Chap 16: Bức tranh nghệ thuật
Tiếng tin nhắn liên tục vang lên từ điện thoại Jungkook. Đập vào mắt cậu là hình ảnh đôi nam nữ tình tứ dắt tay nhau ở trung tâm thương mại, còn có hình ảnh cả hai ăn tối tại nhà hàng Pháp sang trọng, và vô số bức ảnh khác được gửi đến. Người gửi ảnh còn ai ngoài Lee Hee Jin.
Cậu chỉ liếc nhìn rồi tắt máy, nhanh chóng xuống nhà thưởng thức món cháo do mẹ chồng nấu.
Lee Hee Jin bên này tức muốn điên lên. Sao Jeon Jungkook lại không có phản ứng gì hết. Ban đầu gửi ảnh là để chọc tức người khác giờ lại thành ra bản thân tức đến bốc khói.
Ả quyết tâm phải khiến cậu thấy ganh tỵ mới thôi.
Trở lại với ba nhỏ và em bé của chúng ta. Cậu ngồi ngay ngắn trên bàn chờ bát cháo nóng hổi được mang ra, hai chân vô thức đong đưa như trẻ con, tay cầm muỗng sẵn sàng dùng bữa.
Muỗng cháo chưa kịp vào miệng liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cái tên ba lớn hiển thị trên màn hình, là Kim Taehyung hôm trước lấy điện thoại cậu tự ý sửa tên.
"Gọi tôi có chuyện gì sao?"
(Anh đang làm gì vậy?)
"Đang ăn cháo mẹ nấu, ganh tỵ không?"
(Có gì mà ganh tỵ chứ, ăn cẩn thận kẻo bỏng đó.)
"Làm như tôi là con nít vậy, tôi lớn hơn cậu năm tuổi đó."
(Rồi rồi, Jungkookie là giỏi nhất.)
Tranh thủ giờ nghỉ trưa hắn gọi về hỏi thăm ba con em bé, hắn vốn định nói nhớ nhưng sợ người nào đó thẹn quá hóa giận.
Cùng lúc Lee Hee Jin lại gửi tin nhắn làm phiền. Cậu trực tiếp úp điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục thưởng thức bát cháo của mình.
Những ngày sau đó Lee Hee Jin luôn làm phiền cậu bằng mấy tấm ảnh chẳng giống ai. Hôm nay hắn đi làm về sớm, tiếng tin nhắn liên hồi từ điện thoại khiến hắn chú ý, sợ đó là tin nhắn quan trọng nên xem giúp cậu.
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn cầm theo rất nhiều dụng cụ vẽ tranh.
"Cậu mua gì vậy?"
"Là màu và cọ để vẽ tranh."
"Cậu biết vẽ?"
"Không."
"Vậy mua làm gì?"
"Lát nữa anh sẽ biết."
Đặt mọi thứ lên bàn, hắn đi về phía tủ quần áo lấy ra áo sơ mi trắng của mình đưa cho cậu.
"Mặc vào đi."
Jungkook không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời hắn. Mặc áo xong xuôi liền được hắn bế lên giường.
"Cậu vẽ tranh sao lại không mua khung để vẽ?"
"Cần gì khung, có anh rồi mà."
Jungkook ngây thơ không hiểu gì, chỉ biết tròn mắt nhìn. Cọ và màu vẽ được bày ra cạnh bên. Đến khi hắn đưa tay cởi từng cúc áo cậu liền nhận ra có điều không đúng.
"Đừng nói là cậu..."
"Hôm nay mượn Jungkookie làm khung để tôi vẽ nhé?"
"Không muốn...buông tôi ra."
Cẩn thận cài lại cúc áo, vừa định ra ngoài đã bị đè nằm lại chỗ cũ.
Kim Taehyung không chậm trễ giật phăng áo để lộ một bên vai. Tấm lưng trắng trẻo mịn màng này thật mê người, nhưng em bé chỉ mới một tháng hơn nên không thể làm bậy.
"Tôi không biết vẽ như thế nào nên chúng ta vẽ màu luôn nhé."
Không đợi người kia kịp phản bác, hắn chấm một ít màu rồi vẽ vài nét lên người cậu. Hắn đã tìm hiểu kĩ trước khi mua, đây là màu vẽ tự nhiên, không gây hại cho người mang thai.
Tấm lưng trắng được lấp đầy bằng mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Với hắn, đây chính là nghệ thuật.
Hắn đương nhiên biết thứ mình chú ý từ đầu đến giờ là eo thon không ngừng ngọ nguậy kia. Vẽ tranh thì không chú tâm mà chỉ lo nuốt nước bọt.
Quay người để cậu đối mặt mình, Jungkook ủy khuất nhìn hắn, mà hắn cũng không có ý dừng lại nên hôn lên chóp mũi như lời xin lỗi.
Trên bụng xuất hiện trái tim màu đỏ trông rất đáng yêu. Bên trong trái tim còn có ba người que, hai người que lớn đang nắm tay người que nhỏ.
"Kim Taehyung, cậu không dừng lại là tôi giận đó."
"Chỉ một chút thôi là vẽ xong rồi, Jungkook cố gắng một lát nhé."
Một người đàn ông ba mươi tuổi giờ lại nằm đây nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của tên nhóc hai mươi lăm.
Nổi hứng trêu chọc, cây cọ di chuyển vài đường quanh ngực cậu. Đầu nhũ hồng hào có dấu hiệu cứng lại. Từ ngày mang thai cơ thể cậu rất nhạy cảm, chỉ một động chạm nhỏ cũng sinh ra phản ứng.
"Không được chạm vào đó...đừng mà."
Đầu cọ liên tục gảy qua làm đầu nhũ đáng thương càng lúc càng trướng. Nói ra có chút ngại nhưng thứ cậu cần lúc này là...miệng hắn.
Không vẽ vời gì nữa, quăng cọ sang một góc phòng, hắn quay lại tách hai cánh mông để lộ miệng huyệt mấp máy như bông hoa đang e ấp nở.
"Cái đồ biến thái lấy tay ra."
"Không được...em bé chỉ mới một tháng thôi."
"Tôi sẽ giận cậu đấy, giận thật đấy nhé."
Cái cảm giác ấm nóng này thật khiến người ta phát điên. Bên trong cứ mút chặt lấy tay hắn như đang luyến tiếc. Đỡ cậu tựa vào người mình, hắn ân cần lau đi vệt mồ hôi trên trán. Jungkook thở hổn hển, liếc mắt nhìn hắn.
"Giận tôi sao?"
"..."
"Xin lỗi Jungkookie mà."
"..."
"Không trả lời là vẽ tiếp nhé?"
"Không muốn."
Đấy, chỉ cần một lời đã khiến thỏ con sập bẫy. Đôi lúc hắn bắt đầu nghi ngờ về tuổi tác của cả hai.
"Jungkook xong rồi thì giúp tôi được không?"
Phía sau có vật gì đó cứ cạ cạ vào lưng cậu. Một cảm giác không lành ập đến, sau đó cậu phải vất vả giúp hắn tuốt lộng cự vật đã sưng đến tím tái, chỉ với vài lần đã xuất ra đầy tay cậu.
Mọi chuyện sau đó đều do hắn giải quyết. Từ dọn dẹp đống dụng cụ, thay ga giường đến việc tắm cho cả hai. Trước khi ôm người vào phòng tắm, hắn tranh thủ lật người cậu lại ghi thêm tên mình vào tác phẩm rồi chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.
"Đồ xấu xa, suốt ngày chỉ biết lừa tôi. Em bé thấy ba lớn của con hư thế nào chưa?"
Những câu nói vô tình thốt ra trong lúc cậu còn đang mơ màng ngủ. Đương nhiên là hắn chỉ biết bất lực cười.
Tối đó Kim Taehoon nhận được tin nhắn từ hắn. Trong ảnh là tấm lưng trần trắng mịn đầy màu sắc. Dòng chữ tên hắn còn được ghi to ở giữa như muốn nhấn mạnh.
Chỉ vài phút sau tấm ảnh đã được thu hồi kèm dòng tin nhắn làm hắn ta tức tối.
Kim Taehyung: Xin lỗi em gửi nhầm.
End chap 16
Thâm!!!
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro