Chap 36: Chữa bệnh
Cuộc điện thoại khi sáng khiến cậu không ngừng nghĩ đến. Anh Deok-su gọi đến báo rằng ông ta đang bệnh nặng, anh chỉ gọi đến thông báo cho cậu biết một tiếng chứ không có ý bắt cậu đến thăm, anh biết cậu vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ.
Phân vân giữa việc nên đến thăm ông ấy hay không. Thật lòng mà nói cậu rất lo cho sức khỏe của ông ta, một người uống rượu thay nước không sớm thì muộn cũng gây hại đến sức khỏe. Nhưng bảo cậu đến đấy thì đó là chuyện rất khó, đối mặt với người ba đó khó hơn cậu tưởng.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh quan sát nét mặt bạn nhỏ nhà mình, đúng như hắn nghĩ, bạn đang rất mâu thuẫn. Nếu được đưa ra ý kiến hắn nhất định không cho bạn gặp người đàn ông đó, có thể hơi tiêu cực và vô lý khi cấm con trai gặp ba nhưng hãy nhớ lại cái cách mà ông ta đối xử với Jungkook ngày trước, liệu hắn có thể yên tâm để cậu đến đó.
Vẫn là nên hỏi ý kiến hắn, có phải cậu đã quá phụ thuộc và ỷ lại rồi không, mỗi lần làm gì đều muốn nghe ý kiến hắn trước tiên, vì cậu biết hắn sẽ luôn nghĩ cho lợi ích của cậu trước tiên. Có ai đó để phụ thuộc tốt thật, cảm giác nếu cả thế giới sụp đổ thì vẫn có người chống đỡ thay mình.
"Taehyung, em có nên đến thăm ông ấy không ạ?"
"Tùy thuộc vào quyết định của em, nếu em muốn gặp ông ấy thì không ai có thể ngăn cản em, kể cả anh. Nếu em thấy bản thân đã tha thứ cho ông ấy được rồi thì cứ đi đi. Anh chỉ giúp em được nhiêu đó thôi."
Khăng khăng khẳng định mình sẽ không cho cậu đến đó vậy mà lúc được hỏi là trả lời khác ngay. Vì hắn biết Jungkook là đứa con hiếu thảo. Có giận đến mấy vẫn quan tâm đến người ba kia. Quan tâm bản thân chút đi bạn nhỏ à. Anh bảo vệ em thoát khỏi đám người đó không phải để thấy em quay về đó cho bọn họ tiếp tục chà đạp đâu.
Đấu tranh tư tưởng gần như cả đêm. Chuyện quá khứ vẫn không thắng được bản tính lương thiện. Ngày mai cậu sẽ đến bệnh viện, sau đó có còn đến nữa hay không tùy thuộc vào nhiều thứ.
"Taehyung, anh đến đó cùng em được không ạ?"
Taehyung đang ôm cậu trong lòng, không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hôn lên bàn tay trắng xinh của bạn nhỏ. Bóp bóp "bé mỡ" được hắn nuôi lớn mấy tháng qua.
"Chỉ cần là bạn yêu cầu thì anh sẽ làm tất cả."
_
Cầm chặt giỏ trái cây trên tay, hiện tại đã đứng trước phòng bệnh nhưng vẫn chưa bước vào. Taehyung hôn lên trán như tiếp thêm sức mạnh cho bạn nhỏ.
"Không phải sợ, có anh ở đây cùng em."
Cửa phòng từ từ mở ra, cái mùi ở bệnh viện quả thật khó chịu, lần bị ông ta đánh đến nhập viện, hay lần bị ông ta đẩy ra giữa đường suýt chút mất mạng vì tai nạn, mùi thuốc xát trùng như in sâu trong tâm trí cậu kể từ những lần đó.
Ông ta nằm trên giường bệnh, mặt mày hốc hác đi nhiều, lần cuối gặp mặt ông ta đâu ốm đến mức này. Anh Deok-su bên này bận rộn với đống công việc ở công ty, thỉnh thoảng nhìn sang người nằm trên giường bệnh xem ông có cần gì hay không.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không còn một ai, những người đáng lẽ ra phải ở đây để chăm sóc ông ta dường như không có mặt. Vợ con mà ông ta yêu thương nhất đâu rồi, sao giờ phút này đây chỉ có đứa con trai bị ruồng bỏ và đứa con riêng bị hắt hủi vậy?
"Jungkook đến rồi sao em?"
Vội bỏ đống tài liệu sang một bên, nụ cười trên môi khẽ vụt tắt khi thấy người đến cùng cậu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau của họ khiến anh có chút hụt hẫng.
Người đàn ông trên giường vờ quay lưng lại vì không muốn đối diện với cậu. Làm sao có thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, người mình yêu thương rời bỏ mình vào lúc khó khăn nhất. Tháng trước phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, chưa đầy vài tuần sức khỏe đã yếu đến mức phải nhập viện điều trị, chỉ còn cách ghép gan mới có thể tiếp tục sống.
"Bác sĩ nói đã tìm được gan phù hợp, chỉ là chi phí phẫu thuật quá mắc, anh đã lấy hết số tiền tiết kiệm nhưng chỉ đủ một nửa."
"Em cũng tiết kiệm được một khoản, để em giúp anh."
Với hoàn cảnh hiện tại anh không thể từ chối sự giúp đỡ này. Phẫu thuật xong sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu.
Mẹ kế cùng hai đứa em lúc này mới đến, đưa hộp cháo cho anh Deok-su rồi ngồi phịch xuống ghế, liếc mắt nhìn giỏ trái cây trên bàn.
"Tưởng đâu mày sẽ mang tiền đến chữa trị cho ba mày chứ, đem mấy thứ vô dụng này theo chỉ thêm chật chỗ."
"Mẹ à, em ấy là đến thăm ba, mẹ không thể nói dễ nghe chút sao."
"Tao nói không đúng hay sao, hẹn hò với người giàu có rốt cuộc cũng chẳng được tích sự gì."
Anh không muốn cãi nhau ở nơi này, người bệnh cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Mở hộp cháo định múc ra một ít cho ông ta, sắc mặt thay đổi khi nhìn vào hộp cháo nguội lạnh.
"Cháo này mẹ nấu từ hôm nào vậy?"
"Thì hôm qua đó."
"Mẹ không nấu cháo mới sao? Nếu là cháo hôm qua ít ra mẹ phải hâm nóng lại chứ."
"Mày nhiều chuyện quá đó, cháo nào không là cháo, cho ông ta ăn lẹ đi, tao còn nhiều chuyện phải làm lắm."
Từng câu từng chữ Jungkook đều nghe rất rõ, mà ông ta nằm trên giường cũng nghe thấy. Cô em gái cả buổi không thấy hỏi thăm câu nào mà chỉ lo chải lại mái tóc. Đứa em trai dán mắt vào màn hình điện thoại chơi cái trò chơi gì đấy.
Jungkook xoay người lại vì không nhìn nổi cảnh tượng này nữa, lau vội giọt nước mắt, càng lau nước mắt càng rơi.
"Mày với nó ở đây chăm sóc ông ấy đi, tao có hẹn với bạn rồi."
"Mẹ không ở lại chăm sóc ba sao?"
"Tao trước giờ không biết chăm sóc người bệnh, mày với thằng vô dụng kia thay nhau mà chăm sóc."
Cả ba cứ vậy bỏ đi, không ai quan tâm ông ta đã khỏe hơn chút nào hay chưa. Người đàn ông không kiềm được nước mắt, giọt nước mắt hối hận. Đến cuối cùng người bên cạnh lại là người mình từng đay nghiến đến chết đi sống lại. Thậm chí người con riêng từng bị mình ghét bỏ như Song Deok-su vẫn tình nguyện ở lại chăm sóc ông ta. Người như ông ta xứng đáng sao?
"Thăm bệnh xong rồi chứ, xong rồi thì về đi."
"Vậy con về trước, ba giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng kiếm tiền gửi cho anh để ba sớm được phẫu thuật."
Đợi khi cánh cửa dần khép lại, bờ vai người đàn ông run run, nước mắt thấm ướt một mảng gối nằm.
"Ba không nên kích động vậy đâu, lúc này ba nên giữ tinh thần thật thoải mái."
"Xin lỗi con Jungkook, là lỗi của ba, là ba đã sai khi đối xử không tốt với con, ba xin lỗi."
"Em ấy không giận ba đâu, Jungkook là cậu nhóc ngoan ngoãn cơ mà."
"Deok-su, con có thể lựa chọn rời đi vậy sao còn ở lại đây chịu khổ, ba trước giờ luôn mắng chửi con, con không ghét ba chút nào sao?"
Suy nghĩ về những lời ông nói, anh khẽ mỉm cười rồi lên tiếng.
"Con trước giờ không có ba, từ khi con ra đời ba ruột đã bỏ con mà đi, mong muốn lớn nhất đời là có một người ba, dù có bị chửi mắng mỗi ngày con cũng thấy vui, ít ra con còn có cảm giác có ba bên cạnh mình."
Lần đầu tiên ông ôm chặt đứa con trai này vào lòng. Đúng là ngốc, cả hai đứa con trai của ông đều ngốc, tự dưng lại yêu thương người ba khốn nạn này làm gì.
"Ba xin lỗi, là ba sai với con và Jungkook, ba chết đi cũng không bù đắp được lỗi lầm đã gây ra, làm sao trả lại tuổi thơ cho hai đứa được đây."
Phía sau cánh cửa, Jungkook cố ngăn đi tiếng khóc nghẹn ngào. Taehyung ôm cậu vào lòng. Xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Đừng khóc nữa nhé, bạn nhỏ ngoan là không được khóc đâu."
"Taehyung ơi...hức...Taehyung."
Ông nội vừa lúc đi đến. Thấy cháu trai khóc nức nở ông cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Đứa cháu đáng thương của ông, cả đời chỉ biết nghĩ cho người khác.
"Ai chọc cháu của ông khóc vậy hả?"
"Ông nội ơi."
"Đừng có mít ướt chứ đứa nhỏ này."
Bước từng bước về phía phòng bệnh, đưa tay mở cửa, dáng vẻ lom khom định vào trong liền bị cậu gọi lại.
"Ông nội, không phải ông nói không quan tâm đến ba nữa sao ạ?"
"Ngốc, có ba nào bỏ con mình cho được, vất vả nuôi lớn để rồi nói bỏ là bỏ sao."
Phải rồi, trên đời này cũng chỉ có ba mẹ là yêu thương con cái nhất, ngoài ba mẹ ra còn ai chấp nhận hy sinh cho con cái nhiều như vậy.
Đoạn đường về nhà, cậu suy nghĩ rất lâu mới dám lên tiếng nhờ hắn một chuyện.
"Taehyung, anh cho em mượn một số tiền nhé, khi nào có em sẽ trả cho anh ngay."
"Nếu em muốn mượn tiền để chữa bệnh cho ba thì anh không có lý do gì để từ chối cả."
"Sao...sao anh biết ạ?"
"Anh biết rõ em thương ba nhiều đến mức nào, lát nữa về nhà anh sẽ chuyển tiền cho em, nhưng anh lấy lãi đấy, không cho mượn không đâu."
"Vậy anh lấy lãi bao nhiêu?"
"Mỗi tháng chỉ cần trả anh một trăm cái hôn là đủ."
Một trăm cái hôn có mà sưng cả môi lên. Không cần lấy lãi đâu, bình thường cậu cũng hôn hắn nhiều chừng ấy rồi, chưa tính đến những ngày bị cưỡng hôn. Số lãi này nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.
Vài tuần sau đó Jungkook nhận được cuộc gọi của anh Deok-su. Ca phẫu thuật rất thành công, bác sĩ yêu cầu nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi. Anh gọi đến chỉ muốn báo tin vui này cho cậu.
End chap 36
Tui là nhân từ chứ hông thôi cái kết của ông hông nhẹ nhàng vậy đâu 😒
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro