
11. Nở hoa
Taehyung nhập vai rất nhanh. Hắn hơi nhíu mi nhìn cậu.
"Em nói gì cơ?"
Jungkook ngượng ngùng gãi đầu. Phải biết rằng từ khi cậu rõ ràng mọi việc, hơn hết là cậu nhận ra Taehyung đang thực sự giúp mình, thái độ của cậu với hắn cũng dần thay đổi.
Tuy vẫn là một Jeon Jungkook miệng lưỡi nhanh nhảu có phần phũ phàng, nhưng cậu cũng đã bắt đầu biết đau lòng cho đối phương.
Jungkook hạ quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Chủ tịch Kim, có phải ngài đang cần tìm giúp việc đúng không? Tôi có thể ứng tuyển vị trí ấy chứ?"
Tất nhiên ngài chủ tịch đã đạt được mục đích, thế nhưng hắn ta lại không hài lòng. Taehyung nhíu mày.
"Đừng gọi tôi như thế. Mà ai nói với em tôi đang tìm giúp việc chứ?"
Jungkook nghĩ mình đoán sai, cậu chưng hửng hỏi lại.
"Không phải sao? Nghe hai anh nói cần tìm một người giúp anh việc nhà và chăm sóc anh còn gì?"
Taehyung hài lòng gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng đấy không phải là giúp việc. Gọi là quản gia."
"Uầy, nghe ngầu dữ." - Hai mắt Jungkook sáng lên lấp lánh: "Thế anh xem tôi làm được không?"
Taehyung nhịn cười nhìn bé con hào hứng trước mặt, hắn làm ra vẻ đắn đo suy xét từ trên xuống dưới.
"Em muốn làm sao? Nhưng có thể sẽ rất vất vả đấy."
"Xời, anh đừng xem thường tôi. Dù còn đang đi học nhưng tôi đã có năm năm kinh nghiệm đi giúp việc cho nhà người ta rồi."
Jungkook đầy mặt tự hào khoe chiến tích, thế nhưng nó không làm Taehyung vui hơn, mà chỉ khiến hắn thêm đau lòng.
Taehyung thở dài một hơi, Jungkook thấy vậy cứ nghĩ cậu không đủ điều kiện ứng tuyển bèn khoa chân múa tay kể ra một loạt điểm mạnh của bản thân
"Anh không tin hả? Tôi thực sự biết làm rất nhiều việc. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt dũ, chăm sóc thú cưng, chăm con nít, chăm người già người bệnh,... Cái gì tôi cũng từng làm qua rồi, anh yên tâm."
Taehyung nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
"Nhà tôi không có thú cưng, không có con nít, không có người già, chỉ có mỗi tôi thôi. Em chăm được không?"
"Hả?" - Mặt Jungkook nghệt ra.
"À, ý tôi là tôi đang bệnh, là người bệnh, em chăm được chứ?"
"Tất nhiên rồi, dù sao nếu được nhận tôi chắc chắn sẽ chăm cho anh hết bệnh, còn béo tốt hơn xưa nữa."
Nghe lời đảm bảo đầy uy tín đến từ bạn nhỏ, Taehyung gật đầu.
"Đúng vậy nhỉ, béo tốt rồi hương vị mới có thể đậm đà, hợp khẩu vị của em."
"Anh... ngay từ đầu anh vốn không phải gu của tôi, đừng tưởng bở."
Taehyung nhướn một bên lông mày, thích thú hỏi.
"Ồ, vậy chẳng hay gu của bạn nhỏ Jeon đây là thế nào nhỉ?"
"Tôi quen với mùi vị thanh nhẹ hài hòa của (máu nhân tạo) anh Dongyul cung cấp rồi. Còn của anh quá nồng quá đậm, nó khiến tôi bị ngợp và rất dễ say."
Trợ lý Kang, (người không biết tí gì về loài hút máu) đứng như tượng gỗ bên cạnh: Này hai vị, sao có thể thản nhiên nói về chủ đề này vậy hả? Hai vị không ngại nhưng còn tôi cơ mà?
Taehyung nghe bé con nhà mình hồn nhiên khen bạn cũ "vừa thanh nhẹ vừa hài hòa" lúc này đã âm thầm vặn từng đốt ngón tay. Cái tên Yang Dongyul ấy chỉ giỏi tạo ra vài tấn máu "pha kè" nhạt nhẽo mà em ấy lại chê vị ngon từ thịt ngọt từ xương như mình? Phải nhanh chóng đút no con dơi nhỏ này mới được, tránh cho em ấy lại nhớ nhung đến tên bạn cũ chết tiệt kia.
Taehyung quay lại vấn đề chính, trước mắt phải kéo bé con về tay càng nhanh càng tốt.
"Nhưng còn việc học của em thì sao?"
"Năm cuối rồi nên không lên lớp nhiều lắm, cũng may mấy năm trước tôi học khá đều, không nợ môn, bây giờ một tuần chỉ lên lớp ba buổi thôi."
Taehyung gật đầu: "Còn cửa hàng pizza, em vẫn còn làm ở đó đúng chứ?"
"À, tôi nghỉ làm chỗ đó rồi. Thời gian trước bận chuyện thi cử nên tôi sợ không tập trung được nên đã xin nghỉ."
Còn nhớ ông chủ bụng phệ nước mắt ngắn nước mắt dài cùng hai chị nhân viên đã bịn rịn tiếc nuối cậu cả một ngày. Họ còn tổ chức một buổi chia tay bằng tiệc pizza mà nhìn thôi đã không thể nuốt nổi cho cậu, chúc cậu thi tốt, tương lai sáng lạn, đường công danh sự nghiệp rộng mở.
Jungkook thầm nghĩ, cả cái cửa hàng ấy ai cũng ngốc xít chết đi được, thế mà giờ lại thấy có chút dễ thương.
Taehyung gật đầu: "Còn bây giờ thì sao?"
"Anh yên tâm, chỉ những hôm tôi có tiết mới phải lên trường, còn lại tôi đều có thể đến làm cho anh. Dù sao cũng là công việc ngắn hạn, khi nào anh khỏe hẳn có thể sẽ tìm được người khác chuyên nghiệp hơn."
"Việc sau này để sau này nói. Bây giờ tôi sẽ soạn hợp đồng, em có thể xem và điều chỉnh những chỗ em thấy chưa hợp. Nếu không có gì thay đổi ngày mai em bắt đầu luôn được chứ?"
Nhận được sự đồng ý của cậu, Taehyung vui vẻ ra hiệu cho trợ lý, để đến khi bản hợp đồng đến tay Jungkook đã là buổi tối. Jimin đang ngồi gặm chân gà ngoài phòng khách, lia mắt sang dãy số gần cuối trang, hắn không thể tin được mà gầm lên.
"Hai trăm nghìn một ngày á?" (*200k won: hơn 3 chẹo VNĐ)
Jungkook có chút kiêu ngạo mà hất mặt lên.
"Thấy chưa, ít ra thì lúc nhìn thấy con số này tao không có bất ngờ như mày."
Jimin quăng cái chân gà đang gặm giở xuống, chồm người qua đọc một lượt tờ hợp đồng béo bở.
...
. Công việc hàng ngày: Nấu cơm, ăn cơm với chủ nhà, nhắc nhở chủ nhà uống thuốc, ngủ nghỉ đúng giờ, liên hệ bác sĩ khám định kì một tuần/lần.
...
Lương cứng: 200000 won/ngày, sẽ có thưởng thêm nếu làm tốt.
...
Jimin nuốt nước miếng: "Mẹ nó, ngon thế, nào giờ làm bục mặt mấy nơi khác cả tháng mới được hai trăm nghìn."
Jungkook nhún vai: "Cũng đừng mừng vội, ai biết tính khí anh ta thế nào. Nhiều người nhìn lúc nào cũng cười vậy thôi, khi làm việc sẽ biến thành ác ma ấy chứ."
"Nhưng dù thế với mức lương này thì có hành tao thế nào tao cũng chịu, này mà làm hai tháng có thể mua được con xe mới cóng luôn ấy chứ."
Mặc Jimin lải nhải, Jungkook vẫn hơi băn khoăn về điều khoản trên hợp đồng.
Công việc hằng ngày thì nấu cơm cũng được đi, còn "ăn cơm cùng chủ nhà" là thế nào nhỉ? Còn khoản phụ "có thể sẽ phát sinh một vài công việc nằm ngoài danh sách" là sao nữa?
Nhưng cũng phải công nhận một điều, mức lương Taehyung đưa ra là mơ ước của rất nhiều người, hỏi Jungkook có làm không? Có ngu mới không làm nhé.
***
Ngày đầu đi làm, Taehyung chu đáo cho người đến tận trường học đón cậu thẳng về nhà mình. Buổi sáng cậu chỉ có ba tiết, công việc sẽ bắt đầu lúc mười giờ trưa. Dù cậu đã cố gắng từ chối việc phải lên một chiếc xe sang trọng trước ánh mắt của bao người, nhưng Taehyung nhất quyết gạt đi, hắn dửng dưng nói trong điện thoại: "Nhà tôi to, nằm tại nơi hẻo lánh, em biết đường không?"
Taehyung thành công khiến Jungkook ngậm miệng trèo lên chiếc xe đắt đỏ.
Trên đường đi, cậu mải miết suy nghĩ và tưởng tượng mức độ hoành tráng của nhà riêng ngài chủ tịch. Jungkook nhớ tới những bộ phim về giới tài phiệt mình đã xem, sẽ có một dàn người hầu đứng thành hàng dài từ ngoài cửa vào trong sảnh lớn, sẽ có cả công viên rất to với nhiều loại cây quý hiếm, trong nhà nơi đâu cũng tỏa ra mùi tiền, ngay cả miếng gạch ốp dưới nền nhà cạy ra cũng đủ để nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà. Chưa kể đến những ông lớn trong phim còn có vài sở thích đặc biệt khác người như nuôi hổ, rắn, hoặc những con thú cưng kì lạ chẳng hạn.
Chìm đắm vào thế giới tưởng tượng của mình, mãi đến khi chiếc xe dừng lại Jungkook mới dứt ra được hình ảnh tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trong đầu.
Cậu bước xuống xe, ngơ ngác ngước mắt nhìn một loạt căn chung cư cao vút trước mặt.
Này... Có gì đó không đúng...
Tài xế từ trên xe bước xuống, mỉm cười nhìn bạn nhỏ luống cuống.
"Cậu Jeon, mời cậu theo tôi."
Jungkook nửa tin nửa ngờ đi theo sau anh chàng tài xế, qua sảnh lớn chung cư, bước vào thang máy, nhìn anh ta bấm số tầng 15, lúc này cậu mới không nhịn được nữa.
"Ừm,... xin hỏi chúng ta đang đi đâu vậy?"
Anh chàng tài xế cũng tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này.
"Nhà của chủ tịch thưa cậu."
"Nhưng... ý anh là Taehyung ở đây?"
"Vâng đúng vậy, chủ tịch Kim ở nhà số 152, tại chung cư B này."
Jungkook đổ mồ hôi hột.
Đối với cậu thì đây chính xác là một chung cư cao cấp dành cho người có tiền, thế nhưng đối với một người quyền lực như Kim Taehyung, một vị chủ tịch lại ở trong một căn chung cư thế này ư?
Công viên đâu, gạch ốp tường dát vàng đâu, chùm đèn thế kỷ triệu đô đâu, cả thú cưng kỳ lạ đâu???
Jungkook quyết định cúi đầu ngậm miệng.
Cả hai người đứng trước cửa căn nhà số 152, anh chàng tài xế đưa cho cậu thẻ chìa khóa, không quên căn dặn.
"Chủ tịch Kim đang có cuộc họp, giữa trưa sẽ về, ngài có dặn tôi nói với cậu chỉ cần chuẩn bị bữa trưa chứ không cần làm gì hết. Nếu buồn chán cậu có thể xem TV hoặc vào phòng đọc sách của ngài ấy ở tầng trên."
Nói xong anh ta cúi chào cậu rồi quay người đi mất, để lại một mình Jungkook vẫn đứng đấy nhìn tấm thẻ trên tay.
Cửa mở, cậu bước vào nhà, đi đến đâu hệ thống đèn sáng tự động bật lên đến đó.
"Hiện đại ghê."
Jungkook nói thầm, ngước mắt nhìn không gian rộng lớn trong nhà.
Dù đây là chung cư cao cấp, thế nhưng nó vẫn thể hiện hết sự sang trọng, hiện đại và đẳng cấp của vị chủ nhân trong nhà. Căn nhà có hai lầu, thiết kế và bố trí vô cùng tối giản. Lấy gam màu vàng ấm làm chủ đạo, giữa các bức tường và dãy trần nhà đều có ánh đèn tranh trí làm nổi bật mọi ngóc ngách trong nhà. Giữa phòng khách là chiếc bàn bằng kính cùng với bộ ghế sô pha bằng da mềm mại. Ngăn cách với căn bếp cũng to không kém là một quầy bar mini có trưng bày vài loại rượu quý. Không hiểu sao nhìn một lượt quanh nhà, cậu lại không ngạc nhiên lắm khi nó gợi cho cậu hình ảnh giống với chủ nhân căn nhà này, đơn giản nhưng đầy bí ẩn.
Jungkook nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ 30 phút, cậu quyết định nhanh chóng nấu xong bữa trưa trước khi Taehyung về. Bước xuống căn bếp rộng rãi sạch bóng, cậu mở tủ lạnh kiểm tra, khá bất ngờ là bên trong chứa đầy thực phẩm tươi sống cần thiết, nhìn có vẻ mới được mua hôm nay. Lục lọi một lúc lâu, Jungkook lôi ra miếng thịt bò đỏ tươi và mấy củ khoai tây cùng cà rốt, thêm cả hạt sen và sườn non, cậu dự định sẽ nấu vài món sở trường đơn giản trước, sau này sẽ hỏi xem Taehyung thích và ghét ăn gì thì sẽ dựa theo đó mà làm.
Tiếng lách cách bắt đầu vang lên đều đặn trong bếp, kèm theo đó là mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nhà. Jungkook với tay bật hệ thống lọc khí, vừa nấu vừa canh thời gian, đôi tay thành thục đảo đều trên chảo, qua một lúc trên trán cậu cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
11 giờ 30 phút, cậu tắt bếp, hai món mặn một món canh đã hoàn thành.
Jungkook ngó quanh nhà một hồi, cảm thấy hơi buồn chán, cậu quyết định đi một vòng tham quan nhà của người "có tiền nhưng sống giản dị" này.
Cậu phải công nhận một điều, từ khi quen biết Taehyung đến giờ, hắn luôn làm cho cậu ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Người này chỉ khiến hắn trầm trồ ngộp thở khi ở trên các trang báo hoặc khi đối diện với truyền thông, chính là cảm giác với không tới, chạm không được, cao quý đến vô thực. Thế nhưng gặp rồi lại thấy hắn không quá thần thánh như vậy, ngược lại có thêm chút tự nhiên gần gũi, như thể hai người thực sự đã biết nhau từ trước vậy.
Jungkook phát hiện ra trên tầng hai có một ban công nhỏ, nhìn được toàn cảnh thành phố lộng lẫy bên dưới. Cậu thấy một chiếc ghế dựa bằng mây cùng cái bàn gỗ nhỏ, trên đó là bộ ấm chén nhìn có vẻ khá đắt đỏ, bên cạnh là một cuốn tạp chí thời trang K-W của tập đoàn nhà hắn. Dưới đất còn để một bình nước tưới cây, ban công có vài chậu dây leo xanh mướt, những chiếc lá có lẽ đã vài ngày không được ai chăm sóc nên giờ có chút bụi bặm.
Jungkook tức cảnh sinh tình, cậu ngâm nga vài câu hát không biết đã nghe ở đâu đó, tay cầm lấy chiếc khăn đã được thấm nước, cứ thế lau sạch từng phiến lá xanh mướt đẹp mắt.
Buổi trưa nắng gắt, thế nhưng góc ban công của căn nhà lại nằm ngược hướng ánh mặt trời khó chịu. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, đám lá theo đó rung lên từng hồi, được đôi tay mềm mại của bạn nhỏ chạm vào, lau qua từng kẽ lá, hòa cùng giọng hát dễ nghe trong trẻo, cái nắng trưa vì vậy cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
***
Taehyung ngồi trong phòng họp, bên dưới là lãnh đạo các công ty đang họp bàn về hướng phát triển tiếp theo trong ngành công nghiệp thời trang mà tập đoàn đang đi đầu. Hắn chống tay làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào tin nhắn báo cáo trên điện thoại.
"Thưa ngài, cậu Jeon đã đến. Tôi cũng đã chuyển lời của ngài đến cậu ấy."
Hắn gõ ngón tay thon dài cũa mình lên màn hình điện thoại, đôi lúc gật gù với những quan điểm mà các lãnh đạo bên dưới vừa đưa ra.
"Em ấy có ý kiến gì không?"
"Thưa ngài, cậu Jeon không có ý kiến gì, chỉ là ban đầu cậu ấy phản ứng khá bất ngờ khi đứng trước nhà của ngài."
"Bất ngờ?" - Taehyung lầm bầm trong miệng.
Một vị giám đốc trẻ vừa nhậm chức đang trình bày về kế hoạch phát triển thương hiệu trang sức cao cấp bên dưới, chợt thấy chủ tịch của mình nhíu mày trầm ngâm, anh ta sợ đến mức toát mồ hôi hột lắp bắp.
"Ừm... chủ tịch, không biết ngài thấy còn điểm nào chưa hợp lý ạ? Nếu là về vốn đầu tư... ừm... chúng ta có thể xem lại sao cho thỏa đáng nhất ạ..."
Taehyung lúc này mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Sao cơ? À, giám đốc Park đừng lo, dự án này rất có khả thi, cậu về soạn cho tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất, lần họp tới chúng ta sẽ bắt đầu triển khai. Tan họp."
Anh chàng giám độc đột ngột được khen giờ đang nghệt mặt ra, trong lòng trào dâng một niềm nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến hết mình cho sự nghiệp, cùng mọi người ra về trong phấn chấn.
Trợ lý Kang vuốt mặt thở dài.
"Chủ tịch, ngài còn không thèm nghe cậu ta trình bày cái gì cơ mà."
Taehyung nhún vai đứng lên bước ra khỏi phòng.
"Cậu ta muốn tạo ra một thương hiệu mang tính cá nhân có thể cạnh tranh trực tiếp với Daniel? Nghe hơi viễn vông nhưng cũng rất đáng mong chờ. Cứ để cậu ta thực hiện xem thế nào."
Trợ lý Kang khá bất ngờ khi vừa rồi rõ ràng chủ tịch chỉ chăm chú vào điện thoại mà đã có thể khái quát hết vị giám đốc kia nói gì, cái này có nên công nhận khả năng tập trung và quan sát quá nhạy bén hay không?
Taehyung vội vàng chạy về nhà mình. Hắn mở cửa, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi. Mọi lần chị Choi là người lo việc bếp núc trong nhà, chị nấu ăn rất ngon, nhưng lần này chỉ ngửi thấy mùi thôi mà hắn đã có một cảm giác khác biệt hoàn toàn.
Một ngôi nhà ấm áp đúng nghĩa.
Thay dép đi trong nhà, Taehyung nhìn quanh tìm kiếm bé con của mình, vậy mà không thấy đâu. Đèn bếp vẫn còn bật, trên bàn là một vài món ăn còn nóng hổi được đậy kín. Hắn đi lên lầu, chỉ mới bước vài bước đã nghe thấy giọng hát lúc trầm lúc bổng, ngọt ngào mềm mại như bơ.
Lần theo tiếng hát, Taehyung hướng đến ban công nhà mình. Sau lớp cửa kính trong suốt, hắn thấy bé con nhà mình trong chiếc áo thun màu đen, quần lửng túi hộp, bộ dáng năng động của tuổi trẻ đang ngâm nga câu hát, hay tay lau kỹ từng phiến lá xanh mướt trên ban công.
Hắn đã từng nghe qua một câu nói, thế nào nhỉ, "Gặp được em, dù cho có là nhánh cây khô cằn giữa sa mạc cũng sẽ nở hoa". Taehyung khoanh tay đứng dựa người vào tường, lẳng lặng ngắm nhìn bạn nhỏ đã khiến lòng hắn nở hoa từ rất lâu về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro