30.
Cả tuần tập luyện mệt mọi , em đợi mãi mới đến cuối tuần để sang gặp anh nhưng anh lại chẳng thèm để tâm đến em , game thì anh chơi lúc nào cũng được mà nhưng em bây giờ không phải lúc nào cũng có thể gặp anh.
Trong lòng vẫn đang len lỏi một chút hy vọng rằng anh sẽ đuổi theo em nên bản thân vẫn luôn hướng mắt về sau. Chỉ mong anh chạy theo , ôm em một cái thì mọi buồn phiền của chúng ta đều được giải quyết.
"Jungkookie"
Không phải Taehyung mà là mẹ Kim , thấy em nhỏ bước ra khỏi cổng với khuôn mặt ủ rủ mẹ liền biết rằng chắc con trai mẹ lại làm em buồn nữa rồi.
"Con sao vậy"
"Dạ không sao ạ"-em nhỏ ngượng cười trả lời mẹ Kim.
"Giận gì anh hả?"
"..."
Nói xong mẹ Kim liền kéo tay em nhỏ vào nhà , nếu hôm nay hai bạn nhỏ giận nhau thì mẹ xin mượn Jungkook một hôm.
"Jungkookie có thích trà không?"
"Dạ cháu chưa thử lần nào cả ạ"
"Nhưng giờ muộn mất rồi , uống trà sẽ mất ngủ hay Jungkook ăn bánh ngọt với bác nha . Ăn một xíu chắc không mập đâu nhỉ"-Mẹ Kim cười tít cả mắt mà nhìn em.
Jungkook lúc này sao lại có cảm giác thật thân thuộc , hình như cả ngày nghỉ em chưa về thăm ba mẹ lần nào...
"Cháu làm thực tập có mệt không?"
"Dạ có một chút ạ"-Jungkook lấy hai ngón tay của mình để mô tả một chút cho mẹ Kim biết.
"Cái thằng nhóc này"-Mẹ Kim đẩy nhẹ vai em.
Em nhỏ và mẹ Kim đang ngồi ăn bánh thì Taehyung với bộ đồ ngủ đi xuống , những sợi tóc ướt rũ xuống mắt nhưng tại sao thấy cảnh này em nhỏ lại cúi gầm mặt xuống mà tủi thân vì nó chính tỏ anh chẳng có ý định đuổi theo em khi mà bỏ về.
" Xuống đây làm gì không biết"- Mẹ Kim chán nản nhìn thằng con mình.
"Con xuống lấy li nước"
Nói xong Taehyung liền đi vào bếp , mở tủ lạnh lấy một chai coca ra uống. Anh cầm chai coca đang uống dở đứng tựa vào thành bếp mà nhìn mẹ và người yêu nhỏ đang nói chuyện.
"Còn chưa lên phòng"
"Con đang đợi"
"Đợi gì nữa"
"Đợi mẹ trả Kookie cho con"
"Jungkookie , con có muốn nói chuyện với Taehyung không?"-mẹ Kim quay sang hỏi em.
Lắc lắc
Thấy vậy mẹ Kim quay mặt lại nhướng mày với con trai. Nhìn gương mătj thách thức của mẹ Taehyung chán nản chẳng muốn nói gì thêm , anh đi lại ghế muốn ngồi bên cạnh người yêu mà thấy em nhỏ muốn tránh anh nên anh đành ngồi ở ghê bên cạnh.
"Kookie à"
Mẹ Kim thấy như vậy liền trả lại không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ.
"Jungkook"
"Anh xin lỗi mà"
"Jungkook à"
Thấy tình hình không được mấy khả quan anh liền chạy sang ghế bên cạnh ôm lấy cánh tay của em mà làm nũng.
"Anh không chơi game nữa đâu , không mắng Jungkook nữa đâu huhu anh cũng nhớ nhớ Jungkook lắm rồi"
"Nãy anh quát em"- em nhỏ uất ức lên tiếng.
"Anh xin lỗi"-chụt
"Ai cho anh hôn em vậy?"
Chụt
"Anh"
Anh vòng tay qua eo em , đầu dựa vào vai em nhỏ cả tuần nay anh ôm gấu bông chán lắm rồi giờ lại chẳng muốn cho em đi nữa. Anh ngồi ôm em hẳn 5 phút mà chẳng nói gì vì anh nhớ cảm giác này lắm rồi.
Ngày trước chỉ cần anh thấy nhớ liền chạy sang ôm em nhỏ luôn nhưng bây giờ dù nhớ em muốn chết cũng chẳng ôm được.
"Jungkook a...anh nhớ em"
"Jungkook đừng đi nữa được không , anh không muốn nhớ em nữa đâu , nhớ lắm"
Nói em không nhớ anh là nói dối nhưng em vẫn không thể bỏ những nỗ lực mà em đã làm suốt một tháng qua để về ôm anh được.
"Là Jungkook có lỗi , nhưng Hyungie chờ em nha"
"Một xíu thôi , đợi em xong công việc rồi sẽ về với anh"
"Một xíu là khi nào chứ?"- vẫn chưa buông em ra anh ấm ức mà nói.
"..."
.
By : _leanie_
___________
Dạo này tui mê film quá lười viết chap ghê nên mấy chap sau tui ra chậm nha🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro