Chap 29: Đánh dấu chủ quyền
Tháng thứ sáu của thai kì, Jungkook bị hai em bé hành cho xanh mặt, em bé hư quá đấy nhé, cứ đạp vào bụng ba nhỏ miết thôi, mấy lần Jungkook đang đi liền bị đạp mấy cái đau đến nhăn mặt.
Đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình thì Kim Taehoon và Lee Hee Jin từ đâu đi đến trước màn hình cãi nhau không ngừng. Cậu nghiêng người qua bên nào để xem thì họ đi sang bên đấy, một lúc sau vì quá bực mình liền tắt TV rồi đặt mạnh remote xuống bàn, bản thân không quay về phòng mà ngồi đấy xem xem bọn họ làm gì.
Lee Hee Jin ăn mặc hở hang hơn mọi ngày. Quý cô Hee Jin chắc lại đến bar cùng bạn bè thâu đêm. Với một người coi trọng mặt mũi như Kim Taehoon sao có thể để ả làm ra loại chuyện mất mặt này.
"Lee Hee Jin, cô đứng lại cho tôi."
"Anh bị cái gì nữa?"
"Ngày nào cũng đến bar với đám người chẳng ra gì đó, cô làm gì cũng nghĩ đến mặt mũi tôi chút đi."
Nghe đến đây ả lại vứt túi xách trên tay, đẩy mạnh hắn ta lùi về sau. Cậu đang ngồi yên, thấy túi xách bay về hướng mình thì nhanh tay đón lấy, cú này mà không kịp né chắc trán cậu sưng lên mất.
"Anh nói chuyện tôn trọng người khác chút đi, bạn bè tôi thì thế nào, sao anh không nói đám bạn ỷ giàu khinh người của anh đó."
Bọn họ cứ anh một câu tôi một câu làm cậu không biết nên nghe ai, mắt hết đảo hướng này lại quay sang hướng còn lại, cặp đôi hạnh phúc này cũng có ngày cãi nhau sao? Lúc trước còn thể hiện trước mặt người khác, giờ thì hay rồi. Mặc kệ họ cãi nhau, Jungkook bên này ngồi rung đùi bóc bánh ăn.
"Kim Taehoon, anh đừng quá đáng."
"Tôi quá đáng thì sao, cô là vợ thì phải nghe lời tôi."
Ả vẫn nhất quyết bỏ đi mặc Kim Taehoon ngăn cản. Trong nhà cậu len lén bỏ về phòng. Người ta còn bận lên mạng mua một vài thứ xinh xinh cho em bé, sau đó đợi Taehyung về nhà, không rảnh ngồi đây lo chuyện của hai người.
Thẻ ngân hàng của hắn sắp bị rút cạn tiền vì cái sở thích này của bé bầu, cứ hễ lên mạng thấy cái gì xinh là lại mua, người trả tiền đương nhiên là ba lớn em bé. Kim Taehyung không trách cậu mua nhiều ngược lại còn khuyến khích mua thêm.
Đến lúc mơ màng sắp ngủ bên tai lại văng vẳng tiếng xe quen thuộc. Tốc vội tấm chăn, chạy nhanh xuống nhà đón hắn. Vì đi quá nhanh đôi chân trần vấp phải tấm thảm, ngay lúc sắp ngã thì bàn tay ai đó tóm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.
Kim Taehyung bước vào nhà, nhìn thấy hắn ta đang ôm chồng nhỏ, mặt mày bỗng biến sắc. Bình tĩnh đi đến trước mặt cả hai, Jungkook thấy vậy bèn đẩy tay người nọ ra khỏi người mình.
"Taehyung về rồi."
Hắn vẫn giữ im lặng tuyệt đối, hạ người ngồi xuống ghế rồi vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến gần. Jungkook ngơ ngác đi đến, thấy hắn chỉ tay xuống đùi cũng làm theo chứ chưa nhận thức được. Lúc cậu ngồi hẳn lên đùi, hắn nhân cơ hội ôm eo người nhỏ, khuôn mặt không thể đắc ý hơn nhìn anh trai mình, cái nhếch mép đó như một lời khiêu khích. Người của Kim Taehyung này muốn ôm dễ vậy sao.
Lát sau hắn cùng cậu về phòng trước ánh mắt ghen ghét của ai kia.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường chăm chú quan sát người kia thay quần áo, tuy hắn không nói gì nhưng cậu biết ba lớn giận rồi, mà mỗi lần ba lớn giận thì khó dỗ vô cùng.
"Taehyung ơi, anh giận em sao, em không cố ý để anh ta ôm đâu mà."
"..."
"Không nói gì tức là giận em thật rồi."
"..."
"Taehyung hết thương em rồi, chắc là chán ngấy cái bụng bầu tròn ủm này rồi chứ gì, em bé ơi ba con mình sắp phải rời khỏi đây sao?"
Một màn đọc thoại này thành công làm hắn bật cười, hắn còn chưa nói gì đã tự suy diễn mọi chuyện như phim vậy, đến chịu với cái cục đáng yêu này đấy.
Cậu còn đang úp mặt vào gối giả vờ khóc thì cảm nhận được cả người bị ai đó nhấc bổng lên. Kim Taehyung đặt cậu nằm lên đùi hắn, cố tình để bé bầu nằm sấp, cẩn thận lót gối bông mềm bên dưới, không nói không rằng đánh một phát vào mông người ta.
"Ui...đau quá đi, sao lại đánh em?"
"Hư thì phải phạt."
Dứt lời hắn đánh thêm mấy phát nữa, cậu bên dưới cứ la oai oái, được một lúc nước mắt bắt đầu rơi. Cái mũi nhỏ sụt sịt trông vô cùng ủy khuất, nước mắt ướt một mảng ga giường.
"Sau này đừng đến gần anh ta nữa biết chưa?"
"Dạ...đau quá."
Nhận thấy bản thân đã hơi quá tay, hắn cởi quần bé bầu ra xem thử, mông xinh bị đánh đến đỏ ửng.
"Còn đau không?"
"Đau gần chết ấy."
Thầm mắng bản thân ngu ngốc rồi đánh mạnh lên tay một cái, dù có tức giận như nào cũng không nên làm vậy, mày đang làm cái quái gì vậy Kim Taehyung?
Đành phải sử dụng đến chiêu thức cuối cùng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mông xinh, quả nhiên cậu liền bật dậy kéo quần lên ngay, cả người lùi về góc giường như sợ hắn sẽ nhào đến.
"Làm gì đó?"
"Anh đừng có đến đây nha, đừng hòng làm bậy với em."
"Anh là chồng em đó."
"Cũng mặc kệ."
Sau câu nói ấy là một màn rượt đuổi quanh phòng. Kim Taehyung cứ vồ lấy người ta như hổ đói, mà thỏ con như Jeon Jungkook làm sao thoát khỏi con hổ kia. Nói vậy thôi chứ thật ra hắn chỉ ôm cậu lên giường nghỉ ngơi chứ không dám làm gì quá đáng.
_
Min Yoongi đang chuẩn bị bắt đầu cuộc vui với tên nhóc trên giường, chỉ mới hôn một lúc đã vội đẩy người ra. Gã cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao, từ sau lần với Park Jimin dường như chẳng thể làm tình với ai khác, cứ mỗi lần như vậy hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu. Dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được cảm giác khi ở cùng y.
"Xong việc rồi, cậu đi đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói đi đi, không nghe rõ hay sao."
Buồn phiền châm vội điếu thuốc. Vì cả hai đứa em đều bận rộn nên Min Yoongi đành đến quán bar một mình. Đang nhâm nhi ly rượu thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở phía đối diện, là Park Jimin.
Y hiện tại đang làm việc tại một quán cà phê, đó vừa là công việc yêu thích vừa là công việc để kiếm ra tiền, nhưng chỉ với số tiền đấy chắc chắn không đủ trang trải nên phải tìm thêm công việc khác. Hàng tháng y còn chuyển tiền về cho các em ở cô nhi viện, được giúp các em một phần nào đó bản thân Jimin cũng thấy vui.
Kwon Joo Hyuk xồng xộc bước đến kéo tay y. Đến khi gã không nhịn được kéo y ra sau lưng mình.
"Min Yoongi, anh lại định làm gì?"
"Đừng làm phiền em ấy nữa."
"Anh có quyền gì mà bắt tôi làm vậy, Jimin là người yêu tôi."
Jimin lười phải nói, tát hắn ta một cái rõ đau.
"Tôi và anh đã chia tay rồi, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."
"Jimin nghe anh nói đ-..."
"Không nghe em ấy nói gì sao, Park Jimin từ giờ là người của Min Yoongi này, cậu không có tư cách tìm em ấy. Nhớ lại xem bản thân đã làm gì, chuyện hôm nay đều do cậu mà ra."
Đến tận lúc Kwon Joo Hyuk rời đi, gã vẫn không có ý buông tay người kia.
"Min tổng, tôi còn phải làm việc nữa."
"À...xin lỗi."
Thật không hiểu bản thân vì sao lại nói vậy, chỉ là nhìn thấy y bị ức hiếp gã lại không chịu được. Trước giờ bản thân chưa từng vì ai mà đau lòng, chẳng lẽ gã đã yêu Park Jimin rồi sao?
End chap 29
Này là ánh mắt của kẻ chiến thắng nè, ai biểu Kim Taehoon dám ôm chồng nhỏ của người ta 😎😎😎
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro