PN1: Cơm chiều thành cơm tối?
Mấy tuần nay cả hai rất bận rộn vì vừa chuyển đến nhà mới. Không hiểu căn nhà lúc trước có vấn đề gì mà hắn cứ một mực mua thêm căn nhà mới, không biết học tính tiết kiệm gì cả, cậu nhìn mà xót tiền thay.
Họ Kim rất chú tâm đến vấn đề trang trí phòng ngủ, lúc trước hắn chẳng quan tâm đến việc này vì bản thân chẳng mấy khi về nhà ngủ, trang trí hay không chẳng quan trọng. Nhưng hiện tại đã có bạn nhỏ, mỗi ngày đều cùng bạn say giấc trong chính căn phòng của cả hai, vậy nên phải trang trí sao cho đẹp một chút.
Thổi bay lớp bụi mỏng phủ trên tấm ảnh của cả hai, cẩn thận lau sạch rồi đặt lên cái tủ cạnh giường. Mỉm cười với chính bản thân mình trong bức ảnh, giờ thì cậu đã biết dáng vẻ hạnh phúc của bản thân trông như thế nào.
Âm thanh ồn ào dưới lầu khiến hắn cau mày khó chịu. Hai cái tên đó từ ngày biết hắn chuyển nhà đến đây thì không có ngày nào là không đến, chưa thấy hình đã nghe tiếng, ồn ào như thế sợ người ta không tiếp hay sao vậy chứ.
"Kim Taehyung, ra đón bọn tao mau lên, mày có nghe tao nói gì không vậy Kim Tae..."
"Nghe thấy rồi, lớn tiếng như vậy không nghe được sao."
Taehyung chậm rãi bước xuống cầu thang. Jungkook bẽn lẽn bước theo phía sau hắn. Trong mắt Park Joon Woo và Lee Sung Min, cậu chính là bé mèo con dính người, mỗi lần gặp mặt đều thấy dính chặt với bạn của bọn họ không rời. Đáng yêu ghê.
Để hắn ngồi lại nói chuyện với bạn còn bản thân vào bếp rót nước mời khách, lấy thêm ít bánh vì biết bọn họ rất thích ăn vặt. Cũng chỉ có cậu mới để ý từng chi tiết nhỏ như vậy, đến bạn thân như hắn còn không để ý nữa là.
Mắt nhìn theo từng hành động của bạn nhỏ trong bếp, càng nhìn càng không rời mắt được, người gì mà đáng yêu quá mức cho phép. Lee Sung Min nói cả buổi trời kết quả chẳng lọt vào tai hắn chữ nào, bĩu môi đá mạnh vào cẳng chân kéo hắn quay lại cuộc trò chuyện.
"Nhìn đủ rồi đó, tao thấy mắt mày sắp rớt xuống đất luôn rồi, ngày nào cũng ở cạnh nhau mà vẫn nhìn chưa đủ nữa hả?"
"Đối với tao chưa bao giờ là đủ."
"Thằng thần kinh, Jungkook gặp được mày chắc khổ tâm lắm."
Lái xe hơn nửa tiếng đến đây còn tưởng có công việc quan trọng cần bàn bạc, ai ngờ đến đây chỉ vì muốn có chỗ chơi game cùng nhau. Mỗi lần chơi cùng thì y như rằng sẽ cãi nhau một trận to, mới đó đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách, cứ như sắp xông vào đánh nhau đến nơi.
Chuyển máy chơi game cầm tay sang cho Park Joon Woo, hắn len lén vào bếp tìm người yêu nhỏ. Jungkook lúc này đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều, ngày nào hai tên đó cũng ở lại ăn một bữa cơm mới chịu về nhà, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.
"Bạn có cần anh phụ gì không?"
"Em tự làm được ạ, anh cứ ra ngoài chơi cùng hai anh ấy đi, khi nào cơm xong em sẽ gọi."
"Anh muốn ở đây với bạn cơ, ở cùng hai đứa đó chán lắm, anh sợ mình sẽ ương ương dở dở như hai đứa nó sớm thôi."
Jungkook của hắn hôm nay xinh quá, trông cứ tròn tròn đáng yêu kiểu gì ấy, càng nhìn càng muốn nuốt vào bụng. Taehyung không ngồi yên được nữa, đi đến ôm chầm lấy cậu, hôn chụt lên gò má phúng phính. Nhờ vào sự chăm sóc của hắn mà bạn có da có thịt hơn trước, như này thật tốt, ôm rất vừa tay hắn.
...
"Ưm...thả em ra Taehyung...đừng đâm vào nữa mà...đừng mà."
Bám chặt vào cạnh bếp chống chịu từng cú thúc như vũ bão từ phía sau. Họ Kim khi nãy còn nghĩ sẽ kiềm chế được, ôm hôn làm sao sinh ra phản ứng thật, đành để cậu chịu khổ một chút vậy. Nắm chặt eo kéo ngược về sau, Jungkook theo phản xạ hét lên, nhanh chóng bịt chặt miệng vì sợ hai người ngoài phòng khách nghe thấy.
Bên trên vẫn còn mặc áo ngay ngắn, bên dưới bị lột trần trụi không còn mảnh vải. Cậu cố kéo áo xuống vì muốn che đi cặp mông đang phơi bày trước mắt hắn, tiếc là cái áo quá ngắn nên chẳng che chắn được gì.
Đôi chân run rẩy tưởng như sắp ngã, cố kiễng chân cao lên một chút cho ngang bằng với thứ kia của hắn. Bờ mông căng tròn dần đỏ ửng vì va chạm liên tục. Tiếng rên ư ử phát ra khỏi cổ họng, với hắn thì đó là một lời mời gọi.
"Hai anh ấy sẽ nghe thấy mất...anh ơi...ha...chậm thôi mà."
"Không nghe thấy được đâu, hai đứa bọn nó la hét om sòm như vậy làm sao mà nghe được, bạn đừng lo nhé."
Tiếng nhóp nhép nơi giao hợp làm cậu đỏ cả mặt.
"Bạn nhỏ."
"Vâng."
"Nơi này của bạn ra nhiều nước thật đó."
Tưởng như ngọn núi lửa đang phun trào, mặt mày cậu nóng ran, đỏ bừng bừng vì mấy lời nói của hắn.
Kim Taehyung nâng một chân cậu gác lên kệ bếp, điêu luyện đẩy dương vật vào lút cán. Tay xoa nắn cặp mông không ngừng. Nhẹ nhàng hôn lên phần gáy có mùi đào, Jungkook vội rụt cổ vì nhột, hắn trêu trọc hôn thêm mấy cái liền.
"Kim Taehyung mày biến đi đâu mất rồi, đến lượt mày chơi rồi này."
Park Joon Woo không thấy hắn đâu bèn lên tiếng. Chỉ là anh không biết hắn hiện tại có chuyện gấp hơn cả chơi game.
Đáp lại một tiếng để bọn họ không gọi ầm lên nữa. Cũng may chỗ hắn và cậu đang đứng là góc khuất của phòng bếp nên hai người họ căn bản không thể thấy được.
Cậu bị tiếng nói của họ Park dọa cho xanh mặt, bên dưới không ngừng mút chặt vật thô to, sợ rằng không sớm thì muộn cũng bị bọn họ phát hiện. Lúc đó chắc cậu chỉ còn nước đào hố chui xuống.
"Em không muốn ai nhìn thấy đâu, xấu hổ lắm...hức...Taehyung là người xấu...em không thèm chơi với anh nữa."
"Anh vốn định dừng lại từ lâu rồi, nhưng cái tiếng rên rỉ ngọt ngào của em cứ làm bên dưới của anh cương lên thì biết làm sao được, bạn gây ra thì bạn phải chịu trách nhiệm chứ."
"Không phải em đang chịu trách nhiện đây sao."
"Ngoan lắm, giờ bạn vểnh mông cao thêm chút nữa để anh nhanh chóng kết thúc chuyện này nào."
Hắn không nói không rằng lút cán lần nữa làm cậu ngã ập về phía trước, đầu ngón chân co quắp khi dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng, đầu vú cương cứng ma sát với lớp áo thun mỏng vì lực đẩy hông tới tấp ở phía sau quá dữ dội, phút chốc cậu thấy ngực mình ngứa râm ran.
Bắn hết tinh hoa lên bờ mông mịn màng, thời điểm cấp bách này thì đây là cách tốt nhất, vệ sinh cũng như dọn dẹp nhanh gọn hơn nhiều. Rút khăn giấy lau đi vết tích ân ái trên mông cậu, mặc lại quần vào giúp, tiện tay vuốt gọn mái tóc bù xù. Jungkook mặt mày bơ phờ nhìn hắn, ôm lấy cái eo đáng thương bị hắn giày vò cả buổi.
Thấy cả hai bước ra cùng nhau, Lee Sung Min vội lên tiếng chất vấn.
"Hai người bị sao mà mặt mày đỏ bừng vậy?"
"Mày bị hoa mắt rồi đó."
"Cái thằng này, nói mau, mày vừa làm gì Jungkook rồi có đúng không, mày không nói chứ gì, Jungkook nói đi em, nó có làm gì em không?"
"Không có ạ, anh ấy không làm gì em hết."
"Bao che thay cho nhau nữa chứ, tức chết mà."
Chẳng lẽ lại bảo cả hai vừa làm tình trong phòng bếp xong.
Lee Sung Min nghe thấy không khéo ngất xỉu vì sốc, vẫn là không nên biết thì hơn.
Cậu lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành xong bữa cơm khi nãy, là vì cái người này tự dưng vào gây rối làm cậu bỏ việc nấu cơm sang một bên. Vội vàng vào trong làm nốt phần việc còn lại. Đương nhiên Kim Taehyung không được vào phụ giúp lần nữa vì cậu không muốn cơm chiều biến thành cơm tối.
End chap 38
Ă-ăn bữa khuya cũng được, em chấp nhận mà, làm tiếp tục đi 😃
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro