Chap 11: Trầm cảm
Phòng bệnh yên lặng một cách đáng sợ. Jungkook nằm trên giường, mặt mày xanh xao, môi tái nhợt, tay cắm đầy ống truyền dịch. Vết thương trên người cơ bản đã được xử lí, may mắn không có vết thương nào nghiêm trọng.
Chạm nhẹ lên vết bầm ngay khóe miệng, trong vô thức bạn nhỏ nhíu mày vì đau, hắn thấy vậy cũng chẳng dám chạm thêm. Không có nơi nào trên cơ thể là không bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bọn họ hành hạ cậu thậm tệ như vậy.
Park Joon Woo và Lee Sung Min nghe tin hắn nhập viện liền phóng xe như bay đến đây. Bệnh viện này là của nhà Sung Min, ban nãy nghe ba mình gọi đến nói hắn vào viện là gã đã như người mất hồn, nhưng đó là vế đầu, vế sau ông nói hắn đưa một người bạn đầy thương tích nhập viện, chỉ là gã đã quăng điện thoại một góc rồi còn đâu.
"Cậu không bị sao hả?"
"Tôi bị cái gì được."
Taehyung khó hiểu nhìn hai người bọn họ, không biết nghe ai nói gì mà chạy bán sống bán chết vào đây. Lắc đầu bất lực với hai người bạn này, đừng nói là nghĩ hắn đi rồi đấy nhé, Kim Taehyung này không dễ chết vậy đâu, ít ra phải đợi đến khi theo đuổi bạn nhỏ thành công cái đã.
"Nhóc con ấy bị làm sao vậy, mấy hôm trước vẫn thấy vui vẻ lắm mà."
"Tao cũng chẳng biết là bị làm sao, bọn mày ở đây trông em ấy giúp tao một lúc, tao có chuyện cần trao đổi với bác sĩ."
Khi nãy bác sĩ yêu cầu được nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân, hắn hiện tại cũng được xem là người nhà của cậu, với cả hắn muốn biết bệnh tình của bạn nhỏ nhà mình.
Vị bác sĩ lớn tuổi đang ghi chép bệnh án, thấy hắn bước vào liền đặt bút xuống bàn, đẩy kính lên cao một chút để nhìn cho rõ.
"Bác sĩ, rốt cuộc em ấy bị làm sao vậy ạ?"
"Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, có lẽ đã được một thời gian. Ngoại trừ những vết bầm tím tôi còn phát hiện vết răng khá sâu trên phần cánh tay, chứng tỏ mỗi khi gặp phải chuyện khiến bản thân sợ hãi cậu ấy sẽ tự làm đau mình."
"Trầm cảm sao? Nguyên nhân là tại sao ạ?"
"Tôi nghĩ cậu nên hỏi rõ bệnh nhân thì hơn, chỉ có cậu ấy mới biết rõ nguyên nhân khiến bản thân rơi vào khủng hoảng như hiện tại. Tạm thời cậu chưa nên hỏi về những vấn đề này thì hơn, tránh tình trạng bệnh nhân nhớ lại ký ức đau lòng, như vậy càng khiến bệnh tình thêm nặng. Cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho cậu ấy. Mọi chuyện vẫn cần chút thời gian. Trầm cảm không phải uống thuốc vài ngày là khỏi, nó cần có sự thoải mái về tâm lý và sự quan tâm của người nhà, gỡ được nút thắt trong lòng có lẽ là cách tốt nhất, vậy nên trong thời gian này mong cậu ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút, không để cậu ấy ở một mình."
Quay về phòng bệnh với tâm trạng phức tạp, hắn biết cậu là người sống khép kín với mọi thứ xung quanh, nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu lại mắc bệnh trầm cảm.
Thời gian qua em đã chịu đựng những gì hả thiên thần nhỏ?
Tôi chỉ mong em không ôm hết tổn thương vào mình như vậy.
Nếu có thể hãy để tôi chia sẻ một phần tổn thương ấy cùng em.
Tiếng ồn trong phòng khiến hắn giật mình. Chạy nhanh vào trong thì thấy Jungkook ngồi co ro ở đầu giường, chăn gối vứt hết xuống sàn, ôm đầu khóc lóc cầu xin gì đó.
"Đừng đánh nữa mà...con xin lỗi...hức...xin đừng đánh con."
Park Joon Woo cố đi đến trấn an nhưng không có tác dụng. Càng đến gần càng khiến cậu sợ hãi. Cho đến khi hắn lên tiếng mới khiến cậu bình tĩnh hơn chút. Taehyung chầm chậm bước đến, từng bước chân đều kèm theo câu nói trấn an, tông giọng dịu dàng hơn bình thường gấp mấy lần.
"Đừng sợ, là anh đây, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo em đây này."
"T-Taehyung...hức...Taehyung..."
"Đúng rồi, là Kim Taehyung, bạn nhỏ không cần sợ nữa nhé."
Nhào đến ôm chặt lấy hắn, bạn nhỏ siết chặt vòng tay như sợ hắn biến mất, uất ức kiềm nén mấy ngày qua đều tuôn theo dòng nước mắt. Họ Park và họ Lee không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi, vẫy tay chào tạm biệt hắn trước khi ra khỏi phòng.
Jungkook khóc rất lâu, khóc đến hai mắt sưng húp, tông giọng khàn đi đôi chút. Hắn không dỗ cũng chẳng bảo em ngừng khóc, sao lại phải ngừng, khóc được thì tốt không phải sao, vẫn tốt hơn kiềm nén trong lòng đến mức không để chúng thoát ra được.
Âm thanh nức nở nhỏ dần, đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì. Taehyung nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mình, dùng khăn tay trong túi áo lau sạch nước mắt cho bạn nhỏ, vuốt gọn mái tóc che kín khuôn mặt xinh xinh.
Cậu ngồi yên tận hưởng sự chăm sóc đã rất lâu rồi mới cảm nhận được. Hắn kiên nhẫn trò chuyện dù cậu không chịu trả lời, một người nói một người lắng nghe, Jungkook hệt như trẻ con, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn theo từng hành động vỗ về.
Jungkook lần đầu tiên muốn nói chuyện cùng một người đến thế. Mọi tổn thương đau khổ từ trước đến nay đều kể hắn nghe, những trận đòn nhừ tử hay những lời nhục mạ từ những người được gọi là gia đình. Có lẽ phải mất một ngày để kể hết mọi chuyện. Trong lòng có chút nhẹ nhõm, nói ra hết uất ức của bản thân tốt thật đấy, tốt hơn là khi có người bên cạnh lắng nghe.
Bạn ấy nói rất nhiều, lần đầu hắn thấy bạn nói nhiều như vậy. Đôi mắt bạn buồn quá, nỗi buồn gần như bao trọn cả bầu trời sao trong đôi mắt ấy. Hắn thích nhất là khi được thấy bạn mỉm cười, nụ cười như chữa lành mọi buồn đau. Nhưng bạn ơi, sao bạn lại không dùng nụ cười ấy tự chữa lành cho chính bản thân mình.
"Taehyung."
"Hửm?"
"Tôi buồn ngủ."
"Vậy em chợp mắt chút đi."
"Anh...không bỏ đi chứ?"
"Sẽ không đâu, cho đến khi em tỉnh giấc anh hứa sẽ không rời đi."
Đôi mắt trong veo dần khép lại. Hắn thật sự không thất hứa, luôn ngồi bên cạnh bảo vệ giấc ngủ cho bạn. Chờ khi Jungkook thật sự say giấc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn ấy chịu ngủ thì hắn mừng rồi.
Mỉm cười nhìn xuống hai bàn tay được đan chặt vào nhau. Cả quá trình ngủ bạn ấy cứ nắm tay hắn như vậy, một giây cũng không rời, chỉ cần hắn thả lỏng lập tức bị kéo về ngay. Cái nhíu mày đó là đang đe dọa hắn không được buông có đúng không. Sao mà dữ dằn quá đi bạn nhỏ này.
End chap 11
Happy Birthday my hope, mặt trời nhỏ mãi giữ nụ cười trên môi anh nhé, mong sự nghiệp của anh sẽ càng thành công và tỏa sáng hơn 😘
18021994 - 18022023
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro