#7
Kim Taehyung, điều không tưởng!
Jeon Jungkook lục đục lết xác dậy để bắt đầu ngày mới, nấu ăn trước sau đó bước vào phòng Kim Taehyung kêu hắn dậy thế nhưng lại thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, tay chân co quắp, gồng hết cơ lên mà hoảng hốt sờ soạn cả cơ thể hắn một lượt thậm chí có sờ qua cái thừ lồi ra của cơ thể người trên giường
Kim Taehyung đang mê man thì có cảm giác người sờ soạn bất quá cũng không mấy để tâm, cứ mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, không những vậy còn kéo người kia lộn một vòng nằm gọn trong lòng không cho nhúc nhích dù một chút
Jeon Jungkook hoảng hốt kêu to
Dù gì cũng là hai thằng đực rực với nhau, ôm ấp liệu có hợp lí?
Kim Taehyung vì tiếng kêu kia mà mệt mỏi mở mắt, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh ngây thơ lại chứa tia bối rối của cậu
- sao không kêu tôi dậy?
Vì cái quỷ gì mà hắn ở cái tư thế này nói chuyện với cậu được?
- tôi .....tôi có kêu nhưng anh lại không có tỉnh!
Hắn nghe xong gật gật đầu lại nhắm mắt không nói gì, cũng không có ý muốn dậy, cũng không có buông cậu ra
- Tae ........Taehyung! Anh không định đi học?
Nhàn nhạt trả lời nhưng vẫn không mở mắt
- tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ, cậu cùng tôi đi đến nơi này!
Jeon Jungkook dù thắc mắc cả một bụng nhưng không dám hỏi, im lặng nằm trong lòng ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện
Hắn quả nhiên hơn người, cậu là con trai đang còn muốn nhìn thêm một chút huống gì mấy cô gái ngoài kia chứ? Nhìn xem, đôi mắt một mí nhắm nghiền, hàng mi dài, mũi cao, môi mỏng cương nghị tuy có chút lạnh lùng nhưng lại khiêu khích giới hạn của con người muốn tiến gần chạm vào!
- A!
Thốt lên một tiếng sợ hãi, cậu thế nhưng dám đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia đúng lúc đang cảm thán làn da mịn màng của hắn thì bị bắt tại trận
Chết chết, Jeon Jungkook nhà mi thế mà lại bị sắc đẹp mê hoặc, mà đáng sợ hơn người đó là nam nhân!
Tưởng hắn sẽ gào lên rằng: " ghê tởm", sau đó ném cậu xuống đất hoặc cho cậu mấy bạt tai thì hắn lại đưa tay giữ bàn tay cậu lại, mắt mở nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tiếng trầm trầm hỏi.
- đẹp không?
Ánh mắt đấy như thôi miên tất cả vạn vật khiến tất cả không thể phản kháng, theo bản năng mà thốt lên
- đẹp! Rất đẹp!
Hắn hơi cong khoé môi nhìn khuôn mặt trong lòng, gian manh
- vậy thì sờ nhiều thêm một chút! Nhất định nhớ cho kĩ khuôn mặt này ở trong này!
Vừa nói, ngón trỏ thon dài đưa về phía ngực chỉ thẳng vào tim cậu làm cho Jungkook sốc thính đến mức mặt đỏ bừng không thốt lên lời
Suy nghĩ của hắn quá biến thái!
- tại......tại sao?
Cứ như vậy tiện miệng hỏi luôn!
Hắn thế nhưng không trả lời mà trực tiếp tiến đến gần cậu
- A!
Khẽ kêu một tiếng hoảng hốt nhắm mắt lại không dám thở mạnh
Trán có gì ướt ướt? Lại mềm mềm?
Hả? Hắn....hắn thế mà lại hôn lên mặt cậu! Hắn thế mà dám.....dám chiếm tiện nghi của cậu!
Bốp~
Âm thanh vang lên thâm thúy khắp phòng, sau đó là tiếng kêu la oai oái
- cho anh....hôn nè! Dám hôn tôi? Anh giỏi lắm thế mà dám chiếm tiện nghi của tôi? Chết đi! Anh quá biến thái! Tôi nói anh nghe không xem đũng quần ở dưới mình chứa thứ gì mà dám làm ra cái chuyện này! Đực rực!
Một câu vang lên là một cú đấm dáng xuống!
Mãi một lúc sau xem như đã đủ thì mới đứng dậy hùng hổ về phòng đóng chặt cửa không muốn ra ngoài, mãi đến khi Kim Taehyung nói đi cùng hắn ra ngoài thì lại bịt kín mít từ đầu đến chân, không chừa lại chút gì! Nhìn hắn mọi ngày ăn mặc như tắc kè hoa thế mà nay lại diện toàn độ đen rất ra dáng bad boy thích đè người khác xuống.
Đè xuống? Cái suy nghĩ quá quỷ quái khiến Jeon Jungkook phải tự cấu mình một cái vào đùi để cho tỉnh táo.
Jeon Jungkook hắn là đàn ông, là đàn ông! Từ khi nào mày lại sinh ra cảm giác yêu thích với một thằng đực rực hơn nữa mới tiếp xúc có ba ngày ba ngày đấy.
Cứ vừa đi vừa nghĩ lẽo đẽo theo hắn lên xe sau đó mặc kệ hắn đưa đi đến đâu vẫn cứ đăm chiêu trong cái suy nghĩ của mình!
- xuống xe!
Giọng hắn có chút lành lạnh làm giật mình súyt làm cậu chửi thề may mà còn có chút lí trí
Lúc xuống xe mới phát hiện hắn thế mà đưa cậu đến chỗ sườn núi hẻo lánh. Trời hôm nay đột nhiên âm u, gió nhè nhẹ tạo ra những tiếng loạt xoạt, thỉnh thoảng có vài tiếng con trùng kêu dù đã giữa buổi sáng rồi nhưng sương ở đây còn chưa tan hết tạo nên một không khí quỷ dị, kinh người!
Hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, hắn cứ vậy đi thẳng lên núi theo con đường mòn từng chút từng chút, Jeon Jungkook như cảm nhận được hơi thở phiền muộn của hắn mà chỉ dám rụt rè đi cách xa ở phía sau một đoạn vì đi cách xa lại chậm chạp khiến cậu mất cả dấu theo hắn đành nhắm mắt đi đại theo con đường nhỏ ở đây
Khoan! Hắn.....hắn dẫn cậu lên núi, lại ở nơi hẻo lánh như này, chỉ có hai người, hắn .....hắn không định giết.... giết cậu đấy chứ?
Đang hoảng hốt không ngừng lại nghe thấy có tiếng la hét, tiếng khóc tức tưởi vang vọng khắp cái nơi âm u này, thế nhưng Jeon Jungkook lại là con người gan dạ, càng hoảng sợ lại càng muốn tiến về phía trước
Màn sương dường cùng cay cối dường như che mất đi ngôi biệt thự trên sườn dốc này, cậu không ngờ ở nơi này lại có một ngôi biệt thự to mà đẹp đến vậy! Hoá ra tiếng la hét là từ trong này phát ra, Jeon Jungkook nửa muốn đi vào trong nhưng nửa lại sợ Kim Taehyung không tìm thấy mình
Nhưng sự tò mò đã át đi cái nỗi sợ kia, từ từ tiến vào, đôi môi hồng hào hơi mở ra, ánh mắt long lanh dè chừng dò xét, bước chân cẩn thận từng li từng tí bước vào trong
Kẹt~
Chiếc cửa gỗ này quá làm người ta hãi hùng đi phát ra cái tiếng giống như trong phim ma vậy! Nhưng cái gan của cậu không nhỏ cứ vậy tiến vào trong
Lúc này lại một loạt cãi vã vang lên rõ ràng, nhìn trên cái kệ để giày thấy ngay đôi giày của tên thối tha kia thế nên vội vàng cũng cúi xuống cởi giày đặt lên sau đó lấy một đôi dép trong nhà tiến vào
Hắn vào trước thế mà không chịu bật đèn. Đồ điên!
Choang~
Tiếng đập vỡ làm cậu sững lại không dám bước tiếp
- tôi nói cho anh biết, Kim Taehyung, tôi không muốn, tôi không muốn!
Còn người nữa sao? Nếu hắn đang giải quyết việc riêng thì cậu đành .. .
- tôi không nhắc lại! Dọn đồ đi!
Quả nhiên đủ dứt khoát, đủ vô tình!
Jeon Jungkook không ngờ khả năng hóng chuyện của mình đột nhiên phát huy tác dụng, định bước ra ngoài rồi mà nghe câu nói kia lập tức mò mẫm theo tiếng nói kia mà tiến đến
Căn phòng đóng kín kia lại vọng ra tiếng khóc
Chuẩn bị nhẹ nhàng mở cửa, hóng hớt thì
két~ cửa phòng mở ra người ra chính là hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn thế mà thản nhiên nhìn cậu
- tiền.....tiền bối! Tôi.....sợ, rất sợ!
Đang định nói tôi không phải nghe lén thấy quái nào thành sợ? Đúng là bị phát hiện làm chuyện xấu thì không có kết quả tốt
Hắn nghe xong thế nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhu tình như thể là người yêu thắm thiết lắm nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu, sau đó ôm vào lòng
Cái gì đây? Cái gì thế này?
Jeon Jungkook gào thét thế nhưng không dám nhúc nhích
- là hắn sao? Là hắn phải không?
Nam nhân sao? Thật đẹp quá đi!
Jeon Jungkook từ vai Kim Taehyung nhìn vào phòng thì bắt gặp một nam nhân mặc áo phông trắng, bên dưới chỉ độc một chiếc underwear màu đen, nước mắt còn đọng ở trên khoé mắt, khoé miệng hình như vì cắn mà bật máu, không biết người này bao nhiêu tuổi nhưng bộ dáng này thì ....vị thành niên sao?
Đứng đơ người mặc hắn ôm mà thực ra dù có đẩy hắn ra vẫn không hề nhúc nhích nên không việc gì làm mình phải tốn sức cả cứ vậy mình cũng bị hắn chiếm ít tiện nghi mà thôi đối với đàn ông con trai vẫn không phải là vấn đề trinh tiết giống như nửa kia của loài người.
Kim Taehyung bị nam nhân kia chất vấn ngược lại không có ý giải thích hay là trả lời một mực đứng đó ôm cậu chặt trong lòng, thủ thỉ nói:
- em có biết cảm giác nhìn một con thú giãy giụa, đau khổ vì đau đớn nó thú vị thế nào không?
Nhìn kĩ một chút, sau này người đó sẽ là em!
Jeon Jungkook bị giọng nói trầm ấm, gợi cảm thôi miên cứ đờ đẫn nhìn nam nhân kia khóc, tự làm mình bị thương thậm chí không cần đến mạng sống mà chết trước mặt hắn
Jeon Jungkook không ngờ, Kim Taehyung ở đây bao nuôi nam nhân, đối với hắn nam nhân được hắn bao nuôi là mối quan hệ gì? Kim chủ - người bị bao nuôi, tình nhân, người yêu, hay chỉ đơn giản là con thú hắn nuôi rồi chơi đùa?
- cậu ......cậu ta......
Cậu hốt hoảng nhìn sàn nhà đầy máu đang chảy từng dòng ngoằn ngoèo bắt đầu tiến đến phía hai người thì bắt đầu hoảng hốt, lạc giọng nói hắn. Thế nhưng hắn cười nhạt sau đó kéo cậu đi mất!
Nam nhân nằm trên sàn nhà dùng chút ý thức cuối cùng để ánh mắt nhìn vào thân ảnh của hắn, cậu ngoái đầu lại thấy một màn này kinh hoàng không ngừng muốn hắn buông ra để cứu người
- Kim Taehyung, anh điên sao? Cậu .....cậu ta làm gì anh chứ? Cậu ta không được cứu sẽ chết mất!
Hắn nhìn cậu đang không ngừng thoát khỏi vòng tay hắn để cứu nam nhân kia mà ánh mắt hiện lên tia hứng thú lại vui vẻ, cánh môi mỏng bạc hơi cong lên tàn ác ghé vào tai cậu thì thầm
- chuyện không liên quan đến mình chớ đụng vào không thì hậu quả khó tránh!
Nói xong chiếc lưỡi tinh ranh nhẹ nhàng liếm lên tai khiến cậu rùng mình, nước mắt không hiểu sao tự nhiên rơi xuống
- vậy....... tại sao lại đưa tôi đến đây?
- cho em nhìn thấy kết cục của kẻ si tình!
Em hiểu ý tôi nói chứ Jeon Jungkook?
- KHÔNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro