liền hỏi: "Cậu với Kim Taehyung thân thế mà lại giấu mọi người à? Mấy đứa con gái thân với cậu chắc chắc sẽ bực bội với cậu cho coi."

Bạn bàn trên cũng ngập ngừng nói: "Lúc nãy có vẻ sắc mặt anh ấy không được vui lắm, tớ còn tưởng lớp mình có ai đắc tội anh ấy nên tới tìm."

"Thường anh tớ không gây sự với người khác đâu." Jungkook bất đắc dĩ.
Đời nào anh cậu thèm làm mấy chuyện đó.

Mười phút sau, thầy chủ nhiệm đầu hói và Siwon vào lớp gần như cùng lúc.

Vừa qua cửa là thầy lên tiếng bảo: "À, em mới đến tên... tên Choi Siwon, em chờ chút."

Siwon vẫn dán chặt mắt vào Jungkook không thể không dừng chân, quay đầu hỏi: "Thưa thầy, có việc gì vậy ạ?"

"Không có gì, em đổi chỗ đi, đổi sang, sang chỗ ngoài cùng bên trái của bàn ba từ dưới đếm lên."

Sắc mặt Siwon có vẻ sượng lại, rồi nói: "Em rất thích chỗ hiện tại, không đổi được không ạ?"

Vẻ mặt thầy hói trông hơi lạnh lùng, "Anh trai bạn Jungkook vừa đến tìm thầy, nói cảm thấy mấy hôm nay em làm ảnh hưởng đến bạn Jungkook. Học sinh mới phải chú ý một chút nhé, Nhất Trung sẽ không chấp nhận hành vi quấy rối, à không, hành vi không thích hợp đâu. Hy vọng em sẽ kiểm điểm lại bản thân. Anh của Jungkook có nói lần này bỏ qua, lần sau em ấy sẽ đến tìm phụ huynh của em."
Hoàn toàn bỏ ngoài tai yêu cầu của Siwon.

Thầy hói gõ vào bảng đen, "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp."

Siwon đứng sững tại chỗ vài giây. Vừa rồi cả lớp đều nghe thấy lời thầy hói, đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin.

Ở tuổi này ấn tượng về hành vi quấy rối vẫn dừng ở một vài biểu hiện rập khuôn ngoài mặt, thường là cố ý kiếm chuyện, đánh vào lưng, đá ghế trong giờ học, vân vân...

Dù sao thì ấn tượng đầu tiên Siwon tạo cho bạn học cũng không tệ, ngoại hình khá, nụ cười xán lạn, nghe nói học cũng giỏi nữa. Ngay ngày đầu tiên đã có nữ sinh lầm bầm bảo rất có thể hắn sẽ thành nam thần mới của các khối cấp hai.

Giờ đây ấn tượng ấy lao dốc không phanh.

Nhưng Jungkook biết, nhất định anh mình đã không nói thế với thầy hói.
Trái lại, sau một hồi bị các loại ánh mắt khác nhau nhìn chăm chú, Jungkook nghe bạn cùng bàn lẩm bẩm một câu: "Đúng là anh cậu không thích gây sự với người khác thật."

Chuyện nhỏ như vậy mà hết tìm thầy giáo tới tìm phụ huynh.

Định không chừa đường sống cho Siwon luôn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro