Chap 15: Sao em bé không đạp?
Jeon Jungkook chính thức bị bắt cóc về nhà họ Kim. Quần áo đều được dọn về đây, bà Kim sắp xếp để cậu ngủ cùng phòng với Kim Taehyung. Ông Kim cũng cho phép cậu nghỉ phép dài hạn để ở nhà dưỡng thai.
Chuyện có em bé đã làm cậu sốc hơn một tuần nay. Vì muốn chứng minh lời mình nói là thật, Kim Taehyung đã đưa giấy xét nghiệm thậm chí còn dẫn cậu đến bệnh viện khám thai lại lần nữa.
Em bé của chúng ta đã hơn một tháng. Tuy em đến do sự cố nhưng cậu vẫn rất yêu thương em. Bụng hiện tại vẫn như bình thường không thay đổi gì, chỉ nhìn sơ qua chắc chắn không biết đang mang thai.
Kim Taehyung mỗi ngày đều mong đến giờ tan làm để về nhà với em bé lớn và em bé nhỏ. Hắn thường xuyên trò chuyện với em bé dù biết em vẫn chưa thành hình.
Jungkook nhìn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười một mình, bộ dạng có chút ngốc nghếch.
Công ty hôm nay tan làm sớm hơn bình thường. Như mọi ngày, vừa về đến nhà hắn chạy một mạch lên phòng, ôm bụng cậu mà hôn mấy cái liền.
"Cậu sao vậy?"
"Em bé của chúng ta hình như không năng động lắm, nó chẳng đạp tôi gì cả."
"Cậu có ngốc không vậy, một tháng làm sao mà đạp, em bé giờ chỉ bằng hạt đậu thôi."
"Vậy sao? Tôi đã có con bao giờ đâu mà biết."
Hắn gãi gãi đầu cười trừ. Đúng là mất mặt quá đi mất, vì đây là lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ. Cứ thêm vài lần nữa chắc sẽ rành hơn.
Cứ vậy người ba trẻ ôm cậu đến tận giờ cơm tối chưa chịu buông. Mất hơn ba mươi phút cậu mới tách được hắn ra khỏi bụng mình.
Khoảng cách từ phòng ngủ xuống bàn ăn chỉ mất một phút là tới vậy mà qua Kim Taehyung lại tốn gần năm phút. Hắn cứ nhìn trước ngó sau mới dám dìu cậu đi. Nói thật thì hắn có hơi thái quá, nhưng vì an toàn của cậu và em bé nên làm quá một tí có sao.
Ông bà Kim và Taeha đang đói mà còn nhìn thấy hắn, máu ai cũng bắt đầu sôi lên. Nếu không phải vì Jungkook thì họ đã ăn trước rồi chứ đâu phải ngồi chờ như vậy.
Trên bàn ăn mọi người liên tục gắp thức ăn làm cậu chóng mặt. Cơm đâu không thấy, chỉ thấy thức ăn sắp cao ngang mặt cậu.
Kim Taehoon và Lee Hee Jin về nhà sau tuần trăng mật. Thấy cậu ngồi ăn cùng mọi người, trên mặt cả hai xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.
"Chuyện này là sao vậy?"
"Taehoon về rồi sao con, vào ăn cùng mọi người đi."
"Mẹ à chuyện này là sao?"
Ban đầu chỉ lo chuyện đưa cậu về nhà nên bà quên mất nói chuyện này với hắn ta. Mất một lúc mới nói rõ mọi chuyện, Kim Taehoon không thể tin vào những gì mình nghe. Đúng là hay thật, vừa về nước đã nhận được món quà từ em trai yêu quý. Nếu chỉ quen nhau thì không nói, đằng này còn có con với nhau.
Sau bữa cơm hắn bảo cậu lên phòng trước còn mình ở lại phòng khách xử lí hồ sơ cùng Taeha.
Kim Taehoon nhân cơ hội đó theo vào phòng, ép sát cậu vào tường, hắn ta đưa tay bóp cằm cậu bắt nhìn vào mặt mình.
"Làm vậy là có ý gì?"
"Anh nói vậy là sao?"
"Tôi biết là cậu còn yêu tôi nhưng đâu đến nỗi phải gài bẫy em trai tôi như vậy, hay vì cậu muốn ở cạnh tôi nên mới làm ra chuyện đáng xấu hổ này?"
*Chát*
Năm ngón tay hằn rõ trên má. Làm sao Kim Taehoon có thể nói ra những lời như vậy. Dù cậu có yêu hắn ta thì cũng không bao giờ làm ra loại chuyện dơ bẩn đó. Nhưng sau bao nhiêu chuyện liệu cậu còn có thể yêu hắn ta nữa hay không, Kim Taehoon lấy đâu ra tự tin ấy.
"Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như anh, và cũng đừng áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu đó lên người tôi."
"Còn bày đặt làm giá, lúc ở với tôi thì làm bộ làm tịch còn khi ngủ với em tôi không biết làm ra bộ dạng gì, đến mức có thai đã hiểu phần nào."
"Tôi có bộ dạng gì là chuyện của tôi, mời anh ra khỏi phòng."
"Cậu..."
Kim Taehyung mở cửa vào phòng, thấy cậu bị ép vào một góc tường, hắn không chút kiêng nể đi đến đẩy Kim Taehoon sang một bên.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Không có gì hết."
"Sau này không có việc gì mong anh đừng tùy tiện vào phòng em."
Hắn tôn trọng vì xem hắn ta là anh trai, nhưng không phải vì thế mà hắn ta có quyền xúc phạm đến cậu.
Biết mình đã sai, Kim Taehoon quay lưng về phòng.
Jungkook vẫn luôn suy nghĩ về lời nói vừa rồi, Kim Taehoon nói không sai, cậu chính là quá dễ dãi nên mới để xảy ra chuyện này, nhưng đó là do sự cố chứ không phải cố tình.
"Kim Taehyung."
"Sao thế?"
"Cậu có thấy tôi quá dễ dãi không?"
"Ý anh là sao?"
"Nếu người tôi ngủ cùng không phải cậu thì em bé trong bụng này cũng là của người đó phải không?"
Nhìn đôi mắt ngấn nước như sắp khóc thật là đau lòng quá đi mất. Cái đồ ngốc này cứ suy nghĩ chuyện không đâu rồi lại suy diễn lung tung. Mà cũng phải thôi, người mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường.
Bước đến ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành vì sợ tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cậu và em bé.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Tôi...tôi...hức...chỉ là...chỉ là hôm đó tôi say quá không biết gì chứ không cố tình dụ dỗ cậu đâu, thật đó."
"Thì tôi có nói gì đâu."
"Tại...tại tôi sợ cậu...hức...hức...nghĩ tôi là người như vậy."
Kéo cậu ngồi đối diện với mình, hắn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt chảy ròng. Khóc đến như vậy chắc Kim Taehoon đã nói những lời rất khó nghe. Hắn thật có lỗi khi để cậu ở một mình, sau này nhất định không để chuyện này xảy ra lần nữa.
"Jungkook nghe tôi nhé, đêm đó cả hai chúng ta đều say, tôi là người sai khi cố dây dưa với anh, nhưng tôi muốn anh biết tôi chịu trách nhiệm vì tôi thật lòng yêu anh."
"Tôi...tôi..."
"Anh không cần phải yêu tôi ngay bây giờ, chỉ cần để tôi được ở bên cạnh chăm sóc cho hai người là được."
Cậu suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"Tôi hứa sẽ sớm cho cậu câu trả lời."
Hắn hôn lên vầng trán thanh tú. Cậu cũng vì nụ hôn này mà cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào.
Cúi xuống hôn một cái vào bụng, đã hôn thì phải hôn cho đều kẻo em bé lại bảo ba thiên vị. Xoa xoa bụng nhỏ một lúc hắn liền áp mặt vào, miệng bắt đầu thủ thỉ.
"Em bé của ba ơi, con chính là báu vật mà ông trời ban tặng cho hai ba, nhờ con mà hai ba mới được ở bên nhau."
Jungkook suýt thì bật cười vì mấy lời trẻ con này. Trong vô thức tay đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn. Trông bọn họ càng lúc càng giống một gia đình, một gia đình hạnh phúc có ba lớn, ba nhỏ và em bé đáng yêu.
End chap 15
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro