Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nam Tuấn vốn dĩ đang mang tâm trạng rất vui vẻ tám chuyện với Chính Quốc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của người mà mình không ưa thích thì bất chợt im bặt. Không gian ở phòng khác vốn dĩ rất lớn, lúc này lại rơi vào im lặng thì lại càng thêm mờ mịt xa vời. 

Tiêu Phong và Đường Lạc vì sự im lặng nhất thời của Nam Tuấn thì càng thêm nôn nóng nhưng cũng không dám thúc giục. Hai người lại nhìn sang Chính Quốc, một dạng hoàn toàn không để ý tới thì càng thêm cuống quýt, cái người này sao có thể lúc nào cũng bình chân như vại được chứ.

"Chuyện này tôi không thể quyết định được, hay là Tiêu tổng tự mình nói chuyện với em họ của tôi đi." Nam Tuấn rõ ràng là không có ý muốn giúp đỡ bèn ném cái củ khoai nóng bỏng tay này sang cho kẻ đầu têu đang ngồi ở gần đó.

Thái Hanh bận bịu xử lý công việc, nghe anh nói vậy thì hơi cau mày nâng mắt nhìn anh. Nam Tuấn chột dạ nhưng làm bộ không thấy, đem điện thoại đặt lên bàn làm việc của hắn. Thái Hanh thở dài buông bút, điều chỉnh tâm trạng một chút mới cất lời chào hỏi bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng.

"Chào Điền thiếu, tôi tự ý làm vậy cậu sẽ không tức giận chứ?" 

"Tôi không tức giận nhưng cũng không muốn bản thân bị người khác hiểu lầm." Chính Quốc vừa nói vừa nhìn Tiêu Phong với ánh mắt lên án vô cùng rõ ràng.

"À, thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ rút kinh nghiệm." Trong lời nói của Thái Hanh phảng phất ý cười, giống như là đang dỗ dành. Vậy hắn có thể tự hiểu rằng cậu cho phép hắn công khai xen vào chuyện của cậu, chỉ cần không mang lại phiền phức cho cậu là được, đúng không? "Tiêu tổng đã nghe thấy rồi có đúng không, ngài nên tìm tôi để chất vấn thì mới hợp tình hợp lý chứ." 

Tiêu Phong sống chung với Chính Quốc hai năm, thời gian quen biết nhau gần một thập kỷ nhưng trừ Kim Nam Tuấn ra, anh cũng chưa từng nhìn thấy cậu qua lại với người nào khác thuộc Kim gia chứ đừng nói tới Kim Thái Hanh. Đột nhiên hắn lại ra mặt làm chỗ dựa cho cậu khiến anh cảm thấy có điểm không hợp tình hợp lý, ngay cả thái độ xa lạ của Chính Quốc khi nãy cũng đã chứng minh được cậu cùng với hắn không mấy thân quen. 

"Tôi hiểu ý của ngài rồi, thưa Kim tổng." Nhưng đắc tội với người của Kim gia thì Tiêu Phong không có cái lá gan đó, chuyện này anh chỉ đành để cho Đường Lạc phải chịu ủy khuất vậy.

"Quản gia tiễn khách đi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi." 

Chính Quốc mỉm cười dặn dò quản gia một câu rồi cầm điện thoại đứng dậy trở về phòng mình, đạo lý tiếp đãi khách khứa gì đó hoàn toàn bị cậu quẳng ra sau đầu. Dù sao thì hai người này cũng đâu phải do cậu mời tới, không thể xem là khách mà tiếp đón được.

"Điền thiếu có hài lòng không?" Thái Hanh biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại, giọng nói nhu hòa như nước nào có giống với lúc nãy dọa cho người ta sợ hãi mà đầu hàng đâu.

"Ừm, rất hài lòng. Cảm ơn Kim tổng đã giúp đỡ." cậu không keo kiệt mà nói lời cảm ơn bằng chất giọng đều đều chẳng rõ cảm xúc, sau đó xoay người đi vào thang máy ấn nút chọn tầng.

"Chỉ một lời nói suôn thôi sao?"

"Là anh chủ động giúp tôi mà, đòi thù lao thì mới là kỳ lạ đấy."

Thái Hanh cười khẽ, biết rõ cậu vẫn luôn ăn nói thẳng thắn như vậy nên không tỏ ra tức giận, ngược lại càng thêm yêu chiều ngỏ lời:

"Thế thì để tôi mời Điền thiếu một bữa cơm nhé? Xem như là lời xin lỗi vì đã tự ý làm càn." 

Nam Tuấn chậc lưỡi, cảm thấy đứa em họ này thật biết cách ăn nói. Đối với một Chính Quốc thiếu tâm nhãn như vậy cũng có thể dỗ đến ngọt nị sâu răng. Đúng là người đơn phương nhiều năm có khác, để hiểu được Chính Quốc thì hắn đã phí không ít tâm tư đâu.

Ấy vậy mà đến tận bây giờ mới bắt đầu rục rịch lộ diện, không biết qua bao lâu nữa thì mới bắt được người về tay.

"Không đi, tôi thích ăn cơm nhà."

Cậu không hề nghĩ ngợi dù chỉ là một giây liền trực tiếp từ chối. Đầu bếp ở Điền gia đều là những đầu bếp nổi tiếng trong giới ẩm thực, mỗi năm Văn Hi trả cho bọn họ không ít tiền nên Chính Quốc không muốn phí phạm tài nguyên.

Ba bữa cơm nhà phong phú đa dạng lại còn thuộc tiêu chuẩn nhà hàng đạt sao Michelin, cần gì phải vất vả ra ngoài một chuyến chỉ vì một bữa ăn.

"A, đã lâu rồi tôi chưa được nếm lại tay nghề đầu bếp nhà cậu. Có thể đến cọ cơm một bữa hay không?" Nam Tuấn nhanh trí tìm một lý do để giúp đỡ em họ, sẵn tiện hưởng ké chút lợi lộc. Trù nghệ của đầu bếp Điền gia quả thật không thể đùa được đâu.

"Kim gia các người sắp phá sản?"

Nam Tuấn bị câu nói này của cậu chọc cho nghẹn một bụng lửa giận. Cái người này không thể nói ra được lời nào nghe lọt tai hay sao, lúc nào cũng chọc ngoáy người khác như vậy. Dù có là bạn thân nhiều năm đi chăng nữa thì anh vẫn không thể không công nhận rằng Chính Quốc có một cái miệng rất tiện.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro