Chap 19
Sau khi bị bệnh, mấy ngày sau đó ngày nào Taehyung cũng ở bên lo lắng, giúp đỡ cho Jung Kook, nhưng anh vẫn giả vờ làm ra vẻ lạnh lùng để rồi phải ép cậu đi nhờ vả và không quên cằn nhằn khi cậu loi nhoi.
Một hôm
Taehyung qua phòng cậu để lo lắng cho cậu như mọi khi. Vừa mới bước vô giường là thấy cậu đang loi nhoi leo ra ngoài cửa sổ, anh sợ hãi chạy đến ôm lấy người cậu, nhanh chóng đỡ người cậu xuống và ép cậu vào tường. Một tay anh chống ngang vai cậu, mặt anh đen lại và hỏi cậu:
-Cậu đang định làm gì vậy? Muốn chết sao?
-Không..không...-Cậu ấp úng nói
-Chứ cậu đang tính làm gì ngoài đó!
-Tôi..tôi chỉ tính leo ra ngoài lấy cái khăn tay.
-Chỉ vì cái khăn tay mà cậu leo ra ngoài đó sao, nếu như cậu ngã xuống thì sao?
-Tôi đang hết sức cẩn thận.
-Đó là chiếc khăn tay bình thường, sao cậu không vất luôn đi mà leo ra ngoài đó lấy làm gì, nhà này thiếu khăn tay sao?
-Đó là chiếc khăn tay vô cùng quan trọng, không thể vất được.
-Nó dát vàng hay sao mà quan trọng, nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thường đáng giá vài ngàn won thôi.
-Đối với anh nó chỉ là chiếc khăn tay bình thường, đáng giá vài ngàn won nhưng đó là chiếc khăn tay mẹ tặng cho tôi, là vật để tôi nhớ đến mẹ.
-Vậy sao cậu không bảo tôi lấy cho, chân đang bị đau mà leo ra ngoài đó, nếu như ngã xuống thì sao?
-Anh có ở đây đâu mà nhờ, mà mỗi lần nhờ anh mệt mỏi lắm. Với lại ngã xuống thì có sao, nhẹ thì què, nặng thì chết thôi.
-Tôi có bao giờ không giúp cậu khi cậu nhờ không, điện thoại vất đi à mà không biết đường gọi cho tôi. Cậu mà chết thì sẽ nhiều người buồn lắm.
-À nhờ, tôi có thể gọi điện cho anh mà tôi quên mất. Với lại ai buồn?
-Mẹ tôi buồn.
-Ai nữa?
-Uhm...uhm...Ba tôi buồn.
-Ai nữa?
-Uhm..uhm...quản gia Lee.
-Ai nữa?
-Hết...hết rồi.
-Vậy anh có buồn không?
-Tôi...tôi...
-Anh có buồn không, nói đi.
-Uhm..uhm...Không.
-Biết ngay mà, con người như anh thì làm gì biết buồn
Nói rồi, Jung Kook định quay đi thì Taehyung kéo lại, hôn nhẹ vào môi cậu. Mắt cậu mở to ra, đây không phải lần đầu tiên anh hôn cậu, mà cậu chỉ ngạc nhiên tại sao anh lại hôn cậu. Anh bỏ môi cậu ra và nói:
-Tôi không buồn mà tôi rất đau khổ khi thấy cậu chết.
-Anh..anh đừng có giỡn chứ, nói vậy chắc anh ngượng mồm lắm nhỉ?
-Những lời tôi nói là thật, nếu có thể hi sinh mạng sống cho cậu thì tôi sẽ làm chứ tôi không có muốn thấy cậu phải chết.
-Anh có khiếu diễn ghê, anh làm tôi tưởng thật đó.
-Những lời tôi nói thực sự nghiêm túc-Anh nắm lấy một tay của cậu đặt lên tim anh mà nói
-Á..á... đau quá!
Cậu do thả chân xuống đất mạnh nên bị đau chân liền kêu lên, anh lo lắng cúi xuống bế người cậu đặt lên giường mà nói
-Cẩn thận đi, chân cậu vẫn đang bị thương đó.
-Ukm...ukm...tôi biết rồi-Sau khi trố mắt nhìn anh bế mình lên, thấy anh hỏi liền đơ mặt một lúc rồi mới nói
-Muốn đi ăn kem không?
-Có.
-Vậy tôi chở cậu đi .
-Ukm
Nói rồi anh đỡ cậu xuống xe và chở cậu đi ăn kem
------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 19 đây, thấy sao nè, cho xin cái ý kiến đi. Chap này hơi ngắn, từ từ au bù nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro