Chap 2
-What , sao anh lại ở đây ?-Jung Kook ngạc nhiên nói
-Sao cậu lại ở đây ?-Người đó cũng hết mực ngạc nhiên.
-Hai con biết nhau sao?-Bà Kim tay cầm một dĩa thức ăn từ bếp mang ra bàn ăn , thấy vậy liền thắc mắc hỏi
-Mẹ , cậu ta sao lại xuất hiện ở đây!-Người đó quay sang nói bà Kim
-Mẹ sao?-Jung Kook ớ mặt nói
-Àh , cô quên nói với con . Đây là Jung Kook , con của ân nhân cứu mạng ba con đó! Từ nay , Jung Kook sẽ sống ở đây với gia đình ta !-Bà Kim nói tay chỉ sang Jung Kook
-Gì , cậu ta sẽ sống ở đây sao?-Taehyung trố mắt nhìn bà Kim , khuôn mặt tức giận nói
-Tất nhiên , Kookie nhỉ-Bà Kim quay qua Jung Kook cười nói-Àh Kookie , cô quên nói với con là cô có một đứa con trai . Và nó chính là con trai cô Taehyung!-Bà chỉ sang Taehyung-Hai con làm quen nhau đi !
-Đúng là xui xẻo-Jung Kook nói nhỏ.
-Con nói gì vậy Kookie?-Bà Kim nghe không rõ liền hỏi Jung Kook
-Không có gì đâu cô-Jung Kook ngượng , gãi đầu nói.
-Gỉa tạo!-Taehyung nói
-Con nói gì vậy , Taehyung ?-Bà Kim thắc mắc hỏi
-Mẹ không hiểu được đâu , chỉ có người khác mới hiểu thôi!-Taehyung cố tình nói to
-Là sao , con đang nói ai vậy?-Bà Kim nói
-Anh đang nói gì vậy, tôi đây cũng chả hiểu!-Jung Kook nói lại Taehyung.
Taehyung tức điên khi nghe câu nói của Jung Kook.
-Àh , mà cô ơi , con kể cho cô nghe cái này . Hôm mẹ con mất , lúc đó con đang trên đường đem sữa chỗ đó , thì bỗng con gặp một anh chàng mắt mũi để trên trời hay sao mà không để ý tông vào con , khiến con không đứng vững mà ngã ra , đổ hết sữa ra ngoài . Con tức giận quay lên chửi anh ta , thì anh ta còn không biết đúng sai , cứ nói là do con không nhìn đường , con bắt anh ta đền tiền và xin lỗi con. Nhưng anh ta không chịu xin lỗi , cũng không chịu đền tiền . Rồi anh ta định bỏ đi , con chặn lại nhưng không may con dẫm ngay lên chai sữa và con ngã lên người anh ta.
Jung Kook ngưng lại , suy nghĩ trong đầu :" Hên là mình nói ngã ra chứ mình mà nói là mình hôn vào anh ta chắc chết mất"
-Kể tiếp đi con , rồi sao nữa-Chú Kim hối Jung Kook kể tiếp.
-Con đứng dậy , anh ta cũng bật dậy . Đang định chửi anh ta , thì hên bạn anh ta đến , bạn anh ta cười hỏi chuyện xảy ra , trông cậu bạn ấy vừa đẹp trai vừa dễ thương , còn anh ta thì vừa khó ưa vừa đáng ghét , con kể cho cậu bạn anh ta nghe . Cậu bạn cười xin lỗi con , rồi đền tiền cho con. Nhưng sau đó còn biết được là lúc con ngã , điện thoại của con rớt vào trong túi của anh ta , con liền chạy theo xe anh ta, nhưng anh ta cho rằng con là đi theo anh ta , chạy theo một khúc xa, cuối cùng anh ta cũng dừng xe lại . Anh ta bước xuống đứng dựa vào chiếc xe , đợi con chạy tới. Anh ta nói con là : thích anh ta sao mà lại đi theo anh ta , hay là bồi thường chưa đủ tiền sao ?. Con tức giận chửi anh ta và con đòi lại điện thoại, anh ta bảo không có. Con bắt anh ta tìm lại, cuối cùng anh ta lấy túi ra và trong có điện thoại của con . Anh ta quê đỏ mặt. Sau đó còn nghe thấy cuộc điện thoại của Wooshin , biết tin mẹ đang nằm trong bệnh viện , con liền chạy nhanh về. Đó là lí do tại sao con không thể gặp mẹ lần cuối.
-Con biết cậu ta là ai không , ta sẽ cho cậu ta biết tay vì dám làm cho Kookie của cô buồn nha!-Bà Kim nói
-Con cũng không biết là ai , con mà biết thì con sẽ đánh cho cậu ta ma không ra ma , người không người - Vừa nói cậu vừa giơ nắm đấm ra , đấm vài cái lên trời.
-Nhảm nhí-Taehyung nói , xong cậu lại tiếp tục ăn cơm
-Mà cô ơi , cô suy nghĩ gì về anh ta ?-Jung Kook quay sang hỏi bà Kim. Gương mặt cười cười tỏ vẻ thích thú vì sắp chơi được Taehyung
-Theo cô nghĩ thì cậu ta là một người chắc không đàng hoàng , xấu xí , đàn ông không ra đàn ông , không biết con cái nhà ai mà lại như vậy , Kookie nhỉ ?-Bà Kim thật thà trả lời. Jung Kook nghe bà trả lời mà cười sặc sụa , còn Taehyung ngồi bên kia thì tức gần chết.
-Cô nói đúng đúng đúng đó! Mà Taehyung , không biết cậu có biết anh ta là ai không nhỉ?-Jung Kook nói và quay sang Taehyung trêu tức anh.
-Đúng là nhảm nhí!-Taehyung bực mình nói và đi lên phòng , trong lòng không ngừng nguyền rủa Jung Kook . Còn Jung Kook vì trêu được anh mà bữa cơm trở nên ngon hơn hẳn.
-------------Sáng hôm sau----------------------------
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong , Kim seok Jin liền cho người lên gọi Taehyung và Jung Kook xuống ăn sáng để còn đi học. Phòng của Jung Kook cách xa phòng Taehyung nhưng cả hai đều chỉ có chung một cầu thang để đi xuống nhà. Sau khi cả hai được bác quản gia Lee gọi thì họ thay đồ rồi xuống nhà . Nhưng ai dè họ bị đụng độ nhau tại cầu thang . Jung Kook khoác trên người bộ quần áo giản dị là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean rách các kiểu. Còn Taehyung thì khoác trên mình bộ đồng phục của trường. Taehyung ngắm từ đầu đến chân cậu nhếch mép cười khinh bỉ :
-Đúng là không biết xấu hổ!
-Anh nói ai vậy ?
-Ở đây chỉ có cậu và tôi , không nói cậu chắc tôi nói tôi sao?-Taehyung nói
-Anh bớt nói tôi này nọ đi nha , hôm qua anh nói tôi giả tạo , tôi đã nhịn vì có cô ở đó , không chấp anh rồi , hôm nay anh nói tôi không biết xấu hổ là sao , tôi làm gì anh hả-Jung Kook bực mình nói.
-Vậy tôi hỏi cậu , cậu ở đây làm gì , muốn lấy tài sản của Kim gia sao , đừng mơ .-Taehyung tiến đến chỗ Jung Kook , gương mặt tức giận nói , mắt trợn lên khiến cậu cực sợ.
-Tôi ở đây không phải vì tiền bạc , hay tài sản của Kim gia mà là do đó là ước nguyện của mẹ tôi thôi! Anh làm như tôi thích tiền bạc lắm sao , nếu nó có thể đổi được mạng sống mẹ tôi thì tôi sẽ thích , còn nếu không thì tôi đây không thèm! Nếu anh đã nói vậy thì tôi đây sẽ ra khỏi căn nhà này cho vừa lòng anh!-Nói rồi Jung Kook bước xuống nhà.
Taehyung đứng đó nhìn cậu đi xuống và nói nhỏ trong miệng :
-Cậu được lắm , tôi xem cậu có nói được làm không nha!-Nói xong anh đi xuống nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hay không ? Cho mình xin ý kiến đi . Người nào thấy quen quen , thì mình xin nói luôn là mình dựa trên cốt truyện + phim " thiếu gia ác ma đừng hôn tôi " nha , nhưng mình có sửa xíu , không biết có hay không nữa ? Ủng hộ fic này của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro