Chap 32: Vì em mà thay đổi
Ngày hôm sau cả bốn người cùng nhau đi đến bờ biển xinh đẹp trước biệt thự, ngoại trừ Jeon Jungkook thì tất cả mọi người đều được xuống biển tắm, vì cậu đang mang thai thì làm sao tắm được. Kim Taehyung ngồi bên cạnh thấy người nhỏ không được vui bèn nhích người sát lại ôm lấy cậu.
"Sao thế?"
"Em muốn xuống biển."
"Không được, em xuống đó nguy hiểm lắm."
Mặt cậu càng lúc càng buồn bã, đến biển mà không được xuống biển thì đến làm gì chứ. Nhưng những gì hắn nói cũng đúng, thôi thì đành ngồi đây xây lâu đài cát vậy.
Vì không muốn để cậu buồn, hắn quyết định ngồi đây mà không xuống biển nữa, kẻo lát nữa có người tủi thân rồi khóc thì khổ. Chỉ mất vài phút lâu đài đã hoàn thành, tiếc là nó chỉ tồn tại chừng ít giây vì bị cơn sóng ngoài kia đánh ngã.
Hết cách cậu đành tìm một chỗ mát mẻ nghỉ ngơi. Khung cảnh này đúng là quá đỗi thơ mộng, cách xa tiếng ồn ở thành phố thật tốt quá đi mất, đợi sau khi hai em bé lớn, gia đình bốn người bọn họ sẽ lại đến đây lần nữa.
Lúc này cậu mới nhớ ra Min Yoongi và Park Jimin đã biến đâu mất. Có lẽ cậu không biết gã cố tình dẫn y đi xa hai người họ một chút để tiện nói chuyện, cứ mỗi lần định nói gì quan trọng là lại bị cắt ngang.
Điện thoại y lúc này đột nhiên reo lên, Kwon Joo Hyuk mỗi ngày đều gọi đến làm phiền khiến y cũng chẳng biết phải làm sao. Ai kia không chịu được bèn giật lấy điện thoại tắt máy thay.
"Sao không tắt máy?"
"Tôi...tôi nghĩ nên nói rõ ràng với anh ta."
"Hai người đã chia tay rồi thì còn lí do gì để nói nữa, hay là em còn yêu tên đó?"
"Không phải đâu, chỉ là tôi muốn nói cho rõ ràng."
Tên tồi tệ đó thì cần gì nói chuyện đàng hoàng, một người chỉ biết nghĩ cho bản thân đến mức phản bội người yêu mình làm sao xứng với Jimin.
"Đúng là ngốc hết chỗ nói."
Nói rồi gã quay lưng bỏ đi để lại y ngơ ngác nhìn theo.
"Sao lại mắng tôi chứ?"
Kim Taehyung cùng bé bầu đứng một góc nghe lén. Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn y chạy đuổi theo gã, không phải cả hai đều ngốc như nhau sao, một người muốn tiến đến còn người kia cứ lùi lại, liệu mối quan hệ này sẽ có kết quả không đây?
Tối đó bàn ăn vô cùng ngột ngạt vì sự hờn dỗi của ai kia, mặt mày bình thường đã đáng sợ giờ lại càng sợ hơn, đến mức làm Jimin không dám gắp thức ăn. Suốt cả buổi nếu không phải cậu gắp giúp chắc y chỉ ăn mỗi cơm trắng.
Kim Taehyung mặc kệ sự đời, chỉ lo lột vỏ tôm cho cậu, bàn tay nhanh thoăn thoắt như đã quen với việc này, một lúc sau bát cậu đã đầy ụ tôm. Muốn người ta béo chết hay sao.
"Tôi lột tôm giúp cậu luôn nhé?"
Y đang cắm đầu ăn, nghe thấy vội ngẩng đầu lên.
"Vậy...vậy tôi cảm ơn."
Tôm còn chưa kịp tới bát đã bị Yoongi cho vào miệng. Gã hậm hực lấy một con tôm đặt vào bát mình, lột vỏ xong liền đưa đến trước mặt Jimin.
"Cảm...cảm ơn anh."
Y vốn định cầm lấy nhưng người kia vội rụt tay lại.
"Há miệng ra."
"Tôi tự ăn được mà."
"Em muốn tự ăn hay để tôi ép buộc?"
Hắn cũng đến chịu với người anh này, thích người ta mà cứ tỏ ra đáng sợ như vậy, Park Jimin không bỏ chạy là may.
Jungkook có hơi lo lắng cho bạn mình, Min Yoongi tuy không phải người xấu nhưng chung quy vẫn là một người ăn chơi lại còn đào hoa, y hiền lành như vậy chỉ sợ bị gã ức hiếp.
Nhưng đây vẫn là chuyện của họ, dù cậu có lo lắng thì quyết định vẫn phụ thuộc vào cả hai.
Kết thúc bữa ăn y nhận việc rửa bát, cậu thấy vậy len lén vào trong tìm cơ hội nói chuyện.
"Min à."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu thích Min Yoongi đúng không?"
"Đâu...đâu có, bọn mình không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Cả hai sống cùng nhau một khoảng thời gian không phải là ngắn, vậy nên cậu thừa biết bạn mình có nói dối hay không, mỗi khi nói dối y sẽ ngập ngừng, ánh mắt chẳng dám nhìn vào người đối diện.
"Vậy còn anh ta thì sao?"
"Anh ấy không thích mình đâu, người như mình có gì để thích chứ."
"Sao lại nghĩ như vậy, Min của mình đẹp trai lại tốt bụng, chỉ có người ngốc mới bỏ qua cậu."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Min Yoongi từ lúc nào đã đứng đó, không biết gã có nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ hay không.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì gã đã nhanh tay kéo y vào phòng để lại bé bầu đứng đấy. Jungkook đành về phòng nghỉ ngơi đợi Taehyung về, lúc nãy hắn nói có việc phải ra ngoài một lát.
Đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người đâu, cậu lo lắng gọi điện nhưng không ai bắt máy, trời càng lúc càng tối mà người vẫn chưa thấy đâu.
Đến khi điện thoại nhận được tin nhắn của ai đó, cậu vội mở ra xem vì nghĩ là hắn. Một loạt ảnh từ số máy lạ gửi đến, trong ảnh là Kim Taehyung và một cô gái lạ.
Vì góc máy không rõ nên cậu chẳng thấy được gì, riêng tấm ảnh cuối cùng là rõ ràng nhất, họ đang ôm nhau.
Vội chạy ra ngoài vì muốn tìm hắn, nhưng cậu lại không biết đường. Nghĩ vậy Jungkook chỉ đành đi dạo dọc bãi biển. Biển về đêm thường có gió lớn, bờ vai nhỏ cứ run lên theo từng đợt gió.
Kim Taehoon từ đâu bước đến, tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi đi dạo."
"Taehyung không đi cùng em sao? À, chắc thằng bé lại bỏ đi đâu rồi chứ gì, chuyện này cũng không có gì lạ, bản tính của Taehyung vốn đào hoa nên việc quen một lúc nhiều người là dễ hiểu."
Jeon Jungkook đang không vui, nghe vậy càng bực mình hơn.
"Mấy tấm ảnh đó là anh gửi đúng không?"
"Em nói gì vậy, ảnh nào chứ?"
"Kim Taehoon, tôi nói lại lần nữa cho anh rõ, Kim Taehyung lúc trước có thể là người ăn chơi nhưng anh ấy đã vì tôi mà thay đổi, tôi không biết bằng cách nào anh lại có những tấm ảnh đó, và anh cũng đừng nghĩ sẽ khiến tôi hiểu lầm anh ấy."
Từng câu từng chữ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn ta, ban nãy vô tình nhìn thấy em trai ở cùng cô gái lạ nên mới chụp lại cho cậu, ai ngờ không có tác dụng còn khiến cậu có ác cảm với mình.
Phía Kim Taehyung, quay về không thấy cậu đâu vội chạy đi tìm. Lúc nhìn thấy cậu ở cùng Kim Taehoon, hắn đã vô cùng tức giận.
Hắn ta bên này đang định giải thích thì thấy hắn đứng cách đấy không xa. Một suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu khiến Kim Taehoon kéo tay khiến Jungkook ngã thẳng vào người mình.
Cũng may cậu nhận thức được mọi chuyện vội đẩy ngã người kia. Xoay lưng lại liền thấy hắn đang nhìn mình, Kim Taehyung không nói không rằng đi đến kéo tay cậu vào nhà, lần này lớn chuyện thật rồi.
End chap 32
Long time no see 😊😊😊
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro