
17. Anh đào
Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin vừa mới bước từ phòng tắm ra ngoài.
"Mày bảo là từ chỗ Yoongi về cơ mà?"
Jimin dùng khăn vò loạn mái tóc ướt nhẹp, ngước mắt nhìn cậu khó hiểu.
"Ừ, vừa cùng anh ấy xem qua bài hát mới. Sao vậy?"
Jungkook trợn mắt nhìn chằm chằm vào cổ hắn, miệng kinh hãi lắp bắp.
"Mày... Vậy là mày... Anh ta... Hai người..."
"Tao với anh ta làm sao?"
Jimin khó hiểu nhìn theo tầm mắt của cậu, hắn đi đến chiếc gương nhỏ được treo ngay cửa tủ. Soi mình trong gương một lúc, hắn hoảng hồn dùng hai tay che lại dấu vết mờ ám bên cổ trái.
"Khoan đã, nghe tao giải thích... Không như mày nghĩ đâu..."
Jungkook đứng bật dậy đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt cậu sáng rực săm soi.
"Chậc chậc, Park Jimin, mày hay lắm, nhanh vậy mà đã tiến triển đến mức này rồi."
"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tao bị côn trùng cắn, thật đó... Này ánh mắt mày là sao đấy, tao thề..."
Jimin khóc không ra nước mắt, dù biết là ai nhìn vào cũng đều nghĩ như Jungkook thôi, cái dấu vết đáng ngờ xuất hiện ngay nơi dễ gây hiểu lầm này, hắn cũng không biết giải thích thế nào nữa.
Còn lý do vì sao hắn lại phản ứng chột dạ như vậy, là phải kể đến chuyện xảy ra cách đây vài tiếng.
Hôm nay Yoongi vừa hoàn thiện một bài hát mới. Anh bảo hắn, đây sẽ là bài để hắn ra mắt với công chúng, cũng là bài mà anh thấy hợp với chất giọng và con người của hắn nhất.
Bản demo Jimin đã được nghe thử cách đây không lâu, còn nhớ lúc ấy hắn đã ngồi hàng giờ trong studio của anh chỉ để nghe đi nghe lại một giai điệu dài hơn hai phút.
Cảm giác quen thuộc cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ là càng nghe càng thấy lòng mình thổn thức.
Hôm nay cũng thế, sau khi nghe được bản nhạc hoàn chỉnh, Yoongi hỏi, "Cậu thấy thế nào?"
Jimin mở mắt, hắn thẳng thắn thừa nhận, con người này là thiên tài trong thiên tài.
Chỉ là một đoạn nhạc thôi cũng khiến người ta như bị thôi miên vào một thế giới khác vậy.
"Em cảm giác như... đã nghe nó ở đâu rồi ấy..."
Jimin cố nhớ lại sự quen thuộc này đến từ đâu, Yoongi hài lòng gật đầu.
"Là phần tiếp nối của A Long Trip."
Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đúng rồi, phần beat mở đầu chính là đoạn piano mà Yoongi đã phối trong xuyên suốt bài A Long Trip, hèn gì lại quen thuộc đến vậy. Không hiều vì lý gì, không hiểu lúc ấy hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn đột nhiên buột miệng.
"Anh tìm thấy nơi thuộc về mình rồi à?"
A Long Trip - Một hành trình dài đằng đẵng, không biết bắt đầu từ khi nào, đi rồi lại không rõ nơi mình sẽ dừng chân, phía trước cứ mông lung mờ mịt như thế nhưng không thể dừng lại, vẫn phải bước đi trên con đường tìm kiếm thứ thuộc về mình.
Jimin nhìn nét chữ viết vội trên trang giấy, những dấu gạch xóa hằn sâu, vậy mà tựa đề bài hát lại được viết vô cùng cẩn thận rõ ràng - Home.
[ ...
dường như càng lấp đầy, lại càng thấy trống rỗng
càng kề cận, lại càng cô đơn
mắt khép hờ vì những đêm mất ngủ
nơi nào có em, có lẽ nơi đó sẽ là Nhà
chỉ cần cạnh em, anh cảm thấy mình vô cùng giàu có
nơi đó là nhà của chúng ta
nơi có ánh đèn chờ anh trở về...
...Nhà
... ]
"Anh đã tìm thấy nơi thuộc về mình rồi à?"
Jimin hỏi như vậy. Hắn ngước mắt lên nhìn anh, người vẫn luôn đứng phía sau hắn, bây giờ cũng đang hơi khom lưng xem xét bản nhạc một lần nữa. Thế nên lúc này khi Jimin quay đầu lại, khuôn mặt của cả hai cứ thế đối diện nhau, gần trong gang tấc.
Jimin thấy người kia cũng dời mắt khỏi trang giấy mà nhìn vào mắt hắn, rồi đột nhiên, ánh nhìn ấy di chuyển xuống một chút, lướt qua mũi, qua môi, rồi dừng lại ngay cổ.
Yoongi cứ thế nhìn chằm chằm, mà Jimin lúc này cũng căng thẳng đến quên cà thở.
Cái tình huống gì thế này, hắn thậm chí còn thấy rõ mái đầu bạch kim kia chầm chậm đến gần hơn, tới khi một vài sợi tóc chạm vào da mặt nóng rực của mình gây ra cảm giác ngứa ngáy, hắn mới bừng tỉnh lùi về sau một chút.
"Anh... Anh làm cái gì đấy?"
Mặt Yoongi vô cùng thản nhiên, nhưng mắt vẫn không hề di chuyển, vẫn cứ đặt tại cổ hắn.
"Ở đây, cậu bị sưng rồi kìa."
"Hả?"
Jimin nghệt mặt, cả người trong trại thái cứng đờ, đầu óc xoay mòng mòng cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Yoongi đứng thẳng người, bắt đầu tìm kiếm gì đó trong phòng, cuối cùng anh đành lấy điện thoại của mình ra, bật vào camera trước rồi đưa đến trước mặt hắn.
"Cổ cậu bị con gì đốt à?"
Jimin ngập ngừng cầm lấy điện thoại rồi soi lên cổ mình, hắn phát hiện quả thật bên cổ trái có một nốt đỏ sẫm màu, xung quanh hơi sưng, chạm vào mới thấy có chút ngứa.
À, thì ra là anh ta nhìn cái này.
Hắn tự dưng thấy chột dạ, vừa rồi còn tưởng anh ta định...
Jimin lúng túng dùng tay chà xát lên vết sưng, lúc này mới thấy ngứa, hắn bắt đầu đưa ngón tay gãi nhẹ. Chợt có hơi ấm dễ chịu chạm vào bàn tay đã lạnh ngắt vì căng thẳng của hắn. Yoongi vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay giữ chặt hắn.
"Đừng gãi, sẽ chảy máu đó."
Nói rồi anh ta đi đến góc phòng lấy ra cái túi giấy quen thuộc. Jimin nhìn thấy thì không khỏi thắc mắc, từ bao giờ studio của anh ta luôn có cái túi đựng thuốc từ cửa hàng thuốc đối diện vậy nhỉ? Lần trước là anh chạy đi mua, không lẽ dùng xong anh tiện tay nhét đại một góc nào đó trong phòng?
Yoongi mở túi ra, lấy tuýp thuốc bôi rồi kéo ghế ngối xuống đối diện hắn. Đến khi anh mở nắp lọ thuốc, bóp một ít gel ra ngón tay rồi rất tự nhiên tiến sát về phía hắn, Jimin mới hoảng hồn ngăn lại.
"Khoan, em... em tự làm được."
Yoongi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh (ít ra anh cho là như thế).
"Có thấy đường không mà bôi?"
Jimin ấp úng, hắn định bảo chẳng phải nhìn vào camera của đện thoại là được ư, thì Yoongi đã nhanh hơn một bước, chạm ngón tay chứa đầy thuốc bôi lên vết đỏ trên cổ hắn.
Ngón tay ấy xoa nhẹ, đem chất gel lành lạnh quét đều lên vùng da mỏng manh. Jimin hơi nhột, hắn rụt cổ lại có ý muốn tránh đi thì bị ai đó không mặn không nhạt nghiêm túc nhắc nhở.
"Ngoan, ngồi yên nào."
Giọng Yoongi vẫn luôn đều đều không nghe ra cảm xúc (lần nữa, ít nhất anh cho là như thế), vậy mà vào tai Jimin như thể có sợi lông vũ lướt qua, cọ nhẹ vào tim, ngứa ngáy dễ chịu.
Có trời mới biết hiện giờ hắn muốn dùng hai tay ôm lấy mặt mình thế nào, hắn biết nó hiện tại đã đỏ ửng lên cả rồi. Nhưng Yoongi vẫn đang tập trung bôi thuốc, chắc anh ta không nhận ra đâu nhỉ.
Jimin chỉ đành đưa mắt nhìn sang hướng khác, cụ thể là những dụng cụ làm nhạc bên cạnh mình, cố để bản thân không nghĩ đến thứ gì kì cục nữa.
Thế nên hắn đã vô tình bỏ qua cái nhếch môi rất nhẹ của người kia.
...
Vậy đó, là vết côn trùng cắn thôi, nhưng câu chuyện đằng sau đó vẫn khiến hắn đỏ mặt khi nhớ lại.
Jungkook nheo mắt nhìn, cậu thấy rõ đó chỉ là vết sưng do con gì cắn, thế nhưng phản ứng của thằng bạn vẫn khiến cậu tò mò.
"Thật sự không có chuyện gì?"
Jimin ném cái khăn đã ẩm ướt vào mặt cậu, hắn ngồi xuống ghế bật TV lên xem.
"Thế mày muốn có chuyện gì? Tao đâu như mày."
Jungkook cũng ngồi vào bên cạnh.
"Chối không được thì lôi tao vô? Tao thì làm sao?"
"Mày đè người ta ra cắn vào cổ mấy bận rồi? Còn ngồi đây nghi ngờ tao? Xin lỗi nhưng tao không bạo lực như mày."
"Ồ, nghĩa là thay vì bạo lực, mày muốn được cắn kiểu nhẹ nhàng?"
Jimin nhào qua dùng tay bóp lấy cổ cậu.
"Ừ, nhẹ như này này, như này này."
Jungkook cười lớn, rất phối hợp với bạn mình mà nằm ra ghế trợn mắt giãy dụa.
"Khụ khụ, cứu... cứu tôi... tên điên này đang bạo lực gia đình... Khụ.."
Cả hai lăn qua lộn lại cười đùa, chợt trên vách tường sau lưng vang lên hai tiếng gõ thật mạnh.
Hai người bạn nhìn nhau bất động, đồng loạt quay đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Ặc, đã hơn 11 giờ rồi.
Cả hai rất tự giác buông nhau ra, nhẹ nhàng khép nép ngồi thẳng người, cố nhịn cười thành tiếng.
Khu trọ này thuộc kiến trúc kiểu cũ được xây dựng sơ sài, thế nên cách âm giữa các căn nhà không được tốt. Đêm hôm khuya khoắt, ở đây toàn dân lao động thu nhập thấp, về nhà sau một ngày làm việc cật lực nên họ rất quan trọng việc nghỉ ngơi. Hai chàng sinh viên tuổi trẻ dồi dào sức lực có đôi lúc đùa giỡn thái quá liền nhận về phản ứng không mấy vui vẻ của những người hàng xóm, nên hai người họ rất biết thân biết phận mà sinh hoạt có ý tứ hơn một chút.
Cả hai đang dõi mắt theo một bộ phim truyền hình dài tập trên TV, nhưng cũng chỉ có Jimin là tập trung vào tình tiết đang diễn ra. Còn Jungkook, không biết làm sao cậu lại chợt nhớ về vị chủ tịch nào đó.
Giờ này anh ta về chưa nhỉ?
Jungkook nghĩ bâng quơ, tối nay hắn nói có việc ra ngoài, trước khi đi còn đóng gói phần ăn của cậu làm thật cẩn thận, không quên xoa đầu cậu một cái kèm câu "Hẹn mai gặp lại".
Jungkook thừa nhận, việc hắn đem theo đồ của mình nấu khiến cậu có chút cảm động. Thế nhưng lỡ như hắn đem cho ai khác ăn thì cái cảm động này của cậu hóa thành cảm lạnh à?
Kim Taehyung hắn sẽ không tồi đến thế chứ?
Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ kéo tới, Jungkook chưa kịp gục đầu xuống thì đã bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.
Cậu trợn mắt nhìn cái tên mình vừa nghĩ trong đầu xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Tôi nghe đây?"
Taehyung vốn muốn hỏi, "Em ngủ chưa?" thì bên phía cậu lại phát ra âm thanh một giọng nữ đang nức nở.
"Xin anh, đừng bỏ em có được không? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, làm sao bây giờ anh nói chia tay là chia tay được chứ?"
Tiếp đến lại là một giọng nam: "Cô thôi đi, một đứa con gái quê mùa nghèo hèn như cô có tư cách gì đòi hỏi tình yêu từ tôi? Cô xem lại bản thân mình đi, làm sao xứng với một người thành đạt cao quý như tôi chứ? Đừng mơ tưởng nữa!"
"Anh ơi đừng mà..."
Kim Taehyung: "..."
Jeon Jungkook: "..."
Park Jimin: "Mẹ nó thằng chó khốn nạn này, gặp phải ông ông cho cây gậy vào đầu liền. Bỏ nó đi em ei, đời còn dài trai còn nhiều, mấy đứa như này mình chơi chán mình bỏ thôi, khóc làm gì cho khổ vậy chứ?"
Jimin đang lại nhải chợt cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của bạn mình, hắn ngơ ngác quay sang: "Sao đấy? Tao chửi nghe không đã hả?"
Jungkook nén cười: "Đã, đã lắm, người khác nghe thấy cũng phải cạn lời với mày đấy."
Nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài, điện thoại vẫn đang kết nối, mà cậu tin chắc "người khác" kia cũng đang vô cùng bất lực trước màn vừa rồi.
Gió đêm hơi lạnh, cậu kéo áo khoác của mình chặt hơn một chút, đứng tựa vào cây cột bằng sắt hoen rỉ có treo một cái bóng điện màu vàng nho nhỏ.
"Xin lỗi anh, bạn tôi nó bị cuồng drama dài tập. Hôm nay là tập 108 rồi đấy."
Taehyung cười khẽ, vừa rồi khi mới nghe thấy giọng nữ kia cất lên, thật sự là anh bị dọa cho một phen đổ mồ hôi hột. Còn tưởng bé con của mình lại gây thương nhớ cho một cô nàng nào đó cơ.
"Em chưa ngủ nữa à?
Jungkook bấu chặt vạt áo, cậu ngăn cho mình không được xúc động trước cái giọng trầm ấm có hơi khàn của người kia.
"Cũng đang tính đi ngủ đây, thường thì Jimin xem xong bộ phim kia thì chúng tôi mới lên giường."
"Không phải như vậy là quá trễ sao?"
"À, cũng quen vậy rồi á. Nhưng sẽ không quá 12 giờ. Còn anh, về nhà chưa?"
Bên kia chợt im lặng, Jungkook phải lấy điện thoại ra nhìn xem còn kết nối không, cậu mới hỏi lần nữa.
"Alô? Sao thế?"
"Tôi chưa. Đang đứng dưới nhà em."
Jungkook giật bắn đến mức suýt làm rớt luôn điện thoại. Cậu luống cuống giữ chặt, hỏi dồn dập.
"Gì... Nhà tôi á? Sao lại ghé qua vậy?"
Taehyung không trả lời, chỉ hỏi một câu: "Em xuống đây một chút được không?"
Vậy là rất nhanh Jungkook đã đứng trước mặt Taehyung.
Căn nhà trọ của Jungkook nằm trong một con hẻm trên một cái dốc nhỏ, khi cậu hớt hải chạy xuống, từ xa đã thấy thấp thoáng bóng một chiếc xe màu trắng đậu ngoài đầu hẻm. Jungkook thả chậm bước chân, cố điều chỉnh nhịp thở của mình trông như vẻ bản thân không hề gấp gáp. Cậu cho hai thay vào túi áo khoác, từ xa đã thấy bóng người cao lớn đang dựa vào cửa xe.
Ánh đèn đường màu vàng phủ lên đỉnh đầu người nọ, khiến anh ta như được nhuộm cả một tầng ấm áp. Jungkook lơ đãng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại phát hiện cạnh đôi giày da đắt tiền kia là hàng loạt đầu thuốc lá đã cháy hết.
Taehyung đứng thẳng người, áo măng tô màu nâu nhạt dài đến ống chân, mái tóc không còn vuốt cao vào nếp mà nay đã lòa xòa trước trán. Nói sao nhỉ, Jungkook chợt thấy một Taehyung rất đỗi bình dị, rất dễ chạm vào, rất khiến cho người ta muốn nhào vào lòng mà ôm ấp.
Cậu xua hết mớ suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu, đứng trước mặt hắn nở nụ cười.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này?"
Taehyung không ngăn được bàn tay mình giơ lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Giờ mới xong việc, tiện đường nên tạt qua gặp em."
Jungkook nhếch một bên miệng.
"Nghĩa là anh xong việc rồi rảnh rỗi tới mức đứng ở đây hơn một tiếng mới gọi cho tôi?"
Cậu nhướn mày nhìn xuống đống tàn thuốc dưới chân hắn, đếm sơ sơ cũng gần chục điếu chứ ít. Giọng điệu như bắt được lỗi này khiến Taehyung lắc đầu chịu thua.
"Ừ, chẳng hiểu sao tôi lại đứng đây thế nhỉ."
Hắn cúi đầu cười, câu bông đùa nhạt nhẽo kết thúc rồi cũng không ai nói thêm gì nữa. Cả hai cứ đối diện nhau như thế, đều cúi đầu nhìn mũi giày của đối phương.
Trời bắt đầu vào thu, lá rụng đầy đường, cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi lạnh khô khốc. Jungkook túm chặt áo khoác, cậu nhìn lên đôi mắt đang ẩn dưới lớp tóc lòa xòa kia, không biết nghĩ thế nào lại mở miệng.
"Vào xe của anh được không?"
Taehyung bất ngờ, hắn còn đang muốn tạm biệt để bạn nhỏ vào nhà đi ngủ, lại nghe người ta mời mọc thế này...
Jungkook nhún vai: "Ngoài này lạnh, tôi mỏi chân lắm."
Hắn bật cười, lần nữa xoa nhẹ mái tóc của bạn nhỏ rồi mở cửa xe, đợi cậu ngồi vào rồi mới vòng sang ghế bên cạnh.
Cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh của tự nhiên bên ngoài, trong xe trở nên tĩnh lặng hơn nhiều.
Jungkook nhìn hắn mở điều hòa xe thì thoáng yên tâm. Cậu không biết Taehyung vì sao lại đến tìm mình, chỉ biết có lẽ tâm trạng anh ta không tốt, đứng ngoài trời lâu như thế, hút nhiều thuốc như thế, cậu cũng nên ngồi bên cạnh anh ta một chút đến khi cảm thấy khá hơn. Ít nhất thì Jungkook cũng không nỡ cứ thế nhìn Taehyung trở về.
Không gian trong xe khá kín, lúc này Taehyung nhận ra cả người mình đều là mùi thuốc, hắn áy náy cười.
"Xin lỗi em, vừa rồi hút hơi nhiều."
Jungkook lắc đầu: "Không sao, tôi không dị ứng với mùi thuốc. Vả lại... thuốc của anh thơm lắm."
"Richmond, vị anh đào."
"Trước đây tôi không biết anh cũng hút thuốc." - Cậu nhớ lại mình không tìm thấy cái gạt tàn nào trong nhà hắn cả.
"Tôi cũng không hút thường xuyên. Chỉ khi nào cần tỉnh táo để xử lý công việc với cường độ nặng, tôi mới hút vài điếu."
"Thế còn hôm nay, anh có muốn kể không?"
Taehyung quay sang, như đang thắc mắc sao hôm nay cậu lại chịu hỏi những câu như vậy, Jungkook tỏ ra thản nhiên nhún vai.
"Chỉ là nếu anh muốn tâm sự, tôi sẵn sàng lắng nghe."
Hắn bật cười, lần nữa xoa đầu cậu.
"Bạn nhỏ, em đang cố an ủi tôi đấy à?"
"Đừng xoa nữa, sẽ lùn đi đó!" - Cậu nhăn mặt né đầu ra - "Ai biết anh gặp chuyện gì chứ, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây, còn đứng cả buổi, không có tâm sự thì là gì? Rảnh hơi à?"
Taehyung ngả người ra dựa lên lưng ghế, hắn cười nhẹ
"Ừ, bỗng dưng rảnh hơi, nhớ em, nên chạy đến đây, muốn nhìn một cái rồi về, vậy mà giờ..."
Trống ngực Jungkook dội ầm ầm, qua lớp áo thun mỏng, qua một tầng áo khoác, vậy mà cậu có cảm tưởng nó sẽ nhảy tung ra khỏi lồng ngực mình, đến trước mặt Taehyung mà gào thét.
Hắn ta dám thả thính cậu, nhất định là thính độc, không được dễ dàng đớp như vậy! - Nội tâm Jungkook vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cũng là cái miệng của Jeon Jungkook: "...Giờ làm sao?"
Taehyung quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút tránh né, hương anh đào thơm nhẹ quẩn quanh đầu mũi, ánh đèn đường vàng ươm ấm áp phủ xuống nhuộm sáng một phần mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm tình.
"Nhìn thấy người rồi, lại không nỡ về. Muốn nhìn nhiều thêm một chút, chỉ sợ là có nhìn đến khi nào cũng vẫn không nỡ rời mắt."
Ầm ầm ầm!!!
Đây là tiếng lòng của Jungkook, vỡ vụn!
Trăng hôm nay tròn thật.
Cơn gió hôm nay cũng lạnh thật.
Kim Taehyung hôm nay có tâm sự, hắn nhớ bé con nhà mình thật.
Jeon Jungkook, bé con của họ Kim cũng chợt nhận ra, cơn gió buổi đêm tại khu trọ nghèo này thì ra lại có mùi anh đào thơm đến vậy.
Mùi của hắn, của một người đàn ông tên Kim Taehyung, người đã nói rằng, "Tôi nhớ em, rất muốn gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro