Chap 9: Người hùng của em
"Đây là số điện thoại của anh."
"Nói với tôi làm gì chứ."
"Anh chỉ đưa phòng trường hợp em lại gặp rắc rối gì thôi, những lúc như vậy phải gọi điện cho anh ngay có biết không."
Jungkook nhìn hắn một hồi lâu, dường như không có ý lưu lại số điện thoại, không phải không muốn mà là không dám, cậu sợ rắc rối của bản thân làm liên lụy đến hắn. Cuộc đời cậu có khi nào được yên bình đâu chứ, nếu hắn biết rõ chắc chắn sẽ mau chán cậu thôi, ai lại muốn dây vào một người như vậy.
Nhưng cậu đâu biết cái hắn lo sợ là bạn nhỏ nhà hắn không biết bảo vệ bản thân, bạn hiền lành đến mức làm hắn phát bực. Vậy nên hắn lúc nào cũng muốn được ở bên che chở cho bạn. Dù bạn có cần hay không thì hắn vẫn muốn làm.
"Vì sao?"
"Vì em không biết lo cho bản thân nên anh mới phải lo thay đấy ngốc ạ."
Cốc nhẹ vào trán cậu một cái. Bạn nhỏ phút chốc ngẩn ngơ vì nụ cười của hắn.
Kim Taehyung sau đó rời đi, hắn còn có việc phải giải quyết.
"Tạm biệt bạn nhỏ, ngày mai lại gặp nhau nhé."
Hắn vừa rời đi một lúc thì Kang Sunghoon đến. Jungkook nhìn thấy liền quay lưng bỏ đi, vì sao đám người này không chịu để cậu yên ổn ngày nào, chỉ khi cậu chết đi mới vừa lòng bọn họ hay sao.
"Jungkook khoan đã, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
"Tôi không có gì để nói với cậu hết."
"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi thay Jiwoo...và cả chuyện lúc trước."
Lời xin lỗi nghe thật nhẹ nhàng, với những kẻ bắt nạt thì một lời xin lỗi là đủ để tha thứ cho việc làm của bản thân sao. Vậy còn tổn thương về tinh thần và thể xác mà cậu chịu đựng mấy năm qua ai sẽ bù đắp đây. Cậu cũng chẳng muốn dính líu đến bọn họ nữa, mệt mỏi bao năm qua nên kết thúc ở đây rồi.
"Cậu về được rồi đó."
"Tôi...còn một chuyện muốn nói, sau khi chúng ta tốt nghiệp, tôi chợt nhận ra tôi có tình cảm với cậu, là kiểu tình yêu giữa hai người với nhau."
Cậu im lặng lắng nghe hết những gì gã muốn nói.
"Vậy nên cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"
"Không thể nào, tôi chắc chắn không bao giờ hẹn hò với cậu."
Bắt nạt suốt một thời gian dài giờ lại bảo muốn được hẹn hò, càng nghe càng thấy giống một câu chuyện cười. Làm sao Kang Sunghoon có thể nói thích cậu trong khi đang hẹn hò với Moon Jiwoo, dù cho cậu không thích ả thì cũng không muốn ả phải tổn thương, cậu luôn ngốc nghếch vậy đấy.
Lùi người về sau tránh cái chạm tay của gã. Thấy rõ chứ, khi một người bị bắt nạt quá nhiều lần sẽ sinh ra sự sợ hãi với người bắt nạt mình, giữa người bắt nạt và người bị bắt nạt liệu có thể tồn tại mối quan hệ yêu đương, với Jungkook là không bao giờ.
"Tôi không thể nào thích người luôn bắt nạt mình được, cậu lúc nào cũng tìm cách sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, ngay cả chiếc đồng hồ mẹ để lại cho tôi cũng bị mấy người làm hỏng, với các người đó có thể là một cái đồng hồ cũ kĩ không có giá trị nhưng đối với tôi nó là tất cả...ít ra tôi vẫn cảm nhận được mẹ luôn ở bên mình."
Cái cách cậu nói ra mọi uất ức thật nhẹ nhàng. Không khóc cũng chẳng gào thét.
Đến cả Kang Sunghoon cũng không ngờ bản thân lại thích cậu. Ban đầu còn tưởng là cảm xúc nhất thời. Nhưng cảm xúc nhất thời sẽ thấy xót khi người kia bị đau hay sao. Nhớ lại những việc đã xảy ra càng khiến gã hổ thẹn, hổ thẹn vì khi ấy không bảo vệ được cậu, hổ thẹn vì hùa theo đám người kia ức hiếp cậu.
"Hiện tại cậu đã có người yêu rồi, yên ổn ở bên cô ấy và đừng cố liên quan đến tôi làm gì."
"Nếu đó là mong muốn của cậu."
_
Trở về căn nhà mà bản thân không muốn về nhất. Cậu nắm chặt vạt áo, thở dài một hơi vô cùng sầu não. Vừa đặt chân vào nhà đã bị ông ta đi đến tát thẳng vào mặt, một câu chào hỏi còn chẳng để cậu nói.
"Lần trước tao bảo thế nào mày có nghe không, tại sao đến giờ vẫn chưa nhận được tiền."
"Con đã nói không còn tiền rồi mà, sao ba cứ không chịu hiểu vậy chứ."
"Hôm nay mày dám cãi lại lời tao phải không, được, ra ngoài sống lâu quá nên quên hết phép tắt chứ gì, để tao dạy dỗ lại mày."
Ông Jeon nắm chặt tóc cậu, đầu truyền đến cơn đau rát làm Jungkook kêu lên một tiếng. Như mọi lần, cậu bị nhốt vào căn phòng mình từng ở lúc nhỏ, sợ hãi kêu cứu nhưng người làm ba kia không chút động lòng, trực tiếp khóa cửa không cho cậu ra ngoài.
"Ba ơi...hức...thả Jungkook ra đi ạ...Jungkook sợ lắm...ba ơi."
Cậu mắc chứng sợ bóng tối từ khi còn nhỏ. Ngày đó ông ta cũng nhốt cậu thế này, không biết do vô tình hay cố ý mà đến tận hai ngày sau mới mở cửa thả cậu ra. Từ sau ngày đó cậu rất sợ ở một mình trong bóng tối. Nhưng như vậy thì sao, mỗi khi tức giận là ông ta lại nhốt cậu chẳng khác gì thú nuôi trong nhà.
Co ro trốn vào một góc phòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu biết dù có khóc thảm thương bao nhiêu thì người làm ba kia cũng sẽ không thả cậu ra. Sự tối tăm phủ lấy căn phòng đồng thời phủ lên trái tim nhỏ bé, cậu chợt nhớ đến người hùng của đời mình, người luôn kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối. Chỉ là làm sao để người hùng biết cậu đang gặp nạn đây, điện thoại bị lấy mất khiến việc liên lạc vô cùng khó khăn.
"Kim Taehyung...anh đang ở đâu...làm ơn cứu tôi."
End chap 9
Đây đây, người hùng đến cứu bé đây, ủa mà người hùng gì ỏn ẻn dữ vậy trời 😃
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro