Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bạn cũ

Jungkook quăng ba lô của mình lên bàn, cậu mệt mỏi nằm vật ra ghế sô pha, còn chẳng buồn cởi áo khoác.

"Aaaa, điên mất thôi."

Cậu vò loạn mái tóc, thở một hơi thật dài. Nếu bây giờ Jimin có ở đây chắc sẽ nháo nhào lên mất thôi. Nhưng hiện tại hắn đã đến phòng trà làm thêm rồi, chỉ còn một mình cậu mỏi mệt trong căn nhà nhỏ xíu này, nằm đây than ngắn thở dài.

Jungkook khép hờ mắt, cậu nhớ tới cả buổi chiều nay đã không biết bao nhiêu lần cậu bị hết thông tin này đến sự việc kia làm cho sốc đến mức đứng hình. Từ Kim Taehyung đến Yang Dongyul, cả hai người họ đều khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận được việc mình là một vampire cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Khi Taehyung rời đi, chỉ còn cậu và Dongyul cứ im lặng ngồi đối diện nhau, vừa lúng túng vừa khó xử. Cậu là vì áy náy đã không nói thật cho Dongyul biết tình trạng của mình, cũng như khá bối rối khi biết anh ấy có quen biết với Taehyung. Còn Dongyul, anh đang suy xét nên bắt đầu từ đâu trong câu chuyện phức tạp này.

"Ừm..., anh đoán nhé, việc lần trước em nói với anh về tình trạng kì lạ của mình, có phải liên quan đến Kim Taehyung không?"

Dongyul mở lời, Jungkook chỉ đành xấu hổ kể ra mọi chuyện.

Dongyul nghe xong thì vô cùng đau đầu, anh vuốt mặt thở dài, bởi vì có như thế nào anh cũng không bao giờ nghĩ đến tên kia lại là đối tượng phù hợp với Jungkook.

"Em xin lỗi, lần trước giấu anh là vì em không biết đến việc này lại nghiêm trọng thế, em không muốn anh biết em từng cắn người nên..."

"Anh hiểu, anh cũng không trách em." - Dongyul ngắt lời cậu, ngược lại anh tự trách bản thân nhiều hơn.

"Nói đúng ra là do anh sơ sót, anh nên nói với em về điều này sớm hơn, vì công việc quá bận, anh lại không nghĩ em sẽ gặp được đối tượng phù hợp sớm đến thế, tỉ lệ này chỉ chiếm 15% trong cộng đồng chúng ta thôi. Anh đã chủ quan vì nghĩ phần lớn chúng ta đề sẽ mất rất lâu mới tìm được người phù hợp với mình."

"Anh đừng nói thế, anh cũng đâu có trách nhiệm truyền đạt cho em mấy thứ này chứ, thế nên cũng không phải lỗi của anh..."

Jungkook có chút e ngại. Mẹ cậu đã mất từ rất lâu, cậu dựa vào bản thân sống qua từng ấy năm, Dongyul xuất hiện như một người anh trai đã giúp đỡ cậu rất nhiều, làm sao còn có thể trách anh ấy chứ.

Sau khi nắm rõ tình hình của cậu, Dongyul cũng hiểu ra vấn đề.

"Vậy là em mới chỉ cắn cậu ta hai lần? Còn là do cậu ta tự chủ động?"

Nhắc đến đây, không hiểu sao Jungkook có chút căng thẳng, nó khiến cậu nhớ lại cái cảm giác khi nếm thử mùi vị đặc biệt của người kia.

"Vâng..., những thứ anh ta nói có đúng không ạ?"

Anh trầm ngâm gật đầu: "Tất cả đều là sự thật. Cậu ta chính là đối tượng phù hợp với em, và em cần cậu ta tồn tại để sống tiếp."

Jungkook rũ mắt, giờ đây có thể cậu sẽ phải thật sự tiếp thu kiến thức này rồi.

"Nghe như một trò đùa ấy anh nhỉ."

Dongyul chăm chú nhìn cậu, dù không muốn nhưng cuối cùng anh cũng phải thừa nhận một việc.

"Nhưng thật sự anh cảm thấy khá may mắn, vì người đó là Kim Taehyung."

Jungkook ngước mắt nhìn, cậu không nghe lầm chứ?

"Ít nhất với những gì anh biết về con người cậu ta, đối tượng phù hợp này sẽ tốt với em, cũng khiến cuộc sống của em dễ dàng hơn rất nhiều."

Jungkook thật sự không hiểu: "Nhưng chẳng phải... anh và anh ta quan hệ không được tốt sao?"

"Đúng vậy, bọn anh từng có chút khúc mắc, nhưng anh vẫn phải công nhận cậu ta rất được."

Dù vẫn còn mù mờ nhưng anh đã nói như vậy thì cậu cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận thôi.

Dongyul phì cười nhìn ông cụ non trước mặt: "Em có muốn nghe chuyện giữa hai bọn anh không?"

"À..., nếu anh thấy cần thiết ạ, còn nếu không tiện thì cũng không sao đâu ạ."

Nói thế thôi, chứ đôi mắt to tròn sáng rực cùng vẻ mặt hóng hớt kia đã tố cáo cơn nhiều chuyện của cậu rồi.

Dongyul nhìn ra cậu bạn nhỏ này rất háo hức, anh cũng không ngại mà kể lại chuyện xưa.

Nói là chuyện xưa, nhưng với anh nó dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

"Hai người biết nhau từ nhỏ cơ á?"

Jungkook kinh ngạc thốt lên, vậy chẳng phải chính là bạn tâm giao nối khố đấy ư?

"Ừ, bọn anh học cùng trường mầm non, lại gần nhà nên học chung luôn lên trung học, đến khi vào đại học thì cậu ta ra nước ngoài du học, được một thời gian thì trở về tiếp nhận quản lý sự nghiệp của gia đình."

Jungkook gật gù, cậu cũng không mấy bất ngờ lắm về gia thế đồ sộ của vị chủ tịch kia.

"Ban đầu bọn anh khá thân thiết, hồi tiểu học còn thường xuyên sang nhà nhau chơi, làm những trò bọn trẻ con quậy phá ngày ấy hay làm. Đến khi lớn hơn chút, cậu ta cũng rất vô tư về việc biết được anh là một vampire, như thể nhìn thấy kẻ hút máu là bạn thân của mình cũng không mảy may làm cậu ta sợ hãi một chút nào."

Nói đến đây, Jungkook nghĩ ngay đến Jimin. Quả thật là thế, hắn ta chưa bao giờ e ngại hay lo sợ luôn có một vampire kè kè bên mình, thậm chí hắn còn khá thích thú cùng tò mò, cả ngày chỉ bám theo cậu hỏi vô vàn thứ trên trời dưới đất, từ những chuyện hoang đường được truyền miệng như vampire có phải thật sự sợ ánh sáng không? Họ có sợ tỏi hay thánh giá không? Rồi lại banh miệng cậu ra đòi xem răng nanh cho bằng được, nhiều lúc Jungkook còn nghĩ có phải hắn thực sự là một vampire đang ẩn mình hay không nữa.

"Những hiểu biết của cậu ta về vampire phần lớn là do anh nói lại. Ban đầu anh cũng khá lo lắng, dù biết cậu ta từ nhỏ nhưng vẫn không đủ để tin tưởng liệu cậu ấy có phản bội mình không. Thế nhưng sau này anh mới hoàn toàn có thể đảm bảo, Taehyung là người tuyệt đối giữ chữ tín, cậu ta nói được làm được, sẽ không phải để người bên cạnh mình chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Jungkook lần đầu thấy được Dongyul hết lời khen ngợi một ai như thế. Niềm tin mãnh liệt này thực sự tồn tại à?

"Nhưng để nhận ra được điều ấy, bọn anh phải trả một cái giá rất đắt."

Dongyul trầm ngâm, như đang nhớ lại những thứ xấu xí trước đây của mình.

Năm hai người lên trung học, bên cạnh Taehyung xuất hiện thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

Người này là chị gái của Dongyul, Yang Jin Ae. Cô ấy thầm mến Taehyung từ rất lâu rồi, sau này cô quyết định theo đuổi người thương của mình một cách công khai. Nói sao nhỉ, tình cảm của cô dành cho Taehyung rất mãnh liệt, thậm chí đến mức cực đoan, là loại tình cảm khiến người ta ngột ngạt và sợ hãi.

Khi Dongyul biết được việc này, anh đã ra sức ngăn cản chị mình, bởi anh biết Taehyung vốn không phải là người dễ nói chuyện. Hắn ta sẽ nhiệt tình, hài hước và ấm áp, nhưng cũng sẽ tàn nhẫn, dứt khoát và lạnh lùng với những ai hắn không để trong lòng. Và Jin Ae cũng vậy, ngay từ đầu hắn chỉ xem cô như một người chị không mấy thân thiết, một phần vì cô lớn hơn hắn, một phần vì nể mặt bạn của mình, những gì hắn bày ra chỉ đủ để giữ mức lịch sự tối thiểu trước mặt một cô gái mà thôi.

Thế nhưng con người Yang Jin Ae vừa mạnh mẽ lại rất cứng đầu, cô cho hắn thấy tất cả sự cuồng nhiệt và tình cảm của mình dành cho hắn chân thành thế nào, khiến cho toàn trường khi ấy đều đồn thổi cả hai là một cặp, vô cùng xứng đôi vừa lứa, vô cùng hòa hợp.

Điều này làm cho Taehyung rất không vui, đến một ngày nọ, hắn hẹn cô ra và nói rõ mọi chuyện, thẳng thắn từ chối tình cảm của cô một cách dứt khoát nhất, mong muốn cô cũng dừng ngay việc đi theo hắn và thêu dệt mọi chuyện không có thật kia đi.

Điều khiến Jin Ae phát điên, cô gần như không chịu nổi đả kích này, tự nhốt mình trong phòng và hành hạ bản thân một thời gian dài.

Dongyul lúc ấy cũng không thể giúp được gì, anh ngại với bạn mình, lại thương người chị luôn đối tốt và chăm lo cho anh từ bé. Quả thật nếu không nói đến tính cách cực đoan trong tình yêu, Yang Jin Ae là một cô gái vừa xinh đẹp lại cá tính, rất tốt bụng và biết quan tâm lo lắng cho mọi người.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Jin Ae tìm được đối tượng phù hợp với mình, cô không chấp nhận được đó là một người xa lạ mà không phải là Kim Taehyung. Một lần vô tình nếm được máu của người kia, cô nhận ra mình sẽ phải dùng anh ta đến suốt đời. Thứ cô muốn có là Taehyung mà thôi, không phải ai khác, không phải là một người xa lạ nào khác.

Jin Ae chối bỏ sự thật, ngày ngày nhịn lấy cơn khát máu của mình, cô tin rằng chỉ cần mình vượt qua, cô sẽ trở lại bình thường, sẽ cùng Taehyung bên nhau bình yên mà sống như trước đây vậy.

Cũng chẳng biết phải mất bao lâu, vào một ngày Dongyul không để ý, Jin Ae đã không kiểm soát được mà chạy đi tìm Taehyung. Để đến khi anh tìm được bọn họ, Taehyung cả người đầy máu nằm bất động, còn chị gái của anh cũng không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

Jungkook siết chặt nắm tay, cả người cậu hơi run rẩy khi thấy vành mắt đỏ hoe của anh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Chị ấy phát điên, chạy đi tìm Taehyung rồi tấn công cậu ấy. Dù Taehyung là thanh niên trai tráng đi nữa cũng làm sao là đối thủ của một vampire đã mất khống chế kia chứ. Hai người cứ thế giằng co, rồi Jin Ae đã cắn cậu ta..."

Cả người Jungkook run lên một cái, vì chính cậu hiểu rõ, người bình thường bị một vampire cắn đều có kết cục không mấy tốt đẹp.

"Đúng vậy, nếu không phải là đối tượng phù hợp, người đó đương nhiên sẽ mất mạng. Taehyung khi ấy có thể xem là không còn cơ hội sống sót. Nhưng có lẽ số cậu ta cao, hoặc có quý nhân nào đó phù trợ, vậy mà thoi thóp lấy lại sự sống sau hơn nửa tháng hôn mê sâu. Khi ấy truyền thông báo đài cũng làm rầm rộ việc này một thời gian, kết luận tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Ai cũng cho rằng Jin Ae có vấn đề về tâm lý nên đã vô cớ tấn công Taehyung. Hai bên gia đình cũng vì thế mà không còn qua lại nữa."

Jungkook không ngờ tới giữa hai người bọn họ đã có một đoạn quá khứ đầy biến cố như thế. Cậu khó có thể hình dung một người cao quý nguy hiểm như Taehyung đã phải trải qua ranh giới sống chết mong manh như vậy.

"Còn chị Jin Ae..."

Dongyul rũ mắt: "Khi Taehyung tỉnh lại, anh có hỏi cậu ấy chuyện đã xảy ra. Jin Ae khi ấy đã tới giới hạn, kiệt sức sau khoảng thời gian dài không ăn uống, mất khống chế vì đã lâu không dùng đến máu tươi. Khi tấn công Taehyung, cả hai có xảy ra xô xát, đến khi cắn cậu ta thì chị ấy bị phản ứng ngược. Như việc em sẽ thấy buồn nôn và khó thở khi dung nạp không đúng loại thức ăn ấy, còn Jin Ae thì hậu quả nghiêm trọng hơn, tự hại mình đến mức mất mạng."

Jungkook không biết nên nói gì, cậu cúi đầu im lặng, mà Dongyul lúc này lại bật cười chua chát.

"Có phải em thấy trong chuyện này anh ngu ngốc lắm đúng không? Rõ ràng từ đầu đến cuối Taehyung chẳng có lỗi gì cả, vậy mà anh lại nặng nhẹ khó chịu với cậu ta trong từng ấy năm. Rồi một ngày cậu ta không một lời bỏ đi du học, cả hai cứ thế lặng lẽ cắt đứt quan hệ."

Jungkook không biết nên phải nói gì, vì sự thật chính là như vậy. Taehyung không sai, nhưng Dongyul cũng đã rất khổ sở. Có lẽ như vậy cũng là tốt nhất cho cả hai, vì chẳng ai có thể tiếp tục đối mặt với nhau sau từng ấy chuyện xảy ra cả.

"Anh biết mình không đúng khi trách cậu ta, nhưng anh không thể làm gì khác. Cứ nhìn thấy Taehyung là anh lại nhớ tới cái chết của Jin Ae, thế nên anh lựa chọn tránh mặt cậu ấy, xem như giữa bọn anh chưa từng có bất cứ quan hệ nào. Một sự lựa chọn hèn nhát."

Jungkook không biết nên an ủi ông anh của mình thế nào, cậu nghĩ có lẽ do Dongyul quá mức đau khổ về cái chết của chị gái nên đã không dám đối mặt với Taehyung, lâu dần hình thành thái độ bài xích và khó chịu, chứ thật ra trong lòng anh ấy đã cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn của mình. Nghe cách anh ấy tôn trọng và nhận xét về Taehyung tốt thế nào, cũng đủ để biết Dongyul vẫn luôn không thể quên được tình bạn này.

Jungkook thở dài, cảm thấy có nhiều việc thật trớ trêu, để nhận ra được một thứ gì đó đáng quý, chúng ta đã phải trả một cái giá không hề rẻ, thậm chí đó là sự đánh đổi lớn không gì sánh bằng.

***

Jungkook mở mắt, cậu thế mà lại nằm trên sô pha ngủ thiếp đi từ lúc nào. Uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ, 9 giờ tối rồi, nằm một tí mà trôi qua tận ba tiếng cơ đấy. Jungkook vươn vai ngáp một cái, cảm giác cả người đều mệt mỏi khó chịu, buổi tối cậu còn chưa ăn gì, đói thì rất đói, thế nhưng nghĩ đến đồ ăn cậu lại có cảm giác không nuốt nổi. Thừ người ngồi ngơ ngẩn một lúc thì có tiếng mở khóa, Jimin đã đi làm thêm về rồi.

Hắn bước vào nhà, đặt xuống trước mặt cậu một cái bình giữ nhiệt rất to.

"Gì vậy?"

"Của mày đó."

Jimin cất gọn túi của mình rồi ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước uống cạn.

Jungkook cầm cái bình lên, cảm giác nặng tay, là của một hãng chuyên đồ gia dụng rất nổi tiếng.

"Mày mua à? Cái gì trong này?"

Thấy Jimin không trả lời mà chỉ nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Jungkook do dự mở nắp bình, lập tức cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh bên trong khiến cậu nhìn vào có chút nhức mắt.

Tất nhiên Jimin không ngửi thấy mùi hương đặc biệt này, nhưng hắn biết rõ đó là thứ gì nên vô cùng hóng hớt trông chờ biểu hiện của cậu.

"Mày gặp anh ta à?"

"Hửm? Ai cơ?" - Jimin tủm tỉm vờ như không biết.

"Mày bớt cái điệu bộ đó lại. Tao nghiêm túc đấy, mày gặp Kim Taehyung à?"

Jimin nhún vai lắc đầu.

"Không, là Yoongi đưa nó cho tao, nhờ tao gửi cho mày."

"Yoongi? Là ai nữa?"

"À, là idol của tao á."

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra.

"Là cái người tóc trắng hôm nọ ấy hả?"

"Ừ, là anh ta. Mà người ta là tóc bạch kim ba ơi"

"Mà sao lại là anh ta đưa cho mày? Taehyung đâu?"

Jimin nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Rồi mắc gì phải Taehyung đưa mới được? Yoongi đưa thì có làm sao?"

Jungkook bặm môi giơ tay muốn đập tên bạn cù nhây này một cái.

"Xem mày kìa, gặp được idol rồi thì không xem bạn bè ra cái gì sất."

Jimin lè lưỡi đáp trả: "Thì trước giờ tao cũng có xem mày ra cái gì đâu?"

"Cái thằng này, thèm đòn hả?"

Ồn ào qua lại một hồi, cả hai cậu bạn mới thực sự ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện.

"Khi tao chuẩn bị về thì Yoongi có đến gặp tao, giới thiệu một lúc, đại loại thì anh ta muốn hợp tác với tao trong các dự án sắp tới."

Jungkook vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.

"Mày sắp thành ca sĩ hả?"

"Cũng chưa biết, anh ta đánh giá cao giọng hát của tao, muốn tao tới thử giọng một số bài của anh ấy, nếu được sẽ kí hợp đồng độc quyền."

"Đỉnh vậy. Vậy là mày sắp nổi tiếng rồi, kí cho tao vài trăm chữ đi, mốt tao rao bán kiếm chút đỉnh."

"..."

Lại qua một hồi nháo nhào, Jimin tiếp tục câu chuyện.

"Anh ta đưa tao cái này, nói là của Taehyung gửi cho mày, còn nhắn mày nên cố dùng để lấy sức, biết mày e ngại việc phải cắn ai đó nên anh ta rút ra từng đây luôn."

Jungkook im lặng không nói gì nữa, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt trong tay.

"Tao cũng hỏi sao Taehyung không trực tiếp đưa cho mày, Yoongi bảo tối nay ở công ty có việc gấp cần giải quyết nên anh ta đưa xong thì đi luôn."

Nói xong thấy Jungkook vẫn không phản ứng gì, Jimin huých vai cậu một cái.

"Sao thế? Cảm động à?"

Jungkook lắc đầu: "Đang nghĩ rút từng này máu rồi phải đi làm tối muộn thế này, không biết anh ta chịu được không."

"Đau lòng rồi à?"

Jungkook không trả lời, nhưng quả thật cậu có chút lo lắng cho người kia. Khi biết mọi việc xảy ra với hắn cũng là bất đắc dĩ, thậm chí là do mình kéo hắn vào mớ bòng bong này, cậu lại thấy mình thật là tồi. Nghi ngờ người ta, trách mắng mặt nặng mày nhẹ với người ta, lấy của người ta một đống máu còn tỏ thái độ khó chịu, bây giờ hắn lại rộng lượng mà đưa máu cho mình, nói không cảm động là giả đó.

Jimin đi thay đồ tắm rửa, còn Jungkook thì ôm khư khư cái bình giữ nhiệt trong lòng mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ.

Cậu cảm thấy mình cần làm gì đó, lập tức lấy điện thoại của mình lục tìm danh bạ, lướt tới cái tên "Chủ nợ phiền phức" do chính mình đặt, Jungkook lưỡng lự một hồi, cuối cùng quyết định đổi tên thành "Kim Taehyung", sau đó nhấn vào soạn tin nhắn.

"Cảm ơn."

Jungkook có hơi ngại, lại không biết nên nói gì, thôi thì cứ cảm ơn người ta đã. Chờ một lúc vẫn không thấy hồi âm, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn cho hắn, vậy nên cậu có hơi hồi hộp. Jungkook mở nắp bình, quyết định nạp năng lượng cho bản thân. Ngửa cổ uống một ngụm, vậy mà lại cảm thấy ngon đến mức tu ừng ực rồi hết lúc nào không hay.

Cảm giác như vừa được ăn một bữa thịnh soạn đến no căng bụng vậy.

Jungkook liếm khóe môi còn vương chút máu, mùi hương thoải mái ấy vẫn quanh quẩn đâu đây, cái sự phù hợp chết tiệt này đúng là kì diệu, chỉ ngửi thôi cũng thấy hưng phấn rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi rồi lại đợi, không đợi được nữa đành phải đứng lên đi vào phòng đánh một giấc. Người ta là chủ tịch ấy mà, bận đông bận tây, làm gì rảnh rỗi để đọc tin nhắn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro