Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

" Xoảng "
Tách trà tội nghiệp đã nằm vỡ tan tành dưới sàn.

" Cậu Hưởng ơi cậu Hưởng, cậu cho vợ chồng tôi khất mấy hôm đi mà cậu"
" Vợ chồng tôi xin cậu đó cậu Hưởng "

Một đôi vợ chồng già khóc nấc, khổ sở vang xin người thanh niên đang ngồi trên ghế từ tốn nhâm nhi từng hớp trà.

" Để càng lâu lãi càng tăng, chỉ sợ lúc đó hai cái mạng già của ông bà cũng không đủ để trả hết nợ "

Nói dứt câu chân cậu ta liền đá một cước rất mạnh vào ngực người đàn ông ốm yếu râu tóc bạc phơi kia đang quỳ dưới chân mình khóc lóc vang xin.

" Cha..cha ơi! Cha có sao không cha? "

Một cậu nhóc trốn sau tấm rèm cửa không kìm được lòng khi thấycảnh tượng trước mắt mà hai mắt ướt nhoè đỏ hòe chạy ra đỡ cha má mình dậy

"Nợ thì để từ từ trả, cha má tui có giật nợ nhà anh đâu mà anh đánh cha tui "

Cậu nhóc có vóc người nhỏ nhắn , làng da trắng muốt nhìn chỉ muốn nựng một cái giọng run run nhìn hắn vừa rưng rưng vừa nói.

" Sao? Định đến đánh tao à! "

Hắn hất mặt bày ra bộ mặt khinh bỉ cười khẩy.

" Bọn nô đâu ra đập chết hai ông bà già này cho tao! "

Hắn gằn giọng quát, như hai người khác nhau, giây trước còn cười cười giây sau ánh mắt sắt lẹm mặt đanh lại không một ai là không thấy sợ hãi khi nhìn vào điệu bộ đó chả hắn

Ba bốn người thành niên nhanh chóng chạy vào, như giả điếc chỉ dám đứng đó xót dạ mà không dám ra tay với ông bà đã già yếu kia

" Nay bây gan rồi, tao bỉu không nghe chứ gì "

Hắn đứng dậy giật cây sắt dài trên tay cậu hầu đừng gần đó.

" Bây không làm để tao làm, xách thằng nhóc đó ra chổ khác cho tao "

Giận quá hoá khờ mà hắn đã lỡ tay đánh chết hai ông bà đó.

" Hưởng ơi là Hưởng.. "

" Chừng nào mày mới bỏ được cái tánh nóng nảy của mày vậy hả con "

Bà cả vợ ông hội đồng cũng tất là mẹ hắn ngồi bất lực, lắc đầu ngao ngán vì đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương này.

" Má lo gì, quăng ít đồng bạc lẻ cho đám người hầu cho tụi nó câm họng là được chứ gì "

" Miệng đời mà con, mày nhắm m bịch hết được không "

" Quá lắm thì đánh chết luôn đám nô đó đi "

" Đánh chết nó r đống nợ nhà nó ai trả cho tao đa? "
" Mày đánh chết cha má thằng Chích Quốc rồi còn không biết sai quấy mà còn nói được câu đó nữa đa"

" Cha má nó chết thì còn nó, má cứ làm như nhà mình thiếu thốn mà vài ba cái đồng bạc lẻ đó cũng sợ mất "

Hắn hằng học đi về phòng, còn chưa kịp tháo áo khoác mắc lên thì đã nghe thêm tiếng trách í ới của bà cả

" Rồi mày cứ khùng lên là giết người, rồi đứa ông bà phú hộ nào dám gả con gái cho mày nữa đa "

" Không cưới được làng này thì qua làng khác cưới, chứ cái gia sản chất đống đó mà má sợ không có con nào thèm sao đa!! "

" Quốc à, con lại đây bà bỉu"

Bà cả thở dài nhìn về phía Chính Quốc cậu đang đứng run cầm cập khi nghĩ đến không biết mình sẽ sống sao khi không còn cha má

" D...dạ bà "

Cậu run lẩy bẩy bước từng bước lai gần bà cả

" Ngồi xuống đây đi "

Bà cả chỉ xuống dưới sàn ngay chân mình ánh mắt diệu dàng hướng về cậu.

" Con năm nay bao nhiêu tuổi, đó giờ có được đi học không "

"D..dạ con 14 tuổi, đó giờ ch..cha má con tiền ăn còn không đ..đủ sao có tiền cho con đi học "

Nhắc đến cha má cậu lại nhớ đến cảnh tượng ban sáng vô thức bản thân lại khóc nấc lên.

" Chuyện cha má mày cho bà xin lỗi, bà thay cậu hai nói với con tự tính tình nó nóng nảy mà làm sằng làm bậy "

" Giờ con ở đây làm nô trong nhà, nói là làm nô vậy thôi chứ bà coi mày như con đẻ có ai hỏi nói co là hầu riêng của bà hai nghe hông "

" Tao làm đám cho cha má mày đường quàng rồi mày ở đây t xây phòng cho ở rồi tao cho mày đi học "

" Th.. thiệt hả bà "

Cậu như không tin nhưng lời mình trong thấy lúng túng hỏi lại.

" Ừ ăn học đường quàng đi rồi sau mày lớn bà lấy vợ cho mày "

"D..dạ bà "

Bà cả tốt với cậu như vậy không phải vì chỉ cảm thấy có lỗi với nhà cậu nếu như vậy chỉ cần gửi cậu cho nhà thường dân khác nuôi là được rồi hà cớ sao bà phải tận tình đến vậy đâu đa.

Bởi là vì bà thấy cậu có dung mạo điển trai mặt có nét than tú, sau này ít nhiều gì cũng thành người tốt có tài có đức ít ra còn kèm cho cậu Hưởng quý tử nhà họ Kim còn đặng đó đa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic