Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Chịu trách nhiệm

Jungkook lúc này mới tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy ánh đèn sáng chói trên trần nhà, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Kim Taehyung vừa ra ngoài mua cháo về, thấy cậu đã tỉnh vội đi đến đỡ cậu tựa lưng vào đầu giường, kĩ lưỡng lót thêm gối nằm sau lưng để cậu thấy thoải mái.

"Tôi bị làm sao vậy?"

"Làm việc quá sức nên ngất thôi."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây."

"Hả...à...không có gì."

Mở hộp cháo nóng hổi vừa mua đưa đến trước mặt cậu.

"Anh ăn đi."

"Cảm ơn."

"Tôi với anh cần gì phải khách sáo."

Mùi tháo thơm lừng xộc vào mũi vô cùng dễ chịu. Lúc nãy ở buổi tiệc chả ăn được tí gì, thảo nào thấy đói như vậy.

Kim Taehyung ngồi nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng đưa tay vuốt lưng vì sợ cậu mắc nghẹn. Nhưng hắn không nghĩ tới có ai ăn cháo mà mắc nghẹn bao giờ.

"Jungkook, cuối tuần này theo tôi đến một nơi."

"Đi đâu vậy?"

"Đến đó sẽ biết."

Thái độ nghiêm túc này thật không quen chút nào. Dù không biết là đi đâu nhưng cứ đi thử xem sao.

Tối đó hắn về nhà trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Lỡ như cậu không chấp nhận được chuyện này thì sao? Hắn sợ rằng cậu chỉ vì đứa bé mới đồng ý ở bên mình, thật không mong chuyện đó xảy ra chút nào.

Như mọi ngày, ông bà Kim cùng Taeha ngồi ở phòng khách nói về chuyện công ty. Thấy hắn mặt mày ủ rũ bước vào, cuộc bàn bạc ngừng lại hẳn.

"Anh bị em nào đá sao?"

"Cái thằng này muốn chết hả."

Hắn cầm lấy quả táo trên bàn định cho thằng em một bài học thì bà Kim liền ngăn lại.

"Em nó đùa thôi mà."

Bỏ quả táo về chỗ cũ, hắn chẳng thèm đôi co với thằng nhóc này làm gì cho mệt.

"Vậy có chuyện gì mà mặt con khó coi như vậy?"

Ông Kim đẩy cặp mắt kính lên cao nhìn con trai, hiếm khi thấy đứa con này chịu về nhà sớm như vậy.

"Ba à, nếu con nói muốn kết hôn thì sao?"

Ông bà Kim không hẹn mà nhìn nhau rồi quay sang nhìn hắn không chớp mắt. Cả Kim Taeha cũng ho sặc sụa, đây có phải anh trai của nó không vậy.

"Con nói thật?"

"Nhìn mặt con giả dối lắm sao?"

"Ừ...à không...không có, mặt con rất thật lòng."

Nó bước sang ngồi cạnh hắn, sẵn tiện nói vào vài câu.

"Ai mà xấu số quá vậy anh?"

"Mày..."

"Anh đừng giận, em còn nhỏ nên ăn nói không biết chừng mực thôi."

"Mày còn to hơn cả con trâu chứ nhỏ gì."

Kim Taehyung buồn thiu bỏ về phòng. Phía này ông bà Kim nhìn theo con trai, bộ dạng đó trông không có vẻ gì là đùa giỡn. Nhưng đột ngột đề nghị kết hôn, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.

Với Kim Taehyung, hôn nhân chính là cái còng ràng buộc con người ta vào nhà tù mang tên trách nhiệm. Mà với người đang tuổi ăn chơi như hắn sẽ không bao giờ làm cái việc đeo gông vào cổ ấy. Suy cho cùng đó chỉ là suy nghĩ khi hắn chưa gặp Jeon Jungkook mà thôi.

Mấy hôm sau Jung Hoseok gọi đến vì thấy hắn đã lâu không đến, Kim thiếu gia chưa từng ngoan ngoãn như vậy, trừ khi ba mẹ khóa thẻ nếu không chẳng điều gì cản bước được hắn.

Kim Taehyung sau khi nhận lời lập tức đến nơi, vô tình bắt gặp cô gái vừa lạ vừa quen.

"Đây là Yumiko, người đẹp anh vừa làm quen khi nãy."

Yumiko không phải là cô gái ở hôn lễ sao?

"Anh có nhớ em không?"

Cô gái nhích sát lại gần, cố ý ôm lấy cánh tay người đàn ông.

"À...ừm...cũng không nhớ lắm...nhưng em ngồi cách xa anh ra một chút đi."

Jung Hoseok thấy hắn làm ra vẻ ngoan hiền liền ban cho một cái nhếch mép.

"Mấy ngày trước anh còn nói em là gu của anh mà."

Thần linh ơi! Câu nói đó chỉ là hắn tùy tiện nói ra thôi vậy mà cô ta cũng tin. Có ai đi trêu ghẹo con gái nhà người ta mà không nói vậy đâu.

"Chuyện này là sao?"

Anh ghé sát tai hắn nói nhỏ.

"Em gặp cô ta tại hôn lễ anh Taehoon, chỉ thả thính vài câu mà đã tưởng thật, anh giúp em với."

"Anh không biết, hoạ mày gây thì tự gánh, nếu được thì cứ quen thử xem."

"Không bao giờ."

"Thôi được rồi, để anh giúp mày."

Vậy là Jung Hoseok phải nói đủ kiểu cô ta mới chịu rời đi. Anh đã hứa sẽ giúp cô ta và hắn hẹn hò một hôm, Kim Taehyung mà biết có khi quay về Mĩ cũng nên.

"Anh Yoongi bận lắm hay sao mà chẳng thấy mặt?"

"Mày nhắc anh mới nhớ, để anh gọi anh ấy."

Đã gọi hơn mười cuộc vẫn không ai trả lời, đến cuộc thứ mười một cuối cùng cũng chịu bắt máy.

(Nói đi.)

"Anh cắm trại ở công ty hay sao mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả."

(Công ty có chút bận nên không đến được, xin lỗi.)

"Anh cũng nên kiếm một người bên cạnh đi là vừa."

(Khi nào mày có thì anh có.)

"Cái này là anh nói đó."

(Chắc chắn.)

"Cứ chờ đó đi."

Cuộc gọi chỉ kéo dài thêm một lúc rồi dừng. Một phần vì tiếng nhạc xung quanh quá lớn, một phần vì gã sắp phải gặp đối tác.

_


Đắm mình trong làng nước mát của hồ bơi, như không có điểm dừng lao vun vút về trước, cho đến khi giọng nói của người nào đó cản hắn lại. Kim Taeha nghiêm túc khởi động trước khi bơi, biết xung quanh không có ai mới lên tiếng.

"Người anh muốn kết hôn là anh Jungkook phải không?"

"Mày vốn có câu trả lời sao còn hỏi anh làm gì."

"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, sao lại vội vàng như vậy?"

Vuốt ngược mái tóc ướt sũng để lộ trán, tựa người vào thành hồ bơi, phút chốc lời nói của Taeha đã tác động đến hắn, thậm chí hắn chẳng thể ngừng suy nghĩ về nó.

"Anh nghĩ anh biết yêu rồi."

Tầm một phút sau câu nói chân thành, Kim Taeha bật cười hô hố, anh trai nó biết yêu rồi cơ đấy, một điều mà trước giờ chỉ trong mơ mới có. Thấy nó không có ý nín cười, hắn bình thản kéo cả người nó ngã xuống hồ bơi, nhanh tay ấn đầu thằng nhóc láu cá cho uống mấy ngụm nước liền.

"Ngoài anh Jungkook ra giờ anh mày chẳng nghĩ đến ai được nữa, có phải anh điên rồi không?"

"Anh thật lòng với anh ấy sao, hay chỉ là cảm nắng?"

Cũng không phải chưa từng cảm nắng ai, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.

"Giờ vậy đi, anh thử hẹn mấy cô em của anh ra gặp mặt thử xem, nếu trong đầu anh vẫn chỉ có hình bóng anh Jungkook vậy chứng tỏ anh là thật lòng."

"Cách này sẽ hiệu quả sao, chỉ sợ mấy cô em đó gặp mặt sẽ ăn tươi nuốt sống anh mày."

"Đảm bảo hiệu quả."

Theo lời nó, hắn hẹn Yumiko đến quán bar quen thuộc gặp mặt. Vừa gặp mặt đã vội vàng ôm lấy hắn, cả buổi luyên thuyên không ngừng về chuyện trên trời dưới đất, tai trái của hắn sắp tê liệt đến nơi rồi. Thật nhớ giọng nói êm tai của người nọ, dù không mấy khi nói lời ngọt ngào nhưng cũng đủ khiến hắn mê mệt. Lấy cớ rời đi vì có việc bận, vậy mà khi cô người Nhật vừa rời đi hắn nhanh chóng ngồi vào bàn mới, chờ đợi thiên thần người Mĩ đến tìm mình.

Bộ váy đen bó sát như tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ, thân mật ngồi lên đùi hắn, vốn định hôn lên gò má nhưng bị hắn từ chối.

"Nhớ em rồi sao, lâu như vậy cũng không gọi cho người ta."

So với Yumiko thì Vitoria vẫn ổn hơn đôi chút, có lẽ do tác dụng của rượu nên hành động cũng bạo dạn hơn. Lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến hắn hoảng hốt đẩy cô nàng văng ra khỏi ghế.

"Anh làm cái gì vậy hả, lưng em sắp gãy rồi đây này."

"Anh không cố ý, cho anh xin lỗi, anh phải về rồi, cảm ơn em đã khiến anh nhận ra quyết định của mình là đúng đắn."

Lại là chuyện điên khùng gì đây, bảo người ta đến rồi lại bỏ mặc người ta như vậy, nghĩ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm sao.

Rồi ngày cuối tuần cũng đến. Jeon Jungkook đứng trước cửa nhà vẫn không hiểu hắn đưa mình đến đây làm gì.

Kim Taehyung nắm tay cậu, bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Jungkook mới đến sao con?"

"Vâng ạ."

Để cậu đến ngồi vào ghế bên cạnh, hắn hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng.

"Con muốn xin ba mẹ cho con cưới Jungkook."

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cậu. Giờ đang là tình huống gì đây? Kim Taehyung lại muốn giở trò gì? Sao lại không nói trước với cậu một tiếng?

"Con có biết mình nói gì không?"

"Con biết rất rõ."

"Nhưng sao lại gấp gáp như vậy?"

"Là vì...vì bọn con đã có con với nhau và con muốn chịu trách nhiệm."

Tiếng nổ lần này còn lớn hơn lần trước, giờ sao lại thành có con với nhau, đứa bé nằm trong bụng cậu nhưng cậu lại chẳng biết gì.

Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại không thể lên tiếng hỏi hắn, cả người cậu như đông cứng lại, đến mở miệng còn không được.







End chap 14







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro