Chap 35: Đòi lại công bằng
Hôm trước ba mẹ họ Oh có đến tìm hắn xin lỗi, tên đó dù đang thương tích đầy mình vẫn bị bắt đến nhà tạ lỗi. Kim Taehyung đóng cửa không tiếp vì sợ Jungkook nhìn thấy tên đó sẽ lại hoảng sợ. Bọn họ mặt dày chạy đến nhà ba mẹ hắn nhờ hai người nói giúp một tiếng để hắn chịu gặp mặt.
Chăm sóc bạn nhỏ chưa xong còn phải quay về gặp đám người đó, dù rất bực mình nhưng hắn không thể làm trái, vì đó là mệnh lệnh của ông Kim. Vừa vào nhà đã thấy đôi vợ chồng ngồi khúm núm trên ghế, trên bàn còn có giỏ trái cây. Đối diện là ông bà Kim, sự chán ghét hiện rõ trên mặt hai người.
Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy chào khi thấy hắn bước đến, ở cái tuổi này đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, chỉ vì đứa con trai gây chuyện mà cất công đến tận đây xin lỗi thay. Đồng ý rằng hắn cũng không phải người ngoan ngoãn gì, thời gian ăn chơi bên ngoài còn nhiều hơn thời gian về nhà, nhưng nếu gây ra chuyện hắn sẽ tự giải quyết chứ không liên lụy đến ba mẹ.
Oh Jaehwan bị bắt quỳ xuống đất xin lỗi đến khi nào hắn chịu tha thứ thì thôi. Tiếc là cách này không hiệu quả, hắn không có lòng vị tha nhiều như vậy, cho nên có tỏ ra đáng thương cũng không nhận được sự thương hại của hắn. Tha thứ chỉ dành cho người xứng đáng, và tên khốn này không xứng đáng với điều đó.
Một lời xin lỗi có bù đắp được những tổn thương của Jungkook trong quá khứ, nỗi ám ảnh tâm trí đeo bám bạn nhỏ nhà hắn ai chịu trách nhiệm đây, có ai biết được bạn nhỏ đã sợ hãi đến mức nào, không một ai biết cả. Kim Taehyung mỗi ngày phải chứng kiến bạn nhỏ tự hành hạ bản thân bằng cách không ăn không uống, thậm chí có hôm còn không nói với hắn câu nào, đêm đến lại thao thức không ngủ, tận sáng hôm sau mới chợp mắt được một chút.
"Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm, xin anh rút lại đơn kiện và đừng báo cảnh sát, tôi thật sự xin lỗi."
"Người mày nên xin lỗi không phải tao mà là Jungkook, thằng khốn nạn, cũng vì mày mà bệnh tình em ấy càng trở nặng hơn, mày nghĩ cái gì mà lại đánh em ấy suốt quãng thời gian hẹn hò vậy hả?"
Càng nói hắn càng mất bình tĩnh, định bước đến cho tên khốn ấy một trận liền bị ông Kim ngăn lại. Ông không muốn con trai trở thành kẻ giải quyết vấn đề bằng bạo lực, hơn nữa đánh loại người này chỉ thêm bẩn tay. Ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, chuyện bí mật không nên để người ngoài nghe thấy.
"Con mà đánh cậu ta nhập viện lần nữa thì cảnh sát sẽ chú ý đến ba đấy."
"Ba cũng sợ cảnh sát sao, cứ tưởng thế nào chứ."
"Ba mày biết sợ pháp luật, muốn đánh thì đợi hôm nào mát trời ba trói cậu ta lại cho mày đánh sau, còn bây giờ bình tĩnh trước đã."
Bà Kim ngồi một bên lườm hai ba con bọn họ, có khách ở đây mà cứ xì xầm to nhỏ với nhau, đã vậy còn không cho bà nghe cùng. Đá mạnh vào chân ông Kim, đá mắt về phía đám người kia ý muốn ông giải quyết nhanh chóng. Ông Kim vỗ nhẹ vai hắn, chuyện này ông để hắn toàn quyền giải quyết.
"Tôi không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào, sắp tới cứ gặp nhau ở tòa, tội bạo hành cũng đủ khiến cậu vào tù rồi."
"Cậu Kim, xin cậu tha cho nó một lần, mày còn trơ mặt ra làm gì, mau xin cậu ấy tha cho mày đi."
Vứt bỏ hết sỉ diện của bản thân mà quỳ rạp xuống cầu xin hắn. Cũng chỉ có người làm ba làm mẹ mới làm được điều cao cả đó.
"Ông mau đứng lên đi, đừng làm như vậy."
Dứt khoác quay lưng bỏ đi, hiện tại hắn rất bận, vì bạn nhỏ nào đấy đang ở nhà chờ hắn về. Bà Kim quá đau đầu với cái gia đình này, gọi người kéo bọn họ ra khỏi nhà mình. Dám có ý đồ xấu với con rể tương lai của bà thì bị như vậy là đáng.
_
Chưa bước chân vào nhà đã nghe tiếng "xoảng" phát ra từ bên trong. Taehyung hối hả chạy vào. Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại khi thấy Jungkook loay hoay với mấy mảnh vỡ dưới sàn nhà. Đi đến bế cậu đứng sang một bên, xắn tay áo lên cao, thoáng cái đã thu dọn sạch sẽ. Thật muốn tức giận với bạn mà.
Lúc này hắn mới chú ý đến nhà bếp lộn xộn, bột bánh rơi trắng xóa, dụng cụ làm bánh nằm ngổn ngang trên bàn. Jungkook như đứa trẻ vừa gây ra lỗi, dùng đôi mắt cún con tròn xoe nhìn hắn.
"Anh đừng mắng em mà, em định làm bánh kem dâu anh thích nhất đó ạ."
Đáng yêu như này làm sao hắn nỡ mắng. Nói chuyện lớn tiếng một chút còn sợ làm cậu đau lòng. Phủi sạch lớp bột trắng dính trên gò má giúp người thương.
"Không mắng bạn đâu, đừng sợ."
Sợ bạn làm bánh một mình vất vả nên hắn ngồi cạnh một bên để bạn sai vặt khi cần. Không gian bỗng chốc yên lặng, yên lặng một cách tuyệt đối. Ở bên nhau suốt khoảng thời gian qua, hắn dường như đã quen với sự yên lặng này.
Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn thiên thần đời mình. Vành tai hơi đo đỏ khi nãy của cậu dần đỏ ửng lên. Bị hắn nhìn đến mức công việc làm bánh quen thuộc hằng ngày bỗng trở nên lúng túng.
"Anh muốn làm bánh cùng em không ạ?"
Hắn ban đầu từ chối vì nghĩ công việc làm bánh không phù hợp với người siêu ngầu như mình. Lát sau vẫn là bị cậu thuyết phục. Đôi bàn tay trở nên lúng túng khi trang trí bánh, từ lúc nào trở thành chú mèo lấm lem bột hệt như cậu.
Vụng về cắt trúng tay khi giúp cậu cắt dâu tây thành lát nhỏ. Vết cắt nhỏ xíu vậy mà cái người siêu ngầu kia la hét ầm trời. Jungkook nâng tay hắn lên một chút, thổi thổi vào vết thương, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Hắn bị cậu ấn ngồi xuống ghế, vụng về thế này mà vào bếp chỉ thêm bị thương, mà cậu thì không thích người yêu mình bị thương đâu, cậu xót lắm. Chưa đầy một tiếng bánh kem dâu đã hoàn thành, bên trên đầy ắp dâu tây vì đó là món yêu thích của người nào đó.
"Taehyung ăn bánh không ạ?"
"Anh ăn người làm bánh được không?"
"Không được, Taehyung nghĩ bậy nữa rồi đấy."
Kéo cậu ngồi lên đùi mình. Họ Kim không ngừng hôn vào cặp má mềm mềm, bạn đáng yêu đến mức hắn không thể ngừng hôn được. Nũng nịu đòi bạn nhỏ đút bánh cho mình. Bạn cũng rất chiều hắn. Họ Kim được bạn nhỏ đút bánh lập tức mềm nhũn người ra, dụi dụi tóc mình vào cổ bạn. Đến bánh kem còn không ngọt ngào bằng bạn nhỏ nhà hắn.
"Bạn nhỏ."
"Vâng."
"Áo của em đẹp thật, nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó bị anh cởi ra."
Ăn no sinh rảnh rỗi hay sao vậy chứ. Cả ngày chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng.
Bàn tay vuốt ve eo thon càng lúc càng nhanh. Tay còn lại luồng vào trong áo. Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng mịn.
Jungkook giật mình khi vật gì đó chạm vào mông mình. Nó nóng rực và mỗi lúc một to, dù cách một lớp quần cậu vẫn cảm nhận được rất rõ.
Vội phóng xuống khỏi người hắn, bạn nhỏ chạy đi một mạch vì sợ bị đem ra làm bữa trưa cho con hổ đói thịt lâu ngày này, không nhanh chạy trốn kẻo phải nằm liệt giường cả tuần sau.
"Bạn nhỏ chờ anh với, anh có làm gì em đâu, bạn đừng chạy mà."
"Em không tin Taehyung đâu, Taehyung nói dối em mấy lần rồi, em không muốn mông em bị đau như mấy lần trước nữa."
End chap 35
Thôi thôi đừng có mà "không làm gì", Kim mà "không làm gì" là em đi bằng đầu 😑
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro