#14
Một đời quá xa xôi, Kim Taehyung, xin anh đừng tàn nhẫn với tôi!
Sau này sao? Jeon Jungkook chớp mắt cảm thấy nực cười, hắn định không lấy vợ sinh con? Định để dòng tộc Kim đoạn tự tuyệt tôn? Mà nói ra mấy từ " từ nay về sau". Thế nhưng cậu lại không hề lên tiếng phản bác, gật gật mái đầu tròn vo của mình xem như đồng thuận. Môi mím chặt, hai bàn tay xoắn xít vào nhau, đôi chân đi tất dụi dụi như có điều khó nói nên lời, sau một hồi cũng bập bẹ ra tiếng
- Tae...... hyung, em không cần biết sau này như thế nào nhưng hiện tại anh đối với em thực sự rất tốt. Nhưng.... nhưng nếu một ngày anh không cần đến em nữa, hay là không muốn nhìn thấy em nữa thì hãy nói trực tiếp với em. Em sẽ lập tức vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Được không?
Jeon Jungkook cậu chính là sợ bản thân mình giống nam nhân ở nơi hẻo lánh hôm đó. Rất sợ, rất sợ bản thân sẽ có ngày bị hắn tàn nhẫn như thế mà giết chết cậu. Thế nhưng hắn hiện tại còn tàn nhẫn hơn thế, chết thực ra còn dễ dàng hơn sống trong cô độc, tủi thân, căm hận, bóng tối.
Ngày cậu biết tình cảm của mình lệch hướng từ bạn bè thân thiết đến tình yêu, xem hắn như chỗ dựa duy nhất hắn đột nhiên quay ngoắt đi chê cậu dơ bẩn, chê cậu khác biệt với nhân sinh, trái với luân thường đạo lí. Hắn chính là chán ghét những kẻ đồng tính, những kẻ như thế giống như rác rưởi trong mắt hắn không hơn không kém. Hắn cứ thế một mình trở về Hàn Quốc, cắt đứt mọi liên hệ từ số điện thoại đến SNS để cậu nơi đất khách quê người bị người người lừa gạt, người người trêu đùa.
Jeon Jungkook cậu chính là không cam tâm! Thế nhưng hắn chính là tên tàn độc nhất mà cậu biết đến, à không là Jungkook cậu cứ nghĩ rằng Kim Taehyung đối tốt với mình, không để mình chịu uỷ khuất mà quên mất hắn có biết bao nhiêu tàn nhẫn, lòng dạ nham hiểm.
Đêm mùa đông buốt giá, Jeon Jungkook sau khi bị hắn bỏ rơi khổ sở lăn lộn để có thể tiếp tục học bên trời Tây này, để tìm được mẹ, để sau dù cậu không lập gia đình vẫn có thể an nhiên sống cuộc sống riêng mình thì bị một đám người không biết từ đâu xông tới đánh ngất cậu rồi mang đi.
Jungkook chỉ cảm giác chân tay bị trói chặt mắt bịt vải đen kín mít, cơ thể thì dập dềnh như trên mây một quãng đường khá dài mà không thể xác định được chỉ nghe loáng thoáng mấy tên chịu trách nhiệm trông coi vận chuyển cậu nói rằng cậu chính là vụ làm ăn hời nhưng lại cảm thấy không thoải mái nhất lúc nghe được câu nói của mấy kẻ bắt cóc cậu đột nhiên nhếch môi cười khẩy
" không thoải mái? Các người mà cũng có lúc thấy không thoải mái với mấy đồng tiền làm từ những vụ mua bán này từ khi nào thế "
Đến lúc cuộc vận chuyển thành công thì cơ thể lại bắt đầu nằm trên chiếc giường có nệm êm ái trong không gian yên tĩnh cậu chỉ nghe thấy tiếng bánh xe chạy trên nền gạch vội vã, lại nghe thấy tiếng kim loại vang lên loạch xoạch, ánh sáng đột nhiên hắt thẳng vào khuôn mặt tươi đẹp của cậu đến mức miếng vải đen cũng không thể làm cho cậu bớt có cảm giác chói ở mắt.
- nói xem người này thực sự là quá xui xẻo đi! Nào bắt đầu kiểm tra.
Giọng nói bình bình không chút ngữ điệu giống như điều này đã quá quen thuộc.
Mảnh dải che mắt được ngỡ xuống, ghim kẹp để cố định xung quanh mắt giường như không một chút thuốc tê cùng giảm đau nào được áp dụng trong cả quá trình thực hiện lấy giác mạc, tay chân, đầu cậu được ghim chắc vào băng ca phẫu thuật không thể nhúc nhích. Jeon Jungkook lúc bấy giờ chỉ có thể gào thét trong đau đớn muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong đến mức lịm dần đi nhưng cảm giác thấu xương vẫn còn không thể phủ nhận rằng bản thân mình đang mơ. Dường như 2 tiếng đồng hồ ấy giống như nửa đời vừa qua, rất kinh sợ.
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, cậu được đưa đến để cầm máu tiêm thuốc giảm đau sau đấy lại được đưa đến nơi nào đấy mãi đến khi bản thân cậu tỉnh táo lại phát hiện mình chính là ở một nơi kinh khủng nhất của người nghèo Hàn Quốc nằm ngay giữa đô thị sầm uất.
Con người kiên cường như cậu thế mà đã sống ở nơi này được nửa năm rồi, đôi mắt thiếu đi ánh sáng bù thì thính giác đột nhiên trở nên nhạy cảm thế nên xem như bản thân từ nhỏ đã không thể nhìn thấy mà cố gắng sống qua ngày, dù vật vờ cũng phải kiên cường sống.
Thế nhưng trái tim lại không để Jungkook có thể an nhiên, cậu thế mà đi tìm, nghe ngóng đến tận cả Kim gia để có thể nghe được giọng hắn cuối cùng đổi lấy sự khinh bỉ, ruồng bỏ.
******
Quán cafe Lion
Hai nam nhân ngồi trầm ngâm đã một lúc lâu thì một người bắt đầu lên tiếng
- Kim Taehyung, đã 2 năm rồi, cậu cũng nên....
- đừng nhắc đến chuyện đấy! Tuyệt đối không được nhắc dù có thân đến mấy tôi cũng sẽ trở mặt đấy, Park Hyungsik.
Park Hyungsik chưa kịp nói hết liền bị đánh gãy.
- nhưng chuyện đấy thực sự không đáng, cậu là người trong cuộc không thể nhìn ra thì phải nghe ý kiến của anh chứ. Cậu nói xem, con người đấy phải tự mình sống bên đấy sẽ rất khổ, bây giờ quay trở lại đây rồi có phải nên bù đắp cho Jungkook chút ít đi, xem như thương hại cũng được.
Thương hại? Từ bao giờ tình cảm của Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook thành thương hại vậy? Jungkook yêu hắn mãnh liệt thì hắn cũng không kém phần điên cuồng. Bây giờ nghe người khác nói rằng thương hại cậu, con người cậu quật cường như thế đương nhiên sẽ không chấp nhận loại chuyện này rồi, chi bằng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cậu xem như chưa từng quen biết đi.
Thế nhưng ánh mắt Jeon Jungkook nhìn hắn hôm nay không đúng, đáy mắt không còn phát ra tia sáng lấp lánh, cũng không hề nhìn vào mặt hắn trực diện để đối đáp. Thôi bỏ đi, dù gì bây giờ tất cả đều không nên.
- hôn lễ sắp diễn ra, anh đừng làm em phân tâm.
Nói rồi đi mất để Hyungsik chán ngán không hiểu vì sao người anh em thân thiết này lại cố chấp bỏ mặc người hắn từng thân thiết, chăm sóc như thế này. Cuộc gặp mặt anh em thân thiết trở nên chóng vánh hơn bao giờ hết.
Kim Taehyung hiện tại chỉ giữ chức phó giám đốc, công việc có những lúc bận rộn không thể nuốt ngụm nước, nhưng lại có ngày thảnh thơi để bản thân đi dạo trong khu mua sắm sầm uất giữa Seoul như này.
- này, không biết nhìn đường hả? Ồ thì ra là mù, mù thì nên ở nhà đi? Còn muốn ra đường kiếm tiền?
Đám đông bên kia không biết va chạm gì mà một người luôn gập đầu nói xin lỗi còn một người thì quát tháo
Kim Taehyung chỉ nhếch mép, xã hội này luôn luôn là thế, phân biệt giai cấp, người nghèo nói không ai nghe, kẻ có tiền thì ung dung tự tại. Bản thân hắn sinh ra ở vạch đích hầu như không thể cảm nhận được sống ở dưới đáy xã hội là như nào chứng kiến cảnh này chỉ liếc mắt qua rồi tiếp tục đi đến một nhà hàng mới mở trong chuỗi kinh doanh của Kim thị.
Kim Taehyung tôi đã không tìm đến anh rồi nhưng anh vẫn khiến tôi phải khổ sở chật vật đến vậy sao? Phải khiến tôi sống không được chết cũng không xong sao? Tôi cả đời này hận chết anh!
Con người không nhìn thấy gì cứ thế trầm ngâm đứng giữa dòng người tấp nập đi lại, đôi mắt vô hồn khẽ khép lại giống như vứt bỏ thứ gì mình trân quý, tâm niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro