Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bị ốm

Trong phòng họp rộng lớn trống trải hiện chỉ còn một mình Taehyung đang ngồi trên ghế lãnh đạo. Hắn nhíu mi, ngón tay xoa xoa giữa hàng lông mày nhằm xua đi cơn đau đầu ập đến.

Cửa mở, trợ lý mang theo nước và thuốc đi vào.

"Chủ tịch, đây là thuốc hạ sốt và bổ máu, ngài mau uống đi ạ."

Taehyung nhận lấy thuốc từ tay trợ lý, hắn ngửa cổ nốc hết vào bụng. Nhận ra anh chàng trợ lý này vẫn đang do dự lo lắng đứng một bên, hắn cười bất đắc dĩ.

"Sao đấy, những lời cậu sắp nói tôi đã nghe từ ông anh họ của mình đến muốn thuộc làu rồi."

Trợ lý vẫn không nhịn được phát biểu: "Nhưng ngài cứ thế này thì không ổn đâu ạ. Vài ngày lại hoa mắt chóng mặt, tôi nghĩ ngài nên khám tổng quát một lần..."

"Được rồi." - Taehyung cắt ngang: "Tôi biết tình trạng của mình, sẽ sớm tốt lên thôi."

Chỉ cần chờ cho bé con nhà hắn học được cách điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý và điều độ, đợi cho cơ thể hắn quen dần với khả năng kì diệu kia, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhắc đến Jungkook, Taehyung chợt nhớ đến lượng máu hôm nay mà mình đã nhờ Yoongi đưa cho em ấy. Đang muốn mở điện thoại gọi cho ông anh hỏi thăm tình hình, hắn chợt thấy tin nhắn từ bé con nhà mình.

Gì đây, em ấy chủ động nhắn tin cho mình?

Taehyung vội mở máy, dù chỉ là hai chữ cụt ngủn nhưng với hắn, đó đã là một bước tiến mới quan trọng rồi. Taehyung chợt trở nên luống cuống, ngón tay muốn ấn mở cuộc gọi nhưng hắn nhận ra bây giờ đã là tối muộn, ngày hôm nay có lẽ bé con rất mệt, không chừng đã ngủ say rồi. Không muốn làm phiền bạn nhỏ, Taehyung chỉ đành nhắn một tin trả lời.

"Ngủ ngon."

Sau đó lại ngồi trầm ngâm nhìn vào dòng tin nhắn kia, trợ lý đang đứng bên cạnh cũng chỉ dám lén lút thở dài.

Mùa xuân của chủ tịch cuối cùng cũng tới rồi.

***

"Jungkook."

"Này!"

"Jeon Jungkook!"

Jimin đi tới đập một cái lên vai thằng bạn đang úp mặt xuống bàn ngủ gật.

"Dậy, gì mà ngủ như chết thế?"

Jungkook dụi mắt, cậu nhìn một vòng quanh phòng học giờ đã không còn một ai ngoài bọn họ.

"Ô, hết tiết rồi à?"

"Tao nhớ đêm qua mày cũng đâu thức khuya, còn ngủ rất ngon mà, sao lên lớp liền ngủ một mạch ba tiết thế?"

Jungkook đứng lên vươn vai ngáp một cái, cảm thấy cả cơ thể vô cùng thoải mái. Cậu dọn dẹp sách vở cất vào ba lô rồi cùng Jimin bước ra khỏi lớp.

"Tao cũng không biết, dạo này công nhận ngủ nhiều thật."

Đã một tuần kể từ khi cậu nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Kim Taehyung. Sáng hôm ấy khi thức dậy, không hiểu sao phản ứng đầu tiên của cậu là mở điện thoại lên kiểm tra, khi thấy Taehyung thật sự trả lời, cậu thế mà lại âm thầm thở phào.

Sau đó Jungkook cũng không biết nói gì nữa, cả hai cứ thế ngừng liên lạc. Cậu đang lo nếu tiếp tục như vây thì không hay lắm, vì sắp tới khi cậu cần máu của hắn cậu sẽ phải chủ động mở lời, như vậy quả thật không tốt chút nào, có cảm giác như mình lợi dụng người ta vậy, khi cần thì đến, không thì mất hút. Xoắn xuýt vài ngày không biết nên mở lời thế nào, cậu chưa kịp chủ động đã bị kỳ kiểm tra cuối kì xoay như chong chóng. Cả một tuần vùi đầu ôn tập rồi thi cử, cậu quên mất vấn đề này lúc nào không hay. Đến khi nhớ lại mới phát hiện cả tuần rồi cậu cảm thấy người rất dễ chịu, ăn uống ngon miệng, đặc biết ngủ rất nhiều, dù vùi đầu học hay ngủ cả một ngày cậu cũng không thấy uể oải hay khó chịu. Có lẽ lượng máu hôm ấy Taehyung đưa cho cậu dư dả giúp cậu sống yên ổn suốt một tuần.

Nghĩ đến đây, Jungkook lại bắt đầu nhớ tới người nọ.

Cả tuần rồi hắn ta cũng không liên lạc với cậu, im hơi lặng tiếng, mất hút như chưa từng xuất hiện vậy.

Vừa về đến nhà, Jungkook đã vội kéo tay bạn mình sốt sắng hỏi.

"Này, gần đây công việc của mày sao rồi?"

"Hả? Việc gì?" - Jimin nghệt mặt.

"Thì việc đi hát ở phòng trà ấy?"

"Vẫn bình thường. Sao đấy?"

Jungkook ngập ngừng: "Thế mày có hay gặp idol của mày không?"

Jimin nheo mắt đánh giá thằng bạn bỗng trở nên kì lạ của mình.

"Khi không hỏi Yoongi làm gì?"

"À... Ý tao là việc mày bảo anh ta muốn hợp tác với mày ấy?"

"Ừ, hôm nọ tao có đến phòng thu âm của ảnh thu vài bài. Sau khi nhận xét thì ảnh hẹn đầu tuần sau đến ký hợp đồng."

Jungkook nghe xong cũng phấn khởi dùm thằng bạn.

"Vậy là mày sắp debut thành idol thật rồi."

"Làm gì dễ vậy. Dù sao tao cũng là tay ngang, Yoongi nói sẽ đào tạo tao một thời gian, ảnh muốn tao xử lý giọng hát đặc biệt của mình thật tốt, sau đấy mới cho ra mắt công chúng."

Jungkook dùng đôi mắt long lanh nhìn Jimin.

"Nào, bạn tốt, đề nghị trước đây của tao thế nào? Nhanh ký cho tao mấy trăm chữ..."

"Tao phang mày bây giờ, ngứa đòn."

Jimin chợt thấy có gì đó không đúng.

"Mà sao tự dưng mày lại quan tâm việc này? Nói mau, muốn hỏi gì?"

Jungkook lúc này mới hơi ngập ngừng mở lời.

"Ừm thì... cũng không có gì. Mà mày có nghe idol của mày nhắc gì tới... Taehyung không? Mấy nay anh ta không xuất hiện à?"

Jimin hiểu ra vấn đề, hắn cười phá lên, đưa tay vỗ bôm bốp vào vai cậu.

"Bạn tôi ơi, từ khi nào mày lại ỏn ẻn bẽn lẽn thế? Hỏi thì hỏi thẳng mẹ đi, bày đặt thăm dò. Mà mày có số anh ta mà, sao không trực tiếp hỏi?"

Jungkook gạt tay Jimin ra, buồn bực xụ mặt.

"Tao thấy kì lắm. Tự dưng đùng đùng liên lạc có cảm giác như tao đang lợi dụng anh ta vậy."

Sau sự việc lần đó, cậu đã kể lại cho Jimin nên hắn cũng hiểu đại khái sự việc. Thấy cậu đúng là lâm vào tình thế khó xử, hắn cũng muốn giúp xem sao.

"Hay tao dò hỏi Yoongi thử nhé."

"Có ổn không?"

"Xời, đợi mày "đói" chết thì ngồi đó mà ổn hay không nhá."

Jimin nói xong thì đi vào phòng lấy điện thoại ra nhắn cho Min Yoongi.

ChimChim: Idol ới!

AgustD: ?
AgustD: Mà này, tôi đã bảo cậu đừng gọi thế rồi mà?

ChimChim: Hông á 😆
ChimChim: À, anh có biết dạo này chủ tịch Kim làm gì không?

AgustD: Taehyung?

ChimChim: 👍

AgustD: Sao đột nhiên lại hỏi cậu ta?

ChimChim: Ấy, không phải em, là thằng bạn em.

AgustD: Nhóc Jungkook ấy hả? Cậu ta không khỏe à?

ChimChim: Không, nó khỏe re à. Nó muốn hỏi thăm ngài chủ tịch.

AgustD: Ồ, may đấy. Giờ mà nhóc ấy có cần thì Taehyung cũng không giúp được gì đâu.

ChimChim: 😦
ChimChim: Ơ sao thế ạ?

AgustD: Thằng em họ tôi nó liệt giường rồi.

ChimChim: ??? 😱

AgustD: Nó sốt cao, nằm viện mấy hôm nay rồi.

...

Jungkook đang chuẩn bị đi tắm thì Jimin từ trong phòng lao ra như tên lửa, hắn chạy đến nắm lấy tay cậu, vẻ măt hốt hoảng.

"Taehyung..."

"Hả? Gì vậy?" - Jungkook ngơ ngác.

"Tao bảo, ngài chủ tịch... sắp chết rồi..."

"!!!"

Sau khi nói tên bệnh viện rồi nhìn theo bóng lưng thằng bạn mình hốt hoảng lao ra ngoài, Jimin lúc này mới nhịn không được mà ôm bụng cười lớn.

"Cho mày bỏ cái tật lúc nào cũng chê tao lùn. Plè."

***

Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng bệnh viện, Jungkook tung cửa xe bước xuống sau khi vét sạch những đồng bạc lẻ cuối cùng trên người trả cho bác tài.

Bác tài xế nhìn cậu thanh niên chạy như bay vào trong, không ngừng lắc đầu thở dài.

"Haizz, tội nghiệp, có lẽ người nhà đang hấp hối..."

Jungkook len qua một nhóm người nhà bệnh nhân nào đó đang đứng cản đường, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm quầy hướng dẫn. Jungkook ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng nơi đây, ghét màu trắng lạnh toát đâu đâu cũng thấy, từ trần nhà, bóng đèn, áo bác sĩ y tá, ga trải giường, đều là màu trắng lạnh người.

Jungkook thừa nhận, ngoài việc lo cho tương lai của mình khi giờ đây phải sống dựa vào máu của người kia, thì thật ra cậu cũng có chút xíu lo lắng cho hắn.

Biết sẽ nguy hiểm, sao còn rút một lần cả đống máu như thế làm gì không biết.

Trách móc vậy, nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, nhờ "đống máu" ấy mà một tuần qua cậu sống thoải mái hơn rất nhiều.

Tìm thấy quầy hưỡng dẫn, Jungkook hỏi thăm được nơi Taehyung đang nằm, cậu tức tốc chạy đến thang máy rồi lên tầng năm, rất nhanh đã tìm đến căn phòng đang có ai đó đứng trước cửa.

"Cậu Jeon?"

Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy cậu hồng hộc chạy tới. Jungkook không nhận ra anh ta, chỉ thấy người này rất quen. Cậu nói trong hơi thở đứt quãng.

"Ngài... ngài Kim..."

Trợ lý hiểu ra, nhưng anh không biết làm sao mà cậu tìm được đến đây, đang phân vân không biết có nên để cậu vào hay không thì bên trong phòng truyền ra một giọng nói trầm khàn.

"Sungmin?"

Kèm theo đó là một tràng ho sặc sụa.

Trợ lý vội vàng nói vọng vào.

"Chủ tịch, cậu Jeon vừa tới..."

Tiếng ho bất chợt im bặt. Một lúc sau, khi mà Jungkook sốt ruột nắm chặt bàn tay, bên trong mới nghe thấy giọng nói nhỏ.

"Bảo em ấy vào đây."

Không cần đợi trợ lý truyền lời, Jungkook đứng đấy nghe xong lập tức mở cửa dứt khoát chạy vào.

Phòng bệnh riêng rộng rãi sạch sẽ, trong này mùi thuốc sát trùng cũng rất nhẹ, Jungkook còn ngửi thấy thoang thoảng hương thơm dễ chịu của một loại tinh dầu nào đó. Cậu đi đến giường bệnh duy nhất trong phòng, Taehyung đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên người không còn là bộ vest sang trọng đắt đỏ mà thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân màu xám trắng. Hắn cũng không vuốt tóc, lần đầu tiên Jungkook thấy được mái tóc bồng bềnh của hắn rũ trước trán vô cùng tự nhiên. Trên tay Taehyung còn đang cầm một cuốn sách gì đó, có vẻ là đang đọc dở. Tất cả hình ảnh này khiến cho hắn trông rất "đời thường", một Kim Taehyung bình dị dễ gần, không còn là vị chủ tịch cao quý bí hiểm hằng ngày nữa.

Jungkook cứ thế đứng ngốc nhìn hắn, đến khi Taehyung khép sách lại đặt lên bàn tạo ra tiếng động, cậu mới giật mình hoàn hồn.

"Bạn nhỏ, sao em lại tìm được đến tận đây?"

Jungkook hơi mất tự nhiên dời mắt.

"Ừm..., là Jimin nói cho tôi biết.'

"Bạn em?"

"Có lẽ bạn của anh đã nói cho cậu ấy nên..."

Taehung không mấy bất ngờ, hắn gật đầu, chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh giường.

"Đừng đứng như thế nữa, ngồi đi."

Jungkook vừa đặt mông ngồi xuống, người nào đó lại húng hắng ho khan.

"Anh... không sao chứ? Jimin bảo anh sắp... À không, nó bảo anh không ổn lắm."

Ở khoảng cách này Jungkook mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt to hút hồn, sống mũi cao thẳng, mái tóc mềm mại rũ xuống, trông hắn dịu dàng hơn rất nhiều. Chỉ duy nhất làn da có chút tái, màu môi nhạt hơn trước đã tố cáo người này ốm không hề nhẹ.

Taehyung chồm người qua với lấy bình nước trên bàn, Jungkook thấy vậy đã nhanh tay giành lấy, cậu rót nước ra ly đưa tới trước mặt hắn.

"Tôi không khát, rót cho em."

"À, ...cảm ơn." - Jungkook ngại ngùng thu tay về.

"Tôi không biết Yoongi đã nói gì với bạn em, nhưng tôi không sao, chỉ bị bệnh nhẹ thôi."

"Lại điêu." - Lần này Jungkook không thèm giữ kẽ nữa, cậu bực tức trề môi: "Anh là tên lừa gạt, nghĩ tôi không biết gì nên thoải mái nói phét mà không biết ngượng."

Đầu Taehyung hiện ra vài dấu hỏi chấm. Oan uổng quá, hắn đã lừa bé con bao giờ đâu???

"Tôi nói điêu cái gì cơ? Em lại nghe linh tinh gì rồi?'

Jungkook ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt chất vấn.

"Còn không đúng hả? Chẳng phải anh bảo một khi là đối tượng phù hợp rồi thì có bị cắn cũng không sao cơ mà, còn cái gì mà cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật ốm đau gì gì đấy. Nhìn anh bây giờ xem, có khác gì miếng thịt phơi khô không?"

Taehyung bị bạn nhỏ nhà mình ấm ức hỏi tội cũng cảm thấy buồn cười, hắn hứng thú hỏi nhỏ.

"Em lo cho tôi đến vậy à?"

Jungkook xì một tiếng: "Anh nghĩ nhiều, thấy anh như vậy làm tôi cảm thấy có lỗi. Là áy náy, chứ không phải lo lắng."

Taehyung giấu đi một xíu thất vọng trong mắt, hắn thở dài.

"Chuyện tôi bị ốm không hề liên quan đến em, em không cần tự trách đâu."

"Sao lại không liên quan? Hôm ấy rõ ràng anh đưa cho tôi cả một bình máu, người bình thường có lẽ đã ngỏm luôn rồi, anh bị ngốc hả?"

"Ừ."

"Hả?" - Jungook nghe được hắn thì thầm gì đó, đến khi nhìn lại chỉ thấy Taehyung chống tay nhích người đổi tư thế.

"Tôi nói rồi, lần này bị ốm không phải do em nên em đừng áy náy. Những gì tôi nói với em trước đây đều là sự thật, nhưng thực tế là em chỉ cắn tôi mới hai lần, cơ thể tôi chưa kịp làm quen với sự biến đổi nên sẽ mất một thời gian những khả năng kia mới xuất hiện."

Nói rồi như thể sợ cậu chưa yên tâm, Taehyung rất tự nhiên đưa tay vuốt tóc cậu rồi nhanh chóng bỏ ra.

"Còn lần này là do tôi làm việc quá sức, bị cảm rồi xui xẻo làm sao mà chuyển sang sốt siêu vi luôn. Không tin em có thể hỏi bác sĩ về kết quả xét nghiệm máu của tôi. Bây giờ thì ổn rồi, tôi đang tính chều nay sẽ xuất viện đây."

Jungkook còn có chút không yên tâm.

"Được không đó? Tôi thấy anh còn ho dữ lắm, phải trị hết bệnh chứ đừng chủ quan."

Hắn bật cười nhì ông cụ non của mình dặn dò.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Về nhà tôi vẫn sẽ uống thuốc đến khi khỏi hẳn. Với lại còn công việc nữa, nằm viện vài hôm mà những thứ phải làm dồn lại khá nhiều, dù sao cũng chỉ là ốm vặt, không sao đâu, bạn nhỏ đừng lo quá."

Jungkook mất tự nhiên vuốt lại tóc mình, dẩu môi lầm bầm.

"Ai thèm lo cho anh chứ?"

Thế mà Taehyung lại nghe được rõ mồn một. Hắn nheo mắt suy tư, trong đầu nảy ra một ý.

Hắn cất tiếng gọi ra bên ngoài.

"Sungmin?'

Trợ lý lập tức bước vào.

"Ngài cần gì ạ?"

"Thủ tục xuất viện đến đâu rồi?"

"Đã ổn thỏa rồi ạ. Chiều nay sau khi kiểm tra một lần nữa ngài có thể về nhà. Phó khoa còn dặn dò tôi thật kỹ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng của ngài và sắp xếp lịch làm việc cho phù hợp, thường xuyên làm việc quá sức sẽ dễ dẫn đến suy kiệt cơ thể ạ."

Taehyung gật đầu, trong lòng thì bất lực thở dài, trợ lý Kang cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức nhiệt tình với nhiều tình huống không cần thiết thôi.

Hắn tiếp tục công cuộc giăng bẫy của mình.

"Vậy cậu liên lạc với chị Choi, để chị ấy chuẩn bị trước."

Trợ lý lúc này bỗng nghệt mặt ra.

"Thưa ngài..., ngài quên rồi sao, chị Choi đã xin nghỉ phép về quê chăm cháu nội rồi ạ.'

"Ồ?" - Taehyung nheo mắt: "Và cậu cũng chưa nghĩ đến việc tìm người mới?"

"Việc này..." - Tức chết trợ lý rồi, là ai mấy hôm trước còn bảo không sao, không cần, một mình ngài cũng được, không quen có người lạ trong nhà vậy hả?

Đang xoắn xuýt, trợ lý vô tình chạm mắt với ngài chủ tịch, thành công bắt được tín hiệu mà ngài ra sức vất vả truyền tới.

"Xin lỗi ngài, công việc nhiều quá nên tôi quên mất. Làm sao bây giờ, thời gian gấp quá sợ là không thể tìm được người nào phù hợp..."

Taehyung chán nản thở dài.

"Thôi, không sao đâu, tôi tự lo được."

Đây mới là lúc phát huy thế mạnh của một người trợ lý siêu cấp toàn năng.

"Không được đâu thưa chủ tịch, ngài cần có người bên cạnh ít nhất là đến khi hết bệnh hoàn toàn. Phó khoa đã dặn rồi, ăn phải ăn đồ nóng, bổ sung thực phẩm dinh dưỡng bổ máu, ít dùng chất kích thích, làm việc nghỉ ngơi hợp lý. Không ai nhắc ngài lại lao đầu làm việc mà quên ăn quên ngủ mất thôi."

Tốt lắm, tăng lương!

Lời của trợ lý Kang kể lể thành công lôi kéo sự chú ý của người bạn nhỏ đang ngồi trên ghế.

"Ừm..., xin hỏi, việc đó... tôi làm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro