chương 3:
Nghe câu trả lời cục cằn ngắn ngủn đó của hắn, cậu cũng không nói gì thêm lẳng lặng dọn thau nước lạnh vừa nãy đem lên lau người cho hắn xuống bếp.
Cậu vừa đứng lên đi về phía cửa phòng.
" Quốc! T..tao hỏi cái "
" Dạ cậu hỏi đi "
"Mày bi nhiu tuổi rồi đa"
" Dạ em còn nhỏ lắm em mới 14 thoi đa"
"..."
" Cậu không hỏi gì nữa đặng em đi xuống bếp đó nge "
Hắn đưa tay về phía cậu phẩy phẩy.
Hắn ngồi trên giường tự thắc mắc dới bản thân là khi nãy định hỏi cậu chuyện cái áo cậu sao lại bị mở hớ hên như vậy, thẹn quá đâm ra không dám nói nên miệng nó tự chuyển chủ đề.
" Có khi nào thằng Quốc nó làm gì mình hông đa"
" Dạ cậu hai em có làm gì cậu đâu cậu"
Hắn mở miệng nói đúng lúc cậu quay lại để nhắc hắn uống ly nước chanh cậu pha.
" À ừ mà mày kêu xuống bếp mà lên đây mừng chi nữa vậy "
" Cậu còn nhứt đầu hông, em có pha nước chanh đó đa cậu uống đi "
" Ừ ừ rồi mày đi xuống đi "
Cậu ngoan ngoãn chỉ nghĩ là cậu hai tưởng mình không làm nước chanh giải rượu cho cậu nên mới ngồi trách mắng như vậy, còn hắn thì xí hổ mặt đen xì úp mặt vào gối.
" Xoảng "
Tiếng sành vỡ vang khắp cả giang nhà.
Hắn nghe thấy liền nghĩ đứa hầu nào gan trời dám làm bể chén dĩa trong nhà.
" C..cậu e..em hổng cố í, em định đem cháo lên cho cậu mà tại n..nó nó nóng quá đa.. "
Cậu thấy hắn đùng đùng chạy xuống cậu sợ run người, biết là bể chén dĩa cũng không đáng gì, nhưng hôm qua ngồi tán ngẫu cậu nghe con Mây dới mấy đứa hầu khác trong nhà nói. Tính tình cậu Hưởng khó chiều, cọc cằn một cái chén bể cũng bị lôi ra đánh gãy chân.
" C..cậu đừng có đánh gãy chân em, em xin lỗi cậu mà "
Đáng ra hắn rất giận vì thấy cháo đổ lum la còn thêm mấy miếng sành vỡ trên sàng, khi không nghe xong Chính Quốc giọng nức nở thêm phần run run vì sợ, hắn như một người khác nhẹ nhàng đỡ Chính Quốc dậy rồi bế vô phòng.
Mấy đứa hầu còn lại đang hoảng hồn vì sợ bị la lây thấy cảnh tượng đó vừa hoảng hồn vừa sững sờ, lần đầu tiên cậu hai nhà họ Kim bồng người ăn kẻ ở trong nhà.
" C..cậu! Cậu đừng có đánh gãy chân em, cậu kêu mừng chi em cũng làm gãy chân rồi sao em hầu hạ cậu được "
Cậu khóc nức lên vì tưởng mình sẽ bị đòn. Mà đâu ngờ hắn bồng cậu vô đây để sức thuốc cho cậu
Hắn không nhẹ không mạnh đặt cậu ngồi xuống, đặt cậu ngồi đó xong hắn không nói không rằng quay lưng đi lại chổ tủ thuốc lục lọi gì đó rồi đi về phía cậu.
" Đưa chân đây tao xức thuốc cho mày"
"D..dạ"
Mấy đứa hầu lấp ló ngoài cửa hóng chuyện được một phen tá hoả, đứa nào đứa nấy dụi mắt ba bốn lần không tin vô mắt mình.
" Đã bồng thì thoi còn được cậu Hưởng xức thuốc, thằng Quốc nó tu mấy đời vậy đa "
Đứa nào đứa nấy tròn mắt cảm thán, ganh tị.
" Về sau mày chỉ cần hầu một mình tao thôi, tao không kêu thì mày cũng đừng mừng gì hết đa "
Hắn vừa xoa xoa chân của cậu vừa nói.
" Nhưng bà cả nói là em là hầu riêng của bà rồi s em dám cãi hở cậu "
" Vậy giờ mày thích đi theo tao ba đi theo bà "
" D..dạ em hổng biết "
Hắn cứ tưởng là cậu sẻ theo hắn, đâu ngờ cậu trả lời vậy. Khi không mặt hắn đanh lại như là bị ai tát gáo nước lạnh vào mặt. Vậy là sau câu nói đó của cậu cả ngày hôm đó hắn không về nhà.
Hắn định bụng chỉ đi đâu đó hóng gió, đầu óc khoay khoả. Nhưng đi đến đâu làm gì hắn cũng không ngừng nghĩ đến cậu nhớ lại chuyện ban sáng rồi thêm cái bộ dạng mếu máo của cậu lúc nãy quá sức dể thương nên vô thức bực cười, nghĩ đến đây xong hắn nhớ đến chuyện cậu không chịu làm hầu riêng cho hắn mà mặt đanh xuống như người khác.
Rồi tự hoài nghi với bản thân mình chẳng lẹ mình dáng vẻ thanh tú như vậy mà lại thích nam nhân sao, đã vậy còn là kẻ ăn người ở trong nhà. Hoài nghi chính bản thân nên đung rượu cho khoay khoả.
Còn phía cậu, cậu cảm thấy bộ điệu ban nãy của cậu Hưởng có chút thất vọng. Tự nghĩ là do mình nên cả buổi đó mặt cậu cũng bí xị theo.
Sáng hôm sau, hắn trở về nhà không thèm nhìn Chính Quốc lấy một cái, khiến cậu lại thêm có lỗi. Lấy hết can đảm chạy vào phòng hắn đứng trước mặt hắn.
" C..cậu ơi, cậu đừng giận em nữa đa. Em sẽ theo cậu mà "
Hắn còn đang nghĩ chắc mình phải né nó ra chứ đâu nó thích mình có mà chết. Mà khi nghe xong câu nói của cậu hắn như người khác vức hết mớ suy nghĩ vừa rồi của mình đi
" Mà em sợ bà la.. "
" Mày sợ má tao, má tao sợ tao "
Hắn nhịn cười vì sung sướng mà trả lời cậu
"..."
" Thay đồ đi rồi tao dắt đi lên chợ lớn "
Thấy hắn không giận cậu nữa, cậu hí ha hí hửng đi thay đồ thì chợt nhớ gì đó rồi mặt xị ra một cục quay lại phòng.
" Sao không đi thay đồ đi đứng đây ngó tao mừng chi dị "
" Bộ nào của em cũng chổ chấp chổ vá có bộ nào mới đâu mà đi thay "
Cậu xụ mặt xuống tay vò vò áo rầu rĩ
" Nè đi dô tắm rửa ròi bận dô "
" M..mà này áo của bà mua cho cậu mà sao em dám bận "
" Tao nói bận thì bận, mày là hầu của tao mà ăn bận nhem nhuốc vậy rồi xí hổ tao chứ xí hổ ai "
Thấy lý do cũng hợp lí, lỡ đâu ra đường cậu làm xấu mặt nhà họ Kim thì cậu cũng bị la thôi.
" Dạa "
" Nè nè đi đâu vậy dô đây tắm nè xuống dưới có xì bông đồ đâu mà tắm"
Hắn chỉ tay vô cái phòng tắm rộng gần bằng cái bếp.
Cậu đứng chôn chân không biết nên nghe theo cậu hai hay đi xuống nhà dưới để đúng phận kẻ ăn người ở.
" Vô đi tao tắm gội cho, người mày chua quáa "
Hắn không cho cậu suy nghĩ bồng cậu vào nhà tắm luôn.
2 3 ngày au sẽ ra một chap bữa nào có í tưởng thì 1 ngày là au ra chap mới nên mội người cứ từ từ, âu lần đầu viết truyện văn non thì au xin lỗi mn ^^
Nhớ bình chọn cho au có động lực với ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro