Chap 1: VKS Club
VKS Club.
Tiếng nhạc xập xình có phần chói tai. Những con người hoà mình vào thứ âm thanh sôi động. Nơi đây là nơi tụ tập ăn chơi của biết bao cậu ấm cô chiêu con nhà danh giá. Mỗi một người muốn vào được đây phải có thẻ, đây là quy định chủ club đặt ra, khá đặc biệt so với những nơi khác, có lẽ vì vậy mà nhiều thiếu gia hay tiểu thư giàu có nhất quyết phải có được tấm thẻ ấy.
Kim Taehyung là chủ của VKS, người đặt ra cái quy tắc kỳ lạ đó. Nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết. Người ta thường nhận xét hắn là kẻ ăn chơi bậc nhất Seoul, lại thêm cái bản tính ngông cuồng thừa hưởng từ người ba yêu quý. Hắn không phải người nổi tiếng, nhưng lại là đối tượng được các mặt báo săn đón, bởi dòng họ nhà hắn là một trong những dòng họ giàu có được cả giới thượng lưu quan tâm.
Park Joon Woo và Lee Sung Min là bạn tốt của Kim thiếu gia đây. Đồng ý rằng hắn có rất nhiều bạn, nhưng người thật sự là bạn chỉ có hai người họ, những người còn lại không tiếp cận vì sự giàu có thì cũng là muốn nhờ cậy quyền thế nhà bọn họ.
Mang theo quà sinh nhật trên tay, cả hai bước vào ngồi cạnh ông chủ club. Hôm nay là sinh nhật hắn, thấy không, ngoài hai người họ ra thì chẳng ai biết cả.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Tôi thật không muốn tặng quà cho tên khó ưa nhà cậu chút nào."
"Tôi muốn nhận chắc."
Ngoài miệng thì nói không muốn vậy mà tay từ lúc nào đã đẩy quà sang cho hắn. Ba người họ chưa có khi nào nói chuyện đàng hoàng với nhau quá năm câu, mở miệng là toàn ghẹo gan nhau, ai làm một trong hai người còn lại tức giận trước xem như chiến thắng. Đa phần người thắng là Kim Taehyung hắn.
Lee Sung Min búng tay ra hiệu, từ bên ngoài xuất hiện hai cô gái xinh đẹp bước đến ngồi cạnh hắn. Kim Taehyung không hề bài xích khi người đẹp chạm vào người mình, ngược lại tỏ ra khá thích thú, vòng tay ôm eo kéo người đẹp sát vào người.
"Thích rồi chứ gì, tôi thấy cậu ba ngày nay không quen ai nên mới tốt bụng giới thiệu cho."
"Tôi sẽ không cảm ơn đâu."
"Cái thằng này cậu muốn chết phải không."
Định nhào đến đấm người trước mặt cho bỏ ghét, cũng may Park Joon Woo ngăn lại, nếu không Lee thiếu gia đã dạy cho thằng bạn thân một trận nhừ đòn. Đây là thái độ của một người vừa được nhận quà sinh nhật hay sao. Rồi có ngày gã lên máu vì đứa bạn thân này mất.
Nâng ly mừng sinh nhật cùng hai cô gái vừa quen, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp, vô tình khiến hai người họ đỏ mặt. Đó chẳng phải ánh mắt si tình gì đâu, đó là ánh mắt của sói trước khi nó chuẩn bị săn mồi, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, sói xám chưa bao giờ để vuột mất con mồi.
Thiếu niên đáng yêu hoà mình vào dòng người đông đúc, chen qua lớp người nhảy nhót ngoài kia, nhìn quanh một lượt tìm khách hàng. Chả biết kiểu gì nữa, muốn vào nơi này phải có cái thẻ gì đó, ban nãy bị chặn lại ngoài cửa, cũng may khách hàng nhờ người đón sẵn bên ngoài nên mới vào được đây. Cuối cùng cũng nhìn thấy, người đặt bánh đang ngồi ở bàn vip, vì là nơi khá khuất nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Nhanh chóng bước đến giao bánh rồi ra khỏi nơi này, nếu không vì đơn hàng em sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào nơi này, nhưng công việc là công việc, khách đặt bánh thì phải giao thôi.
"Xin lỗi, anh là Park Joon Woo đúng không ạ, đây là bánh của anh."
"Nhanh vậy đã có rồi sao, cảm ơn cậu nhiều."
"Cảm ơn đã tin tưởng TKS Coffee, chúc quý khách sinh nhật vui vẻ."
Nụ cười nhẹ trên môi trước khi rời đi của em khiến hắn ngẩn ngơ. Ánh mắt chăm chú đến khi em đi khỏi. Cái búng tay của họ Park kéo hắn quay về hiện thực.
"Gì?"
"Làm gì mà trông như người mất hồn vậy, đừng nói là thích nhóc giao hàng khi nãy nhé."
"Thì đã sao?"
"Nè, cậu hứng thú với con trai từ bao giờ thế, lúc trước còn nói không thích cơ mà."
"Cậu bớt suy diễn được rồi đó, tôi bảo thích nhóc ấy khi nào, thấy lạ nên nhìn chút thôi."
Vừa nói vừa cho ít bánh kem vào miệng thưởng thức, một điều mà trước nay hắn rất ít khi làm, vì hắn không thích đồ ngọt, bánh kem gì đó căn bản không hề đụng vào. Vậy mà hôm nay Kim thiếu gia lại hứng thú với bánh kem, chuyện lạ rồi đây. Là hứng thú với bánh kem hay hứng thú với người giao bánh thì chưa biết.
"TKS Coffee, thú vị đấy."
Park Joon Woo đẩy tay tên ngốc ngồi cạnh, suốt ngày chỉ biết ăn với ăn, thấy bánh là ăn lấy ăn để, đến sự kỳ lạ của bạn thân cũng không để ý. Không biết nên nói gã vô tư hay thiếu tinh tế nữa. Phải đến lần đẩy tay thứ ba Lee Sung Min mới nhận ra, nhờ vào cái nháy mắt của Park Joon Woo gã mới hiểu ra vấn đề, không bỏ qua cơ hội nói mấy câu chọc ghẹo hắn.
Kim Taehyung không trả lời mà quăng cho gã cái nhìn khinh bỉ. Bộ dạng cười mỉm lúc đọc dòng chữ in bên ngoài hộp bánh không thể bất thường hơn. Người bình thường sẽ như vậy sao? Không thể nào, chỉ có người vướng vào lưới tình mới như vậy thôi.
Nhưng Kim Taehyung biết yêu sao, nghe khó tin quá.
End chap 1
Em bé thứ tám chào mọi người 😃
Nghe tên là biết nội dung sao rồi ha, nói trước là Kim fic này ăn chơi lắm, mọi người đừng quá nặng lời nha. Ăn chơi khúc đầu thôi, khúc sau Kim khác rồi, thương Kook dữ dằn luôn ☺
Mong mọi người ủng hộ NCVTG, DDMME 😘
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro