Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

"Ú hú hú hú"

"Tiền bối Jung, anh đừng có la to vậy được không?"

"Hông mày, tại anh được đi chơi rồi nên anh khoái vậy đó"

. . .

Seokjin đang đứng nhìn nhìn cái gì đấy, Jungkook, Jimin vói Hobi lại chụm đầu coi chung.

"Mày thấy em nào đẹp Jungkook? "

"Em này này"

"Không, anh Jin êy, em thấy nhỏ này đẹp hơn"

"Anh đừng có nghe anh Hope, bé này này"

"Jimin, em nào đẹp?"

"Ờ...bé này"

"Nhìn cái gì đấy?"

"Lạy hồn ba phương tám hướng. Namjoon! Làm gì đứng lù lù sau lưng người ta thế?" Namjoon cùng hai người còn lại cũng lẩn quẩn quanh đó.

"Coi kìa coi kìa, lúc anh giật mình chẳng khác gì mấy con hamster ở nhà cả. Mà đang nhìn cái gì đấy?"

"Thì..." Anh đứng né sang một bên.

"Chó con?"

Seokjin gật gật đầu. Thì ra nãy giờ đang đứng ở tiệm thú cưng trong siêu thị để nhìn mấy cục nhỏ xíu này đây.

"Ở nhà một chuồng hamster con nào con nấy mập thù lù chưa đủ hả người đẹp?"

Jin chu chu môi ra vẻ làm nũng. Namjoon sao mà không mềm lòng được.

"Không..."

Mở to mắt long lanh nhìn.

"Nhưng mà anh..."

✨✨

"Lấy đi"

Cái ví tiền của Namjoon tôi, sắp nghèo rồi.

Seokjin bế lên một bé chó con màu trắng tinh, không một vết bẩn.

"Con này nhé"

"Con đó đắt lắm đấy!...Ừm, miễn anh thích là được"

Hoseok, Jimin với Jungkook cũng ngắm nghía một hồi lâu. Hoseok và Jimin quyết đinh lấy một bé chó lông dài có 3 màu, nhìn cưng thấy sợ.

May mắn sao một em chó lông xù màu đen với màu be lọt mẹ vào mắt thỏ của Jungkook.

Cậu bế nó lên vuốt vuốt, nó ngoan ngoãn trong lòng cậu. Taehyung tiến lại gần.

"Thích không? Tôi mua cho em"

Cậu liếc nhìn hắn.

"Cái điện thoại của tôi anh chưa trả đấy"

"Yên tâm, em đang đi với ông trùm Paris, là một đại gia có thể bao nuôi em cả đời đấy, lấy đi, tôi dẫn em đi mua điện thoại"

"Mua cho tôi, thức ăn với cái balo để mang ẻm theo nữa"

"Em đặt tên là gì?"

"Yeontan"

Hắn gật gù vuốt ve Yeontan. Bế nó lên rồi bắt đầu văn vẻ.

"Yeontan con đi cùng cha"

"Nín" cậu lấy tay chặn miệng hắn lại rồi nắm cổ tay kéo hắn ra chỗ để lựa balo đựng thú cưng, mấy người kia cũng vậy.

Đợt mua thú cưng này tất tần tật đều là Taehyung, Namjoon với Yoongi trả muốn ói máu ra, lựa toàn những thứ đắt tiền rồi bắt người ta trả.

"Cục màu đen này tên gì đấy Jungkook?"

"Yeontan. Seokjin, con đó tên gì?"

"Rapmon, còn gọi là Monie. Hoseok, Jimin? "

"Mickey"

Yoongi kéo Namjoon với Taehyung lại nói nhỏ nhỏ.

"Ê ba, hình như được mua cho cái chọn toàn mấy đứa mắc tiền, thức ăn cũng toàn hạng sang. Kiểu này chắc nghèo sớm"

"Nghèo chắc luôn anh"

"Taehyung, mày mua cho Jungkook vậy có sao không? Thường người ta mua cho người yêu mới mua mắc vậy, còn này mày với nó có là gì đâu"

"Thì mốt cũng là gì thôi, giờ còn giàu mua đỡ tốn tiền. Lát phải đền điện thoại nữa kìa"

"Vừa lòng Suga tao lắm"

"TAEHYUNG! "

"Ơi anh đây cục cưng"

"Lại biểu"

"Sao?"

"Anh mua thêm cho tôi 1 con đi" Cậu bế lên một con Doberman còn nhỏ.

Lời nói của Jungkook như nhát dao bằng tiền đâm thẳng vào tim Taehyung.

"Lạy chúa... Em tính bào nghèo Kim Taehyung này hả?"

"Đi mà"

"Nhưng mà tôi không có tiền"

"Mua cho tôi đi"

"Thôi"

"Anh muốn gì tôi cũng làm cho"

"Lấy đi. Con kia là Yeontan, con này là Bam đi"

Gật.

Thanh toán xong tất cả thì Namjoon dẫn cả đám lên khu chơi game. Jungkook, Seokjin với Jimin đeo balo đựng mấy con chó con trong đó.

Jimin với Jungkook chốt kèo một chầu nhậu chơi bắn súng với nhau.

Bắn súng mà chốt với Jungkook là dở rồi.

"Nhường anh mày tí đi Jungkook" Jimin đang ngắm ngắm tầm súng mà thấy Jungkook đã bắn được mấy mạng thì mới nói. Cậu nghe thế thì kéo cái kính đen đang nằm trên đầu xuống đeo vào rồi chờ Jimin.

"Một, hai, ba"

Tạch tạch tạch.

Cả hai bắn cùng lúc.

"K.O"

"Jungkook thắng rồi" Namjoon vỗ vai Jimin.

"Chờ chầu nhậu của mày nha Jimin"

"Sai lầm là đi chốt kèo bắn súng với mày"

"Mày quên tao là ai rồi, tao không phải một thằng làm phục vụ quán cà phê bình thường đâu"

"Đưa Yeontan với Bam anh giữ cho"

Jungkook tháo balo ra đưa cho Taehyung.

Gấu gấu gấu gấu gấu.

"Nín nín nín nín, mắc gì sủa tao? Ba mày làm gì mày chưa? Sao ba nhỏ mày giữ mày được còn ba lớn mày thì mày sủa? Phân biệt đối xử vậy? Tao bóp cổ bỏ cha mày giờ con Yeontan kia"

"Giữ con mà nó không chịu thì đưa tôi giữ cho"

"Không, để anh giữ"

"Taehyung, mày chơi bóng rổ với tao này" Jimin ngoắc Taehyung lại chỗ anh đang đứng.

"Nè, anh không giữ nó nữa đâu" Hắn đưa cái balo cho Jungkook rồi chạy thẳng về chỗ Jimin.

Ơ? Nãy mới kêu giữ cho?

. . .

2 giờ chiều...

Đóng đô trong siêu thị cũng hết mấy tiếng, vào trong đó chơi chứ cũng chẳng mua đồ gì nhiều.

Mua nhiều có mà nghèo à?

Taehyung cũng đã mua trả điện thoại cho Jungkook, hắn tính mua cái mắc hơn để lấy le với cậu nhưng lại bị cậu từ chối vì sài loại cũ quen rồi.

"Namjoon, về ra biển đi dạo đi" Hoseok khoác vai Namjoon

"Tao cũng đang tính đây, nãy tụi mày đi mà tao lại phải ở nhà"

"Ờ mà ba mày nói gì với mày vậy?"

"Ba tao xách tao với anh tao lên thì việc đầu tiên ba tao hỏi là khi nào tao lấy anh Jin để ba biết đường ba tao về dự"

"Rồi mày nói sao?"

"Thì khi nào tao về ba má tao về theo rồi cưới. Ờ mà Taehyung, ba hỏi sao mày chưa có bồ kìa"

Taehyung hắn vừa đi vừa bĩu môi.

"Taehyung này có người trong mộng rồi, bồ bịch gì"

Yoongi nghe một phát biết ai ngay, anh mày mà.

Hoseok đi nhanh hơn tí lên khoác vai Taehyung.

"Người trong mộng của mày là Jungkook chứ gì"

Hắn cười mỉm rồi hài lòng nhướng mày. Jungkook chỉ im lặng chẳng thèm nói gì.

Bị chọc riết chẳng thèm đánh nữa.

. . .

"Rapmon Rapmon, lại đây ba" Jin thả Rapmon xuống rồi vỗ vỗ tay cho nó chạy lại.

"Sao chưa ai về hết nè trời. Thôi, tụi mình đi chơi tiếp"

. . .

Đi dạo trên bờ biển gió thổi mát mát. Tiếng mấy đứa nhóc la hét ồn vcđ. Jungkook cắm mặt vào điện thoại để đăng nhập vào lại các mạng xã hội. Taehyung đi kế cậu cũng nhìn ké ké vào. Đi nhiều cũng chán nên chọn một chỗ nào đó để ngồi.

"A, anh cho tôi số điện thoại được không?" Một cô gái xinh đẹp đi lại đứng trước mặt Taehyung. Hắn ngước lên nhìn cô rồi cười.

"Tôi có con rồi"

???

"Ủa Taehyung mày chưa có bồ nữa mà con đâu ra?"

"Namjoon à, động não đi, Yeontan với Bam để trưng à?"

"Cho người ta số đi, xàm riết quen"

Taehyung cầm lấy điện thoại của cô gái đó rồi bấm số. Cổ đưa mắt nhìn một vòng mọi người, ai cũng đẹp trai. Nhìn trúng Jungkook thì cô né ánh mắt anh ngay, cái ánh mắt mà phải nói là muốn chém rơi mẹ đầu con người ta. Cậu liếc cô, chẳng có ý gì đâu, chỉ là thấy cô có vẻ không đàng hoàng mấy nên mới nhìn.

"Của cô đây"

"Anh tên gì thế?"

"Kim Taehyung"

"Thế sao trong này lại đặt là Jeon Jungkook?"

"Tôi thích để vậy, có gì thì cứ gọi vào số đó"

"Tối nay đi cà phê với tôi được chứ?"

"Được"

Gật.

Cổ bỏ đi về phía mấy cô gái đang đứng gần đó, có vẻ như là một nhóm.

Hắn khoác vai Jungkook, cậu đang nhăn mày khó chịu.

"Sao vậy cục cưng? Ghen hả?"

"Ảo à? Sao lại đặt tên tôi?"

"Số em không lẽ đặt tên anh?"

"Ủa? Cổ xin số anh mà?"

"Tôi thích cho số em"

"Ngáo đá"

Hắn xị mặt xuống. Jimin lại khều vai Namjoon.

"Ê Namjoon"

"Gì mày?"

"Ở đây buổi tối có gì vui không?"

"Có quán bar, khu vui chơi, quán ăn. Nói chung là con mẹ gì cũng có hết á"

"Ê tối đi bar đi"

Yoongi nghe Jimin nói thế thì bĩu môi.

"Ăn chơi vừa thôi"

Seokjin đứng dậy vỗ tay réo mấy đứa em về. Nãy giờ đi chơi đủ rồi.

. . .

Giờ thì ai về phòng nấy thôi, vẫn chia theo cặp, cặp nào yêu nhau thì ở chung phòng. Còn mấy đứa nào mà hổng có yêu nhau á thì cũng ở chung, chứ cái nhà này phòng có hạn.

"Taehyung, anh cho Yeontan với Bam ăn giùm tôi đi"

"Cứ để anh làm cho"

Jungkook nằm sấp trên giường. Buồn ngủ lắm rồi. Cậu với với tay lấy cái gối rồi ôm lấy ôm để. Taehyung cho Bam với Yeontan ăn xong thì leo lên giường nằm. Tiện tay làm cái bốp vào mung của Jungkook khiến cậu xù lông lên.

"Đ*t mẹ anh làm cái gì đấy?"

"Lỡ tay lỡ tay"

"Lỡ tay cái gì mà lỡ? Cố tình thì có" Jungkook ngồi dậy đẩy vai hắn. Thấy cậu giận thì ôm má cậu.

"Thôi thôi xin lỗi cục cưng, mốt hổng đánh nữa"

"Bỏ ra. Có mốt để đánh hả?"

"Xin lỗi mà"

"Qua kia nằm đi, đừng có lại gần tôi"

Hắn cũng ngoan ngoãn bò qua bên kia nằm.

. . .

Reng reng reng reng.

"Mấy giờ rồi mà đứa nào réo đấy?" Jungkook bò dậy lấy điện thoại nhìn giờ. 6 giờ 30 phút. Số lạ?

"Alo?"

"Kim Taehyung phải không ạ? Tôi là người xin số lúc chiều đây"

"Không phải Kim Taehyung, chờ tí" Cậu vừa trả lời vừa lay lay Taehyung dậy. Hắn ngồi dậy, cậu đưa điện thoại cho hắn.

"Có người gọi này"

"Alo?"

"Kim Taehyung, tôi là người xin số anh lúc chiều này"

"Tìm tôi có gì sao?"

"Lát nữa 8 giờ gặp tôi ở quán cà phê Red nhé?"

"Được rồi, tạm biệt" Hắn cúp máy rồi kéo Jungkook nằm xuống, dụi mặt vào gáy cậu.

"Bỏ ra coi"

"Cho tôi ôm tí thôi"
...

"Sao người em thơm thế?"

"Hỏi ngu vậy? Tôi lúc nào chẳng thơm? Bỏ ra được chưa?" Ôm một hồi hắn mới chịu bỏ Jungkook ra. Mê người ta quá mà.

Ting.

Namjoon
Hai thằng tụi mày xuống ăn cơm

Jungkook
(Like)

"Dậy xuống dưới ăn kìa"

Taehyung đưa tay ra, ý là muốn cậu nắm tay kéo hắn dậy.

"Thứ mè nheo" Jungkook cũng chiều hắn kéo hắn dậy. Cậu mở cửa bước ra ngoài, Taehyung bế theo Yeontan với Bam đi theo sau.

"Chào ba mẹ, chào anh chị"

"Ngồi đi hai đứa"

Ông Kim ngồi dựa lưng vào ghế nhìn từng người một.

"Tụi mày tính biến nhà bác thành sở thú hả? Đi chơi về sao mỗi đứa ôm một con thế này?"

Namjoon cười khẩy, biết ngay ba anh sẽ nói thế mà.

"Đâu có đâu ba, con sẽ giữ tụi nó đàng hoàng mà"

Ông gật gù rồi nhìn qua Taehyung. Ông nhíu mày nhìn hắn.

"Giờ mới để ý, mặt mày sao bầm tùm lum vậy Taehyung?"

"Hả? Dạ..."

Nên nói không? Ẻm có bị la không? Bị la ẻm có khóc không? Nghĩ thấy tội quá à.

"Con bị té"

"Cái này bị đấm chứ bị té cái gì. Nói coi ai đấm mày?"

Namjoon thấy hắn nói dối vậy thì cũng hổng được, thôi, để anh nói giúp cho

"Jungkook đấm nó đó ba"

"Ai mượn vậy?"

Ông quay lên nhìn Jungkook, cậu nhìn ông.

"Nó làm gì con mà con đấm nó tím hết mặt vậy?"

Cậu ngừng ăn nhìn qua hắn.

"Taehyung thách con đấm ổng chứ bộ. Con đấm cho vừa lòng còn đòi cái gì?"

"Đúng rồi ông ơi, tại thằng Tae nó thách Jungkook nên Jungkook mới đấm nó" Bà Kim gật đầu.

Thì đó là sự thật mà.

Yongjoon nhìn Taehyung với anh mắt biết cười khinh

"Vừa cái nư mày lắm, chọc con người ta cho cố vô"

Hắn nhếch môi, trong đầu thoáng lên suy nghĩ "Mình đếch phải con ruột của cái nhà này, ai cũng ghét mình hay gì ấy"

. . .

7 giờ 30...

Hắn đang thay đồ chuẩn bị đi gặp cô gái lúc chiều. Jungkook thì cứ ngồi nhìn hắn chằm chằm, hết nhìn trên đến nhìn dưới. Quay qua thấy cậu nhìn dữ quá nên mới hỏi

"Em nhìn cái gì đấy? Thấy anh đẹp trai cái nhìn hả? Hổng có dễ dãi đâu nha"

Jungkook hếch môi, nhăn mày - combo khinh bỉ ngàn năm.

"Bị ảo à? Đi chơi với gái mà mặc đồ trông chẳng có lịch sự gì cả"

"Anh đâu có biết lựa đồ đâu, em lại lựa cho anh đi"

"Đồ anh thì liên quan gì đến tôi?"

Hắn cởi áo ra.

"Em nói tôi không biết cách ăn mặc thì giờ em lựa đồ cho tôi đi"

Jungkook đứng lên đi lại vali của hắn lục đồ. Vừa tìm vừa lèm bèm

"Hai mươi mấy tuổi đầu mà chẳng biết lo cho bản thân. Ở bên Pháp ai lo cho anh thế?"

"Ở bển anh có trợ lý này nọ đầy đủ chứ bộ"

"Riết tôi thành bảo mẫu có ngày" Jungkook lấy lên một cái áo sơ mi trắng với một cái quần tây màu đen đưa cho hắn.

"Này, ít nhất đi với gái cũng mặc đồ lịch sự chút đi chứ"

Hắn cầm lấy rồi gật đầu hài lòng.

"Em thay đồ đi"

"Chi ba?"

"Đi với anh"

"Ủa đi thì đi mình anh đi, dắt tôi theo chi? Người ta lại nói tôi là kỳ đà cản mũi nữa"

"Nói nhiều quá, lấy đồ thay đi"

Kỳ đà cái gì mà kỳ đà, dắt theo là có lý do hết. Nhưng mà cái gu ăn mặc của Kim Taehyung này không tệ đến mức không biết lựa đồ đi chơi đâu, chỉ là muốn ai kia lựa giùm thôi.

. . .

"Hai, cho em mượn xe nha"

"Chi mạy?"

"Đi gặp bạn"

"Mày làm gì thì mày làm nha, hư xe tao tao bắt mày đền chiếc mới đắt gấp đôi"

Gật gật gật.

. . .

Jungkook vẫn chẳng hiểu sao đi gặp người ta mà lại dắt cậu theo làm gì, lên đó để coi phim à?

Đường hôm nay khá vắng, chắc cũng tại là đầu tuần nên chẳng ai thèm đi đâu nhiều. Los Angeles thì Los Angeles nhưng cũng phải có lúc đường vắng chứ. Với lại quán cà phê Red đó cũng nằm trong một khu khá vắng nhưng được cái nó xa vcl.

Jungkook ngồi ghế trước với Taehyung, cậu đang cảm thấy yên bình vì đường ít xe.

(Gạt sport)

Brừmmmmm

"Chạy từ từ thôi! Ma đuổi hay gì?"

"Anh thấy đường vắng nên mới chạy nhanh chứ bộ" Taehyung vừa trả lời vừa đạp càng ngày càng nhanh.

"Từ từ thôi bà mày, vắng nhưng chưa có chết đâu mà chạy nhanh thế"

Hắn kệ mẹ đời cứ thế mà đua cho lẹ, sắp trễ hẹn rồi.

. . .

"Lát về đưa tôi lái cho, anh chạy như chưa từng được chạy ấy"

"Rồi rồi chiều cục cưng hết" Taehyung nắm cổ tay cậu rồi dắt cậu vào trong.

Vừa bước vào quán thì cậu đã thấy một nhóm tầm 3-4 người nữ ngồi chung với nhau. Ăn mặc cứ phải nói là nghèo vì thiếu vải. Thấy Taehyung thì cô gái lúc chiều gọi tên anh. Hắn gật đầu rồi dắt cậu lại ngồi đối diện mấy cổ. Bàn thì là bàn tròn nên chắc chắn phải hai bên hai người là hai cô rồi.

"Em tưởng chỉ mỗi anh tới thôi chứ? Sao lại dắt theo cậu này?"

"Em trai tôi, nó ở nhà một mình nó sợ nên tôi dắt nó theo"

Jungkook nghe hắn nói thế thì đạp chân hắn.

Từ khi nào Jeon Jungkook tôi là em trai sợ ở nhà một mình của Taehyung thế?

Hắn vẫn để cho cậu đạp mà xoa nhẹ cổ tay cậu, kiểu "Được rồi được rồi, chỉ hôm nay thôi"

"Mà tôi cũng chỉ tưởng có mình cô thôi đấy"

"À, tụi này là bạn em, lúc chiều tụi nó ngại nên không dám xin số anh mới nhờ em xin giùm"

Hắn gật gù.

"Lúc nãy em gọi anh nhưng ai lại bắt máy vậy?"

Taehyung chỉ tay về phía Jungkook cậu đang xem menu nên không để ý, chân vẫn đạp lên chân Taehyung.

Jungkook ngoắc cô phụ bàn lại rồi kêu một ly soda bạc hà, còn hắn uống gì kệ mẹ hắn. Thấy cậu không kêu cho mình thì thôi tự kêu vậy.

"Cho tôi một ly cà phê đen nhé"

Gật.

"Hẹn tôi ra đây có gì không?"

Một trong 4 người đó trả lời hắn nhưng mắt lại liếc Jungkook.

"Chỉ định hẹn anh ra để nói chuyện này nọ thôi"

Cậu nhìn cô gái đó, trong đầu tự hỏi "Sao mẻ lại nhìn mình?"

"Nhìn cái gì?"

"Tôi đâu có nhìn anh đâu"

"Nhìn người ta muốn rớt con mắt ra mà nói không nhìn"

Hắn thấy cậu thái độ với người ta thì khoác vai cậu rồi nói nhỏ.

"Thôi ngoan, đừng có thái độ này nọ với con gái người ta, em cứ im lặng đi"

. . .

Sau một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của đám người nhà giàu thì mới lòi ra, mấy cô đó là bạn với nhau và cha mẹ tất cả đều làm cho công ty của Yongjoon. Taehyung hắn chỉ nói hắn là em trai của Namjoon thôi chứ không nói là em trai của Yongjoon mắc công mấy con ả lại nịnh nọt hắn.

Suốt thời gian đó Jungkook cứ khoanh tay vắt chéo chân mà ngồi, muốn ngủ gục lắm mà không ngủ được.

"Vậy thôi, tôi về nhá, cũng 9 giờ hơn rồi"

"Lần sau gặp tiếp nhé"

Gật.

Hắn nắm cổ tay Jungkook ra quầy thanh toán rồi lại dắt cậu ra ngoài xe ngồi. Mở cửa cho cậu rồi vào xe. Hắn có vẻ không vừa lòng cái gì đó.

"Mặt mày gì mà chù ụ một đống vậy?"

"Nãy nhỏ kia liếc em à?" Hắn vừa đánh xe quay đầu vừa hỏi cậu.

Thời tới.

"Liếc muốn rớt con mắt ra, đứa nào cũng liếc chứ không có riêng nhỏ tóc vàng"

"Mốt mẻ liếc em em liếc lại cho anh"

"Thôi, ai mà dám liếc người ta, mắc công người ta lại cà dẹo cà dẹo với anh, ngứa cả mắt"

"Liếc lại đi, anh cho em liếc đó"

"Nhớ miệng. Chết mẹ mày rồi con, lần sau tao liếc chém rớt đầu mày này"

"Ăn gì không? Anh mua cho"

"Bánh, bánh bánh bánh bánh"

"Rồi, anh chở đi mua"

. . .

Kétttttt

Hắn một tay xách bịch bánh một tay nắm cổ tay Jungkook kéo cậu vào nhà.

"Miễn chào mấy anh êy" Taehyung nói với mấy tên bảo vệ đang tính mở miệng chào hai người.

Nghỉ phẻ, khỏi chào chiếc gì hết, coi bộ cũng nhàn.

Cạch.

Jungkook giật lấy giỏ bánh trên tay hắn rồi chạy lao vào chỗ của mấy anh lớn đang ngồi.

"Anh Jinnnnn, em cho anh nè. Cái này của anh Hoseok với Jimin, anh Yoongi với sếp nè" Cậu đưa cho mỗi người một bịch bánh rồi lại ngồi kế Seokjin. Yongjoon thấy mình không có phần thì chìa tay ra hỏi.

"Của anh đâu?"

"Của anh á hả? Nãy em tính mua cho anh rồi, mà Taehyung nói là anh già rồi ăn chi"

"Ai mượn khai vậy con thỏ mập kia" Hắn nhăn mày nhìn cậu rồi đi lại ngồi kế cậu.

"Ê mày quá đáng lắm đó Taehyung, anh mày già nhưng cũng phải ăn chứ, anh cũng là con người mà em? Thôi thì coi như mày ghét anh đi nhưng mà mày đâu có ghét chị dâu mày với cháu mày đâu Taehyung "

"I, cái đó thì chị với Woon Yeon có phần, chỉ có anh với hai bác là hổng có thôi" Jungkook xé bánh ra ăn ngon lành vừa ăn vừa nói. Hắn cũng chọt tay vào ăn ké mấy miếng.

"Thôi, tao biết mày thương tao nhất nhà rồi Taehyung"

"Kêu cháu với chị xuống lấy phần đi, không là hổng có ráng chịu" Taehyung cầm miếng bánh chỉ chỉ về hướng Yongjoon.

"Hai người đẹp trên lầu ơi, xuống lấy bánh ăn nè" Anh la lớn lên lầu.

"Anh Jin, Bam với Yeontan đâu rồi?"

"Hả? Tụi nó ở trên lầu á, anh để tụi nó ở chung với Rapmon nhà anh mà" Seokjin vừa đút bánh cho Namjoon vừa nói. Hobi cũng nghía nghía đầu qua hóng chuyện.
. . .

Ăn với nói xong thì ai về phòng nấy thôi. Lúc chiều nói tối đi bar nhưng Taehyung lại có hẹn nên thôi, để khi khác vậy.

Cạch.

Jungkook đẩy cửa xông vào phòng của Namjoon với Seokjin.

"Má mày, làm gì mà xông vào như giặc vậy?"

"Qua bế con về chứ để ở đây làm gì? Anh Jin, con em đâu?"

Seokjin chỉ tay về phía phòng tắm.

"Hai đứa nó vừa chui vào đó đấy"

"Chui đó chi trời"

Cậu hai tay hai đứa mà đi về phòng. Mở cửa vào đã thấy hắn cầm cái áo khoác của cậu mà nhìn cái gì đó.

"Làm gì đấy? Sao lại cầm đồ của tôi?"

"Hả? Có cái gì trong túi áo em này"

Cậu thả Yeontan với Bam xuống rồi đi lại chỗ hắn. Hắn mò mò trong túi áo rút ra một cái hộp nhỏ.

Cái hộp hôm bữa tiền bối Hoseok đưa?

"Đưa đây" Cậu giật lấy cái hộp rồi mở ra.

Dây chuyền?

Trong cái hộp nhỏ đó là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, mặt dây chuyền là một cái thánh giá to bằng hai ngón tay của cậu.

"Ê đeo cái này nặng chết luôn á" Taehyung cũng đứng ngắm nghía sợi dây chuyền của cậu.

"Đâu, cái này mà nặng gì" Jungkook vừa nói vừa đeo vào. Gài hoài không được cậu bắt đầu nổi cọc.

"Đây anh làm cho" Taehyung vòng ra sau lưng để đeo cho Jungkook.

Đó, mở miệng nhờ một tiếng có phải lẹ hơn không.

Đeo cho xong cậu chẳng thèm nói gì chủ đi ra ôm Yeontan lên giường nằm, Bam tự leo lên nằm kế cậu.

Ơ kìa ơ kìa kìa, ở đây có người bị bỏ rơi à?

"Này, em không biết cảm ơn tôi sao?"

"Cái này anh tự nguyện làm cho tôi thì sao tôi phải cảm ơn?"

Hắn đi lại leo lên giường, chống tay mặt đối mặt với cậu.

"Đó là phép lịch sự mà"

"Cảm ơn. Giờ thì qua bên kia nằm" Jungkook nhăn nhó, một tay ôm Yeontan một tay đẩy Taehyung ra.

"Thành tâm lên coi"

"Đòi hỏi nữa, bộ bị đấm chưa sợ hả?"

"Sợ em không lễ phép với anh hơn. Nói cảm ơn đàng hoàng không thì anh hôn em đến chết đấy"

"Điên à?"

Nghe cậu mắng hắn cúi xuống hôn vào má cậu rồi nhăn mày.

"Vãi, hỏi thật đấy, điên à?"

Chụt.

"Đ*t má"

Taehyung bóp má cậu rồi hôn hết trán tới má. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được.

Cay không? Cay. Làm được gì không? Không.

"Bỏ ra! Khọm này"

"Nói cảm ơn đàng hoàng"

"CẢM ƠN!"

Chụt chụt chụt chụt.

"NAMJOON! NAMJOON!"

. . .

Bốp.

"Mày chơi mất dạy"

"Tại Jungkook chứ có tại em đâu?"

"Anh hôn tôi mà anh nói tại tôi? Ủa vô lý? Dứt hắn đi sếp"

"Rồi sao mày hôn thằng đệ anh?"

"Tại ẻm không chịu nói cảm ơn em đàng hoàng"

"Mày làm gì mà bắt nó cảm ơn?" Seokjin ngồi dựa vào thành giường hất mặt hỏi Taehyung.

"Nãy Jungkook đeo sợi dây chuyền không được nên em nói để em đao giùm cho. Em đeo cho xong thì chẳng thèm cảm ơn, em cảnh cáo rồi, không cảm ơn đàng hoàng em đè ra em hôn tới chết, mà tới lúc cảm ơn lại như quát vào mặt em ấy"

"Ủa ngộ nghĩnh ngộ nghĩnh ghê"

"Thôi! Nắm tay xin lỗi nhau đi"

"Gì mà nắm tay xin lỗi sếp? Con trai mà nắm tay nhau, kì"

"Mày đang kì thị anh mày với Seokjin đấy à?"

Jungkook mặt mày chẳng vui gì chỉ đưa tay ra cho Taehyung nắm.

"Nói xin lỗi nhau đi"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi"

"Chủ ngữ đâu? Đại từ xưng hô đâu?"

"Sếp!... Tôi xin lỗi"

"Xưng anh em đi" Seokjin vỗ vai Jungkook.

"Nhưng mà anh...!" Jungkook khó chịu thở dài.

"Em xin lỗi"

Namjoon đứng dậy nắm tay Seokjin.

"Rồi xong. Hai thằng mày đừng có mà réo anh nửa đêm đấy"

. . .

"Xích qua kia"

"Cho anh xin lỗi mà" Hắn ôm cậu, dụi mặt vào gáy cậu rồi nhõng nhẽo nói.

"Nhột"

"Cho anh ôm đi, không ôm anh không ngủ được"

Cậu bị giọng nói với hơi thở của hắn làm cho rùng mình. Cũng chịu nằm im cho Taehyung ôm ngủ.

Sao mà số Jungkook này khổ vậy trờiiiiiii

______________

Hi mấy bồ=)) mình là Jung Adele đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.💜

Thề, đây là lần đầu viết fic mà được hơn 100 lượt đọc làm mừng thấy ớn luôn.

Đang viết giữa chừng thì bấm nhầm đăng, may mà tìm ra chỗ để khôi phục hehe. Mốt mà có thấy thông báo chap mới nhưng vào lại không thấy đâu thì thôi cảm cho con người vụng về này nhé🤭💜

Cảm ơn! Giờ mình lượn qua chap mới đây. Chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro