Chap 41
Ngày hôm sau, khi đến giờ đi học rùi mà cả hai vẫn đang còn say sưa ngủ. Jung Kook vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Anh thì cứ ôm chặt cái con người nhỏ bé kia vào người. Thấy muộn rồi mà hai đứa con trai cưng của mình còn chưa xuống, cô Kim Seok Jin lại leo lên phòng mà gọi. Cô đi qua phòng anh và gõ cửa. Gõ muốn nát cửa nhưng không có ai trả lời. Cô đành mở cửa đi vào thì không thấy ai. Thế là cô đi qua phòng cậu, cô gõ cửa cũng không có hồi đáp. Thế là cô bước vào thì nhìn thấy hai con người kia đang ngủ rất ngon lành. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến vỗ vỗ nhẹ người anh mà nói:
-Taehyung à, Jung Kook à, mau dậy đi. Đến giờ đi học rồi. Mau dậy đi hai con.
Anh nghe thấy có tiếng liền cựa quậy người. Quay qua thì nhìn thấy cô Kim khiến anh giật mình mà nói:
-Yah...sao mẹ lại ở đây. Làm con giật mình.
-Con mau gọi Jung Kook dậy rồi xuống ăn sáng đi. Sắp đến giờ học rồi.-Cô Jin nói rồi bỏ ra ngoài
-Vâng.
Sau khi nghe mẹ nói, anh mới bắt đầu quay qua nhìn cái thân xác nhỏ bé đang nằm trong lòng mình tối qua. Cậu lúc này ngủ rất ngon, khuôn mặt lúc này rất đáng yêu. Làn da trắng mịn như sữa, mái tóc bồng bềnh và bờ môi đỏ mọng quyến rũ khiến anh không nỡ lòng nào mà gọi cậu dậy. Nhưng anh cũng phải làm thôi. Anh dúi đầu mình vào hõm cổ cậu mà nói nhỏ:
-Jung Kook à, em mau dậy đi. Đến giờ đi học rồi.
Jung Kook do bị hơi thở của anh thở vào cổ cậu khiến cậu khẽ nhột mà cựa quậy. Anh thấy cậu vẫn chưa dậy mà nói tiếp:
-Jung Kook à, đừng ngủ nữa. Dậy đi học nào. Jung Kook à, Jung Kook à.
Nghe thấy anh cứ gọi cũng khiến cậu từ từ tỉnh dậy, nhưng do ngái ngủ mà cậu nói:
-Vẫn còn sớm mà! Cho em ngủ 5p nữa đi.
-Muộn rồi, sắp đến giờ đi học rồi, không còn sớm đâu. Em mà không dậy là tí nữa chúng ta sẽ bị muộn học đó. Mau lên, dậy đi học thôi-Nói rồi, anh đứng dậy, lấy tay mà lôi người cậu ngồi dậy.
-Nhưng em vẫn còn buồn ngủ lắm!-Cậu aegyo bắn tung toé
-Thôi mà, em mau dậy đi, ra xe rồi ngủ tiếp. Nhanh lên-Anh nói rồi lôi cậu ngồi hẳn dậy
-Em buồn ngủ lắm-Jung Kook uể oải nói
-Ngoan nào, dậy đi anh thương!-Nói rồi, anh đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cậu cũng ngoan ngoãn thức dậy.
Sau khi lo cho cậu xong, anh cũng về phòng thay đồ. Rồi cả hai xuống nhà ăn sáng. Ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn còn uể oải, thấy thế anh lấy đồ ăn rồi đưa cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn lấy đồ anh đưa mà ăn. Cô Jin ở bên thấy thế liền nói:
-À mà Taehyung sao hôm qua con lại ngủ ở phòng Jung Kook vậy???
-À...à...à...-Anh giã đầu suy nghĩ vì anh không biết nói như thế nào
-Nói mẹ nghe đi, sao vậy???
-À..à...à...-Anh vẫn còn ấp úng
-Dạ hôm qua anh Taehyung qua phòng con coi phim xong rồi ngủ quên a~Jung Kook thông minh đang uể oải liền tươi tỉnh nói
-Làm mẹ tưởng...-Cô Jin cười cười rồi không nói nữa
-Mẹ tưởng gì?-Anh quay qua nhìn cô mà nói
-Không có gì đâu!!! Thôi hai con ăn nhanh rồi đi học không lại muộn!-Cô Jin cười cười nói
-Vâng!
Nói rồi cả hai cùng ăn sáng, anh thì vẫn chăm lo cho cậu, nhìn cậu ăn. Thấy cậu ăn ít liền gắp thức ăn cho cậu. Sau khi ăn xong cả hai chào mẹ đi học rồi anh cầm cặp của cậu đem ra ngoài xe. Cả hai cùng lên xe đến trường. Trên đường đi cậu vẫn còn mệt, thấy thế anh để cậu dựa lên vai mà nói:
-Ngủ đi, đến nơi anh gọi!
Nói rồi cậu ngoan ngoãn nằm dựa đầu lên vai anh mà ngủ. Đến nơi, anh gọi cậu dậy rồi cả hai lên lớp. Eun Woo thấy anh liền nói:
-Uả mình tưởng cậu qua kia với bác trai???
-À hôm qua do gặp trục trặc nên mình không đi nữa!
-Sao Jung Kook mệt mỏi vậy???-Eun Woo quay qua thấy Jung Kook mệt mệt liền hỏi
-Do em ấy không ngủ đủ!!!-Taehyung lạnh lùng nói
-"Em" sao???-Wooshin ngạc nhiên hỏi
-Uhm...
-Tụi mình nhận là anh em thôi!!!-Jung Kook đang nằm gục trên bàn nghe vậy liền ngăn anh lại mà nói
-À...làm mình nghĩ nhầm-Wooshin gãi đầu nói
Anh nghe cậu nói vậy cũng thoáng buồn, nhưng anh không nói gì mà về chỗ ngồi.
Đến giờ ra chơi, bốn người cùng nhau xuống phòng ăn. Jung Kook vẫn uể oải ngồi xuống bàn. Ba người kia thấy vậy cũng không nói gì mà ngồi xuống. Đang ngồi thì đột nhiên Kim Young Seo cùng Lee Hana đi tới nhìn cậu và nói:
-Taehyung à, sao anh lại ngồi đây vậy? Qua kia ngồi cùng em đi, chỗ ngoài kia thoáng mát lắm. Còn cái con người này nữa, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ăn ở làm sao để người ta hại rồi bây giờ nằm ra đây ăn vạ với Taehyung à!
Jung Kook đang uể oải, quay qua nhìn cô ta mà nói:
-Khôn hồn thì đi ngay, sáng giờ tôi chưa chửi ai đâu!!!
-Cậu nói gì??? Tôi không đi đấy, cậu làm gì tôi!
----------------------------------------------------------------
Chap 41 đây, mấy ngày nay cho Jung Kook bớt cái tính đanh đá rồi, nay cho nó xuất hiện lại>_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro