Chap 7
Hôm nay Jungkook thật bảnh bao trong bộ suit vừa dáng người tôn lên đường cong cơ thể, sánh bước cùng cậu là Kim Taehuyng khoát trên người bộ vest đắt tiền. Hai người bước vào khiến tất cả mọi người ở hội trường phải dõi theo và tóm tắt khen ngợi 'họ thật xứng đôi'. Sau màn phát biểu của chủ tịch Kim Taehuyng là phần nhập tiệc, trong giới kinh doanh Jungkook làm gì quen biết ai đành ngồi thưởng rượu một mình trong khi Taehuyng đi tiếp khách. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có sự xuất hiện của cha con họ.
NR: Tại sao chị đến được đây?
Cái giọng chanh chua này nghe chẳng hề lọt tai chút nào. Tiểu thư Nari như mọi lần xuất hiện đều ăn vận thành tắc kè hoa. Nhà lắm tiền vậy chẳng thể thuê nổi nhà tạo mẫu sao. Câu hỏi vô tri của Nari khiến Jungkook chỉ thêm phần ngán ngẩm:
- Tất nhiên là tôi được mời rồi.
ÔC: Con có quan hệ gì với Kim tổng vậy?
JK: Không liên quan đến ông.
NR: Chị ăn nói cho cẩn thận dù gì cũng là ba của chị.
JK: Thật nực cười tôi có ba khi nào vậy?
ÔC: Choi Jungkook, con không được ăn nói hỗn láo như vậy?
Chủ tịch Choi tức đến đỏ mặt, lời Jungkook nói ra làm ông ta mất hết mặt mũi. Leo lên đến vị trí này thì bản thân ông Choi ắt không phải là người ngu ngốc. Sau khi tìm ra tung tích của Jungkook ông đã mong muốn nhận lại đứa con trai này. Đứa con gái vô tích sự của ông dù gì cũng sẽ bị gả đi, việc Jungkook là bác sĩ có thể ông ta ngẩn mặt trước những người khác. Cữ ngỡ ban một chút tình thương Jungkook sẽ mủi lòng quay về, nào ngờ cậu cứng rắn hơn ông tưởng.
JK: Tôi họ Jeon chứ không phải họ Choi và ông cũng không có quyền lên lớp tôi.
'Chát' âm thanh rất vang khắp khán phòng khiến mọi người chú ý về phía đấy, Choi Jung Nam giáng cho cậu một bạt tay thật mạnh. Hai mắt Jungkook lưng tròng nước mắt, Taehuyng từ xa chạy đến ôm lấy cậu tức giận lớn tiếng:
- Choi tổng, ông biết vừa đánh ai không hả? Ông thật sự không muốn tiếp tục làm ăn sao?
ÔC: Nó là con của tôi, tôi có quyền dạy nó.
TH: Buồn cười, em ấy họ Jeon thì làm sao là con của ông. Còn nữa Jungkook là người yêu của tôi, đụng tới em ấy là đồng nghĩa đụng đến tôi.
Jungkook không nghĩ Taehuyng vì bảo vệ cậu mà nói với mọi người họ có quan hệ như vậy. Có ô dù to như thế làm cho Choi Jung Nam phải khiếp sợ mấy phần. Taehuyng bàn giao việc tiếp khách cho cấp dưới rồi ôm cậu ra ngoài.
Sông Hàn vào buổi tối rất yên ả thật đối lập với cuộc sống của cô. Taehuyng cởi áo khoác choàng cho cô:
- Em muốn khóc thì cứ khóc đi không cần phải cố mạnh mẽ đâu.
Nghe được lời anh nói Jungkook trút hết tâm trạng khóc thật to. Khóc cho mẹ, khóc cho bản thân, khóc cho số phận. Jungkook không cho phép bản thân mình rơi lệ thêm một lần nào nữa, đã từ rất lâu rồi cậu luôn mang một vỏ bọc mạnh mẽ để không phải bị tổn thương. Taehuyng nhìn cậu đầy xót xa, sau hôm nay anh được hiểu thêm một chút về cậu.
Taehuyng đã lỡ yêu Jungkook, yêu sự mạnh mẽ, yêu sự đanh đá, yêu cả sự yếu đuối trong cậu. Hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu sống trong đau khổ.
Khóc một hồi Jungkook lấy khăn tay từ Taehuyng lau sạch nước mắt. Cậu cũng biết điều chớ khóc lâu quá người đi đường sẽ nghĩ anh ức cậu thì sao. Jungkook lấy lại bĩnh tĩnh nói:
- Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.
TH: Em không cần cảm ơn. Đây là việc tôi muốn làm cho em.
JK: Tại sao?
TH: Vì tôi thích em.
Đùa vừa thôi Kim Tổng, cả Đại Hàn này ai chẳng biết anh qua lại với con gái. Đã vậy những mỹ nữ đó đều có gia thế địa vị cao trong xã hội. Kim Taehuyng cần gì từ một bác sĩ như cậu. Câu nói của Taehuyng khiến Jungkook cười nghiêng ngã:
- Kim tổng à, hôm nay không phải cá tháng tư. Tôi biết anh là người thế nào mà, ngoài kia có hàng tá người chờ anh kìa.
TH: Nhưng trong hàng tá người đó lại không có em. Hãy cho phép tôi được theo đuổi em được không?
Cả người Jungkook cứng đờ sau khi nghe anh nói. Kim tổng cũng có ngày này phải xin phép người ta để được theo đuổi. Anh khiến Jungkook thật đắn đo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro