CHAPTER 19
Sáng hôm sau dậy người Taehyung đau nhức không chịu nổi. Hắn cứ đứng lên ngồi xuống là xương kêu rắc rắc rắc. Jungkook cũng nói chuyện hôm qua cho cô Yeong Chu nghe, cổ nói lát nữa cổ mua đồ ra cho người ta, riết mấy con ma ngoài đó tụi nó phá quá, không nghe lời cô dặn gì cả.
Trưa trưa chiều chiều tầm 2 3 giờ thì cả hai lên phòng nằm, Taehyung hắn chỉ muốn ngủ thôi chứ chẳng muốn làm gì khác. Cậu cầm điều khiển máy lạnh lên tính mở thì hắn nắm cổ tay cậu.
"Chú lạnh...đừng mở"
Jungkook thở dài rồi lại ngồi kế hắn. Đưa tay ra sờ trán sở cổ hắn thì thấy hầm hầm.
"Chú sốt rồi. Để em pha nước chanh cho chú"
Cậu lại xách đít đi xuống nhà pha nước cho hắn. Lên thì thấy anh nhà cậu nhắm mắt ngủ mẹ rồi.
Cái phòng nóng vậy mà kêu lạnh.
Cậu nghĩ trong đầu như thế rồi lại đặt ly nước lên bàn. Hắn giật mình quay qua nhìn cậu. Jungkook chỉ tay vào ly nước, Taehyung gật đầu rồi ngồi dậy cầm lấy uống.
"Có mệt không?"
Hắn lắc đầu.
"Chú đâu có mệt đâu, chỉ thấy lạnh trong người nên không muốn mở máy lạnh thôi"
"Nhưng em thì nóng" Cậu vừa nói vừa cởi áo ra rồi nằm xuống cạnh hắn, cậu lấy điện thoại ra chơi game. Taehyung liếc qua nhìn cậu.
"Jungkookie~" Hắn đưa tay xoa xoa bụng cậu rồi nhướng mày.
"Hả?"
"Bỏ điện thoại qua một bên chú nói cái này"
Jungkook cũng nghe lời hắn mà bỏ điện thoại qua kế bên xong quay qua nhìn hắn. Taehyung cười rồi quay qua đè cậu ra hôn lấy hôn để.
"Ưm...bỏ em ra"
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa thì Taehyung dứt môi cậu ra, hắn chưa kịp leo xuống thì Da Myong đã đẩy cửa bước vào. Jungkook nhanh tay nhanh chân đấm vào mặt hắn một cái muốn trẹo quai hàm rồi gầm lên.
"Sao mày đánh tao?"
Hắn cũng ngầm hiểu ý cậu vừa xoa má vừa trả lời.
"Tại mày đạp tao trước"
"Tao lỡ chân"
"Gì mà đánh nhau bốp bốp bốp vậy hai đứa?"
"Không có gì đâu chú"
"Chú hỏi nè, hôm qua tụi mày có đụng vào đồ của chú không?"
"Dạ không. Sao vậy chú?" Cậu hỏi Da Myong, Taehyung cũng leo xuống khỏi người cậu.
"Tự nhiên cái cuốn sổ từ xưa đến giờ của chú mất tiêu tìm không ra. Thôi được rồi, hai đứa làm gì làm đi"
"Dạ"
Cạch.
Da Myong bước ra ngoài rồi thở dài. Trong này Jungkook với Taehyung cũng thờ phào ra tạ ơn trời vì Da Myong không nghi ngờ hai người. Taehyung xoa xoa chỗ cậu mới đấm rồi nhăn mày.
"Em đánh chú đau lắm đấy, đấm cái bốp muốn gãy xương hàm"
"Ai biểu leo lên hôn người ta làm gì. Em nghe có tiếng bước chân rồi nên mới kêu ngừng, chú cứ không nghe" Cậu nằm úp lại mở điện thoại ra chơi tiếp. Taehyung đi lại chốt cửa phòng.
Vậy cho nhanh, khỏi phải sợ.
Xong việc hắn lại leo lên giường rồi ngồi lên chân Jungkook. Lấy tay xoa xoa mông cậu rồi đánh đánh lên đó vài cái. Jungkook nhăn mày.
"Chú để em chơi đi, đừng có nghịch em"
"Cứ chơi đi, chú chơi trò của chú"
Cậu thở dài, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Jungkook vừa xong trận game thì hắn giật điện thoại cậu bỏ qua một bên, cậu quay lên nhìn hắn.
"Chú làm gì đấy?"
"Làm mình làm mẩy" Taehyung bắt đầu xoa xoa ngực cậu rồi lật người cậu lại.
"Tha tha tha tha, bỏ ra" Jungkook đẩy tay hắn ra, cậu tát vào mặt hắn mấy cái nhưng hắn vẫn kệ mẹ cậu. Hắn cúi xuống hôn vào cổ cậu, kéo xuống tới ngực.
"Ah..."
Reng reng reng reng reng reng.
Cậu giơ chân đạp vào bụng hắn một cái khiến hắn ngã ngửa ra sau lọt mẹ xuống giường. Jungkook cầm điện thoại lên thì thấy Namjoon gọi.
"Sếp gọi. Alo?"
"Ê hai thằng bây đi đâu xa thì báo tụi tao một tiếng được không? Giờ có việc cần nhờ nè về kịp không hai thằng nhóc?"
"Việc gì anh?"
"Tao cho mày bắt chuột nhắt về này, làm không? Không thì tao kéo Joo Pal bạn Woon Yeon nó làm một mình"
"Ủa gì liên quan đến Joo Pal?"
"Về đi tao nói cho nghe"
"Chờ...1-2 tiếng em bay về liền"
"Lẹ tao đợi"
"Dạ dạ dạ" Cậu vừa cúp máy vừa vuốt tóc lên. Taehyung lò mò bò dậy. Hắn xoa xoa vai rồi nhìn cậu.
"Lại đánh chú?"
"Về Seoul gấp, Namjoon lại giao việc cho này"
Cả hai lật đật gom đồ chào cô chú rồi ra sân bay bay về Seoul.
. . .
6 giờ tối tại nhà Namjoon...
Cạch.
"Em đây sếp, Joo Pal, Woon Yeon?" Cậu tông cửa bước vào thì đã la lên. Thấy hai cô bé ngồi đó thì nhăn mày, cả hai nhìn cậu rồi cười.
"Có việc cho mày này, chỉ có mày làm được thôi"
"Vụ gì nữa vậy Yoongi?" Jungkook nghe đến có việc mới là quay qua hỏi Yoongi ngay, anh cười với cậu khi thấy cậu biết anh là người sắp xếp chuyện này.
"Giờ mày có muốn bắt Beom-soo với Song Nim về cho Namjoon không?"
"Có, nhưng em không làm mấy cái trò như lần trước đâu"
"Yên tâm, anh mày tính cả rồi. Giờ như này, đội hình đi chỉ có mày với Joo Pal, mày không đi thì Joo Pal với Woon Yeon đi. Tối nay tụi nó hẹn nhau ở bar đấy"
"Joo Pal chưa đủ tuổi mà?"
"Jimin lo hết rồi"
Cậu nhìn qua Jimin, anh giơ lên một tờ chứng minh thư có tên Joo Pal với hình của ẻm. Theo số năm sinh trên đấy thì đã đủ tuổi.
"Nhưng bắt kiểu gì?"
Yoongi búng tay, Seokjin với Hobi đem ra hai cái đầm hai dây, một cái màu đen một cái màu đỏ. Jungkook hiểu số phận cậu như thế nào rồi.
"Nhưng sao lại là em?"
"Thế mày có nghĩ tới cái cảnh Namjoon mặc đầm hai dây đi cua trai không? Hay đứa lùn tịt như Woon Yeon mặc cái đầm này?" Yoongi nói câu đó làm Hobi với Seokjin nhịn cười không nổi.
Tại nãy cho mặc thử rồi...
"Chú Yoongi!"
Yoongi cười nhếch mép.
"Anh Hope với anh Jin đi được mà"
"Nhưng cả hai không phải sát thủ, Jimin thì nó không đi được rồi, tóc nó quá ngắn"
"Joo Pal cũng thế? Nó ở với em, nó biết em là sát thủ chứ đâu phải nó là sát thủ đâu anh"
"Mày chắc không?" Namjoon nhướng mày nhìn cậu.
"Hả?"
"Mày chắc Joo Pal là một đứa trẻ bình thường không?"
...
Thấy cậu im lặng hoang mang thì Namjoon cười rồi quay lưng lại hướng mọi người.
"Joo Pal, tài cận chiến của nó giỏi lắm. Không phải bình thường, bởi vậy tao mới cho nó đi. Mà đợt này không phải động tay động chân nhiều đâu, chỉ cần tới dụ hai thằng đó về nhà tao là được"
"Dụ kiểu gì ba?"
"Thì mày với Joo Pal tới, khoác vai hai thằng đó về đây như nhà chúng mày ấy, rồi dắt nó lên phòng tao đang để trống ấy, mày biết mà, là xong. Tụi tao với mấy thằng vệ sĩ núp đâu đó thôi chứ đứng trơ trơ ra đó làm gì"
"Ừ nhở, thế giờ sao?"
"Mày với Joo Pal vào thay đồ đi"
Hai chú cháu cùng Seokjin với Hobi đi vào phòng vệ sinh. Joo Pal vào mặc trước rồi ba người kia mới vào.
Ngoài này Taehyung, Namjoon với Yoongi cứ nhìn nhau riết. Namjoon thấy thằng em trai mình cứ nhìn riết thì giơ tay nhá nhá hắn.
"Nhìn gì mày? Tao đấm mày bây giờ"
"Jungkook mà bị giống lần trước là em qua đập nhà Yoongi"
"Tao biết mày với nó quen nhau nên tao mới tính cách này đấy"
"Duyệt"
"Ah... Đau đau đau, siết chặt quá hai ông nội"
"Mày độn thêm giấy vào đi, mặc bra không chưa đủ" Ba bốn con người này đang đứng ở hành lang mà cắm cúi mặc đồ cho Jungkook.
"Tóc ngắn cũn bắt giả gái"
"Thế tóc Joo Pal dài không?"
"Mày ráng đi em, cái này mà tao với anh lớn mày đi là hỏng việc hết. Cơ bắp tụi tao lộ ra thôi là đủ hỏng rồi, có mày là mảnh mai, việc nhẹ nhàng quá mà"
"Joo Pal mày mặc cái váy thôi mà lâu vậy con?"
"Xong rồi nè mấy chú" Joo Pal đẩy cửa bước ra. Mặc dù mới 13 tuổi nhưng vòng nào ra vòng nấy mẹ rồi.
"Đù... Đó, thấy chưa, hàng thật nó khác hàng giấy vệ sinh mày ơi" Hobi đập vào vai Jungkook. Joo Pal lại xé thêm giấy nhét vào ngực Jungkook.
"Mấy chú nhét có ở giữa à, nhét hai bên nữa"
...
"Xong chưa? Lâu quá mấy ghệ ơi" Namjoon dựa lưng ra sau ghế chán nản nói.
"Rồi rồi rồi. Ghệ đẹp của tụi mày đây" Seokjin đẩy lưng Jungkook với Joo Pal ra ngoài. Nhìn cả hai...à không, nhìn Jungkook mặc đầm kiểu này thì chẳng ai nhận ra cậu là con trai. Taehyung đơ người ra nhìn cậu, cái đầm bó sát công thêm thân hình của cậu nữa khiến hắn chết mê chết mệt. Woon Yeon nhìn Joo Pal rồi gật đầu thán phục.
"Căng đét đấy Chu Pal"
"Tao mà"
Seokjin phi như bay xuống lầu lấy lên bộ đồ nghề make up rồi kéo hai người ngồi xuống.
"Để anh mày biến tụi mày thành mỹ nữ"
"Đâu ra vậy cha?"
"Tao chôm của má tao đó, ngồi im không tao chọt vào mắt bây giờ. Hope hay Jimin gì đó chạy xuống lấy hai đôi guốc của má tao lên đây, tao để dưới nhà đấy"
. . .
Loay hoay một hồi thì nhìn cả hai khác hẳn lúc chưa làm gì. Đùng một cái tự nhiên Jungkook đã mặc váy giả gái từ 1 tiếng trước.
"Cái giọng của mày đó Jungkook, mày đừng có nói giọng nam nữa. Đổi tone giọng nữ đi mày"
Cậu nghe Seokjin nói thì hắng giọng rồi thử nói một cách nhẹ nhàng hơn.
"Như này được chưa anh"
"Duyệt. Mang guốc vào rồi hai đứa mày đảo một vòng tao coi. Namjoon với Taehyung ngồi im cho hai đứa nó thử gạ chúng mày xem sao"
Cả hai xỏ đôi guốc vào rồi đi một vòng. Cậu đứng lại chống nạnh rồi đá mắt với Taehyung.
Hey, sexy boyyyy
Jungkook với Joo Pal đồng tiến lại ngồi kế bên Namjoon với Taehyung. Namjoon cũng hợp tác mà khoác vai cô bé. Taehyung hắn ngửi tóc cậu rồi xoa đầu cậu. Namjoon nâng cằm Joo Pal lên, Taehyung nựng má Jungkook.
"Được chưa chú?"
"Được luôn. Cứ thế mà làm nhá. Tụi này đợi tụi mày ở đây đấy" Seokjin vỗ vai Jungkook với Joo Pal.
Taehyung hắn đứng dậy đi lại vỗ vào mông Jungkook một cái rõ to. Cậu giật mình quay lại.
"Em mà bị gì là về anh làm gấp đôi đấy nhá 'cô nàng' tóc tém của anh"
"Vỗ một cái tự nhiên cục đàn ông nó bay vô lại bây giờ" Woon Yeon khoanh tay chọc ghẹo.
Nhỏ này cũng ba gai gớm.
"Đi lẹ cho tao nhờ. Một hồi chúng nó về hết đó"
. . .
Namjoon chở Jungkook với "đệ tử" cậu vào bar mà được hay tin Beom-soo với Song Nim hẹn nhau ở đó.
"Cố lên hai đứa, tao tin tụi mày"
Cả hai bước vào bar như siêu sao. Đưa chứng minh thư cho bảo vệ là được vào ngay, tên bảo vệ không để ý tới chúng minh thư của hai người mà chỉ để ý khuôn mặt với vóc dáng thôi.
Có vẻ hai tên kia chưa tới tên cả hai ngồi chơi ở một bàn tròn nhỏ. Jungkook xoa xoa gót chân.
"Cái giày này đau quá"
Joo Pal xé đôi tờ khăn ướt để lau tay ra rồi đưa cho cậu.
"Chú gấp cái này lại rồi nhét vào đi, nó êm hơn đấy. Kinh nghiệm xương máu của con"
"Sao cái gì mày cũng biết vậy con?"
"Chú nghĩ con là ai?"
"Đệ tử tao"
"Được, con là đệ tử chú đấy"
"Lát kêu tao là chị nha mày, kêu chú là tao đấm mày bay về nhà Namjoon dập đầu ba cái xin lỗi mọi người luôn"
"Dạ dạ 'cô nàng tóc tém của tôi', cháu biết rồi"
"Đ*t mẹ mày nói chú mày là cái gì đấy?"
"Giống chú Taehyung gọi chú đấy"
"Thôi má gớm. Im đi, hai chú cháu mày"
. . .
9 giờ 15...
"Lâu vãi c*t? Ê nãy giờ hơn 1 tiếng rồi mà hai thằng l*n kia đâu?"
"Sao con biết, chờ tí đi"
...
9 giờ 30...
Jungkook ngóc đầu dậy khi thấy bóng dáng Beom-soo, thằng bạn cũ của cậu. Cậu khều khều Joo Pal để ra hiệu cho cô bé tạo sự chú ý cho hai tên đó. Sẵn phán với cô bé một câu
"Now, call me JoongPi"
"Yes sir"
"Giờ chờ một chút cho chúng nó chơi đã đi rồi tao lại xin khăn giấy. Ở bàn mình không có khăn giấy"
"Ô kê chú. Nhớ cái giọng của chú"
Gật.
Chờ khoảng năm mười phút thì Jungkook gật đầu với Joo Pal. Cậu đứng lên điệu đà đi lại bàn của hai tên kia đang ngồi. Giả vờ ngại ngùng nói.
"Hai anh...cho em xin vài tờ khăn giấy nhé?"
Beom-soo nhìn cậu rồi nhăn mày ngờ ngợ. Tên này là Beom-soo thì chắc chắc tên kia là Song Nim. Trái lại với Beom-soo thì Song Nim lại quét thân thể cậu từ trên xuống dưới rồi liếm môi.
"Lấy đi em, đừng có ngại, xinh như em thì lấy không cần xin cũng được" Song Nim cười nói với cậu. Jungkook cũng gật đầu rồi cúi người xuống rút vài tờ giấy. Ở góc độ của Beom-soo thì hắn có thể thấy rõ từng đường cong trên cơ thể cậu lúc cậu cúi xuống. Lấy xong thì cậu gật đầu rồi quay lại chỗ Joo Pal rồi đưa cho ẻm tờ giấy.
"Chú mày tưởng bị lộ rồi chứ, Beom-soo cứ nhìn tao riết"
"Không sao không sao, Kim Namjoon độ chú"
Ngồi được một hồi thì cậu lại ngước lên.
"Đ* má xuống kìa mày ơi, xưng mày tao hoặc chị em, tao là JoongPi, nhớ chưa? Kim JoongPi" Cậu nói nhỏ nhỏ khi thấy hai tên kia đang đi xuống chỗ hai người, Joo Pal ngồi thẳng lưng lên.
Song Nim đi xuống chạm vào vai Joo Pal, cô bé giả vờ giật mình rồi quay qua nhìn hắn.
"Em tên gì bé?"
"Dạ... Ho Jung Hwa" Đầu cô bé nhảy số tên gì thì nói tên đó thôi.
Beom-soo thì lại kế Jungkook, hắn khoác vai cậu rồi xoa xoa.
"Em tên Jeon Jungkook hả bé?"
Đ*t...
Cậu lắc đầu.
"Kim JoongPi, là Kim JoongPi chứ không phải Jeon Jungkook gì ở đây, anh đoán bừa tên ai thế?"
"Tại anh thấy em giống một người bạn cũ thôi"
Ừ, bố mày đây, con mẹ mày.
"Hai em chắc còn độc thân nhỉ? Đi chơi với tụi anh không?" Song Nim hắn chưa gì đã kê mũi ngửi cổ Joo Pal.
Chú ơi chú...
Mày ráng đi con.
Cô bé cũng theo đà mà đẩy đầu hắn sát vào cổ mình.
"Em không đi chơi với anh đâu, anh đi với em không?"
"Đi chứ"
Cậu cũng vuốt ngực Beom-soo rồi gạ gẫm hắn.
"Thế anh thì sao? Về nhà tụi em không? Hai đứa em chỉ có một mình thôi"
"Về...thằng nào ngu mới không về" Dứt câu hắn cúi xuống hôn cậu ngạt thở.
"Ưm...ha"
"Mày làm con người ta sợ bây giờ"
"Ai biểu ngon quá làm gì" Beom-soo ôm eo cậu.
Đã gọi là ga lăng thì phải chở người ta về nhà rồi muốn làm gì thì làm. Jungkook ngồi sau xe với Beom-soo mà vắt chéo chân. Joo Pal thì ngồi ghế trước với Song Nim, cô bé chỉ đường cho hắn. Beom-soo sờ đùi Jungkook.
"Bị ai chơi qua bao giờ chưa bé?"
Cậu lắc đầu.
"Lần đầu đi bar mà, người ta còn non lắm"
...
Tới nhà Namjoon thì hai tên kia khoác vai hai người vào nhà. Jungkook và Joo Pal biết rõ mấy người kia núp ở đâu và khi nào sẽ xông ra luôn nên cũng chẳng sợ mà đi thẳng lên lầu.
"Chơi chung một phòng được không hai anh? Thích thì đổi ca" Cậu giơ tay cầm lấy tay nắm cửa phòng rồi quay lại hỏi.
"Được em" Song Nim tiến lại ôm eo rồi sờ mông cậu.
"Bỏ người ta ra nào, anh gấp đến vậy á?"
"Ừ em"
Cạch.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng rồi đóng hờ cửa. Song Nim đã lo quanh quẩn với Joo Pal nên chẳng để ý, Beom-soo thì nhìn cậu một hồi.
"Sao đây anh trai?"
"Đóng chặt cửa đi bé"
"Đóng chặt rồi lỡ lúc cần chạy thì em chạy đi đâu? Đóng hờ thôi anh" Cậu tiến lại nắm cà vạt tên đó rồi nằm lên giường. Hắn khoái chí đi lại sờ xoạng cậu. Jungkook quay qua nhìn Joo Pal, miệng cậu vớ cô bé vẫn rên đầu đều để át đi tiếng bước chân của đồng bọn đằng sau. Beom-soo hôn cậu, lưỡi hắn khiến cậu không kịp thở.
Mày tới công chuyện với tao.
Taehyung với Woon Yeon nhào lên không theo bất kì lời nào của Namjoon. Cả hai túm tóc Song Nim với Beom-soo kéo ngược lên rồi chỉa súng vào cổ họng hai tên đó.
"Mày nín, nói một tiếng lập tức dây thanh quản của mày đứt làm đôi" Taehyung dùng đôi mắt có gắn lưỡi dao nhìn Beom-soo. Tên đó nghiến răng.
"Mẹ..."
Hobi với Seokjin bình thản đi lại trói tay trói chân hai tên đó lại rồi vứt lên giường kế bên hai người kia.
"Hai đứa mày lẹ quá nhá, anh cản không kịp đấy Taehyung"
"Vậy cho nhanh chú ơi" Woon Yeon phủi phủi tay rồi kéo Joo Pal dậy. Taehyung cũng lại ôm eo Jungkook kéo cậu lại chỗ Seokjin.
"À...chào? Beom-soo mày còn nhớ tao không?"
"RM... Mày sống dai đấy"
"Cảm ơn nhá, Song Nim. Mày...cướp mấy đơn hàng của tao rồi?"
...
Đùng!
"Trả lời đi mày? Tôn trọng nhau đi chứ thằng l*n" Namjoon giơ súng bắn vào thành giường phía sau Song Nim.
"Mấy đơn súng là tao cướp hết đấy. Được chưa thằng chó?"
"Ừ. Được rồi. Ờ mà tao hỏi cái, sao mày gan vậy?"
"Liều ăn nhiều"
"Ăn cái đ*t mẹ mày. Chọn thời điểm cướp hàng cũng giỏi đấy, nhưng trốn không giỏi lắm đâu nhá, hơi non đấy thằng nhóc" Yoongi nhếch mép nhìn Song Nim. Tên đó đang đay nghiến nhìn mọi người rồi nhìn qua Joo Pal.
"Đẹp mà lại làm cho nó hả em?"
"Kệ mẹ tao, sắp chết còn nhiều chuyện"
"Phần mày lát tính. Beom-soo, bộ BT xuống lỗ thì đời mày cũng xuống theo hả? Sao nhìn dạo này tàn tạ thế?" Namjoon chỉa súng qua hướng Beom-soo rồi hỏi gã.
"Tao sao thì kệ tao. Người tao muốn nói chuyện không phải mày"
Namjoon đứng né sang một bên.
"Thích đứa nào lụm ra, nó lại nói với mày"
"Kim JoongPi, lại đây em" Beom nhìn Jungkook rồi cười nửa miệng. Jungkook cũng tiến lại, Namjoon đưa cây súng cho cậu rồi đứng lùi về phía Taehyung. Cậu leo lên giường ngồi trước mặt gã.
"Bố mày đây"
"JoongPi à, em nỡ lừa anh hả?"
"Gọi tao là Jeon Jungkook. Mày biết tao là ai mà"
"Ừ, tất nhiên rồi"
Jungkook lấy nòng súng đẩy cổ họng hắn lên. Cậu hơi chồm người quỳ lên phía trước.
"Rồi sao? Muốn nói gì với tao hả?"
"Sau mấy năm không gặp thì nhìn mày có vẻ ngon hơn đấy, nhưng mà sao lại đi theo kẻ thù của tao thế kia? Ngày xưa mày nói mày yêu tao mà Jungkook?"
"Yêu mày thì liên quan gì đến việc tao theo sếp tao?" Cậu chồm lên thêm một xíu nữa, váy của cậu ơi kéo kéo lên. Hobi, Jimin với Seokjin thấy thì cùng lúc cả ba giơ tay lên che mắt Taehyung lại.
"Gì vậy mấy cha?" Hắn nói nhỏ nhỏ. Seokjin vẫn nhìn Jungkook với Beom-soo mà nói với hắn.
"Mày đừng nên thấy, thấy thì phản cảm lắm"
"Ủa sao có mình em"
"Tụi tao thì không sao, mày thì có. Tao lo cho thằng em tao lắm"
"Ngày xưa bảo yêu tao, theo tao mà giờ lại theo Namjoon bắt tao về cho nó, em ác lắm Kookoo"
"Tao của ngày xưa với bây giờ khác nhau, ngày xưa tao là Jungkook, còn bây giờ tao là Jeon Jungkook. Tao là bố mày đó con trai"
"Đúng rồi, Jungkook ngày xưa thì không ngon như Jeon Jungkook bây giờ"
"Giả điếc đi Taehyung" Hobi vỗ vai hắn.
"Nghe bảo mày căm ghét sếp tao lắm hả? Tại sao vậy? Ổng thành công hơn mày nhiều mà?"
"Thế ai làm cho BT phải chết?" Beom-soo nghiến răng nhìn cậu.
"Không phải RM" Jimin khoanh tay nhăn mày nhìn hắn.
"Không phải thằng khốn đó thì là ai?"
"Tao nè" Cậu cười rồi trừng mắt nhìn hắn.
"Tao giết BT đấy" Jungkook rút trong đai đùi cậu ra một con dao rồi đưa cho Beom-soo.
"Mày ghét tao lắm đúng không? Tao giết BT mà, nè... Ngon thì đâm tao đi" Cậu lấy con dao cứa đứt dây trói rồi đưa dao cho Beom-soo. Gã cầm lấy nghiến răng lật đè cậu xuống rồi kề con dao sát cổ cậu. Taehyung hắn tính xông lên nhưng Hobi với Seokjin giữ lại. Mấy con người kia đứng nhìn chứ chẳng phản ứng. Yoongi nói nhỏ vào tai Taehyung.
"Mày nghĩ ghệ mày dễ chết vậy à?"
Hắn lắc đầu.
"Mày giết anh trai tao, tao giết mày"
"Giết đi" Cậu giơ chân đạp hắn ngã ngang ra rồi leo lên người hắn ngồi chỉa súng vào họng hắn.
"Trả thù không phải cách tốt nhất đâu Beomie"
"Nhưng tao thích" Beom-soo giơ dao lên
"Chết con đ* mẹ mày đi!" Jungkook kê sát súng vào đầu hắn.
Namjoon gọi tên cậu với phong thái bình thản.
"Jungkook à"
"Em biết rồi sếp"
"Tao biết tao sắp chết dưới nòng súng mày rồi. Tao không nỡ đâm mày, Jungkook... Tao hôn mày được chứ? Nhẹ thôi, tao chỉ muốn nói tao yêu mày"
Cậu im lặng nhìn Beom-soo. Beom-soo cứ thế chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu, Jungkook hơi rướn người lên để hôn lâu hơn nữa. Dứt ra Beom-soo nhìn cậu rồi cười mỉm, xong hắn nằm xuống lại, bỏ dao qua một bên rồi nhắm mắt.
"Beom-soo! Mày bị gì vậy?" Tên Song Nim nhăn mày khó hiểu vì hành động của thằng bạn mình.
Đùng!
Cậu nổ súng khiến hắn chết tại chỗ. Namjoon gật đầu khi cậu quay lại nhìn anh.
Mày làm đúng rồi đấy, không sai tí nào đâu, trừ việc để Beom-soo hôn mày.
"Tới mày, Song Nim" Namjoon đi lại kéo Jungkook đứng dậy rồi lấy cây súng trên tay cậu. Jimin tiến lên kéo Jungkook lại phía Hobi, Seokjin với Taehyung đang đứng. Yoongi khoanh tay hất mặt.
"Song Nim, sao mày cứ canh đơn súng mà cướp vậy? Bộ bên mày thiếu thốn tới vậy à?"
Song Nim im lặng không trả lời.
"Này, mày câm à?" Namjoon kê súng vào đầu hắn.
"Tiền"
"Thiếu tiền thì đi theo tao, làm việc đàng hoàng. Tiền nhiều gấp mấy lần số tiền mấy cây súng mày cướp của tụi tao đấy, sao? Làm không? Bao ăn ở ngủ nghỉ, còn được trả lương. Bị cái...khu bar với khách sạn mày quản ở Incheon là của tao" Anh trừng mắt nhìn Song Nim. Hắn nghiến răng một hồi thì gật đầu.
"Tốt, từ giờ mày là lính của tao, khu bar và khách sạn ở Incheon là tao quản. Lát lên phòng kí giấy tờ. Làm việc cho đàng hoàng, mày có trốn ở đâu tao cũng bắt được đấy"
Song Nim gật đầu. Vì sao hắn dồng ý theo Namjoon á? Trúng tiếng sét ái tình với Joo Pal rồi.
. . .
Thủ tục kí giấy tờ cũng đã xong. Song Nim hắn cũng ngoan ngoãn làm việc cho Namjoon. Beom-soo thì về nơi đất mẹ rồi, coi bộ cũng tội.
Song Nim đang ngồi trước mặt Namjoon. Trong phòng chỉ có 2 người.
"Beom-soo làm gì anh mà anh giết nó?"
"Thế mày có biết chuyện ngày xưa Beom-soo cũng thằng anh nó chơi xấu tao không? Dạo gần đây tao biết được nó đang bày mưu tính kế gì để lên giật chức của tao, trả thù cho BT. Nó gặp mày cũng để nói chuyện này, đúng chứ?"
Gật.
"Phòng cháy còn hơn chữa cháy. Tao khử nó trước thì việc tao bị nó giết là bất khả thi. Còn tao bị giết bởi thằng nào khác thì đó là do tao xui, thằng đó cũng có thể là mày"
"Tôi không giết anh đâu mà lo, tôi làm việc cho anh đàng hoàng, kiếp này thôi"
"Tao tin mày đấy, đừng để người giết mày là tao hoặc một trong mấy đứa kia"
Gật.
Cạch. Rầm!
"Nhẹ cái tay trời ơi"
Yoongi với Taehyung đẩy cửa bước vào. Taehyung hắn đóng cửa cái rầm làm Namjoon giật mình phải la hắn cho bỏ cái thói đó đi.
"Tụi kia đâu?"
"Đang lo cho Jungkook với Joo Pal ở dưới kìa" Yoongi ngồi lên ghế sofa rồi dựa ra sau.
"Hai thằng bây lên đây chi?"
"Bị đuổi, nói ở dưới đó lởn vởn như ma nhìn người ta hoài nên bị Seokjin đá lên đây này" Taehyung vuốt tóc. Hắn liếc nhìn Song Nim, Song Nim cũng nhìn hắn. Taehyung thở dài rồi bỏ lên lầu, hắn quay lại nói.
"Lát kêu Jungkook lên đây với em nhé"
"Ừ mày"
...
"Trời ba nhét cái giấy vô nó ngứa" Cậu vùng vằng lôi hết mấy xấp giấy vệ sinh được nhét trong áo ra rồi cởi cái đầm ra. Mặc áo thun vào là xong hết rồi đấy. Hobi với Seokjin đi vứt đống giấy cậu vừa đưa rồi đứng chực cửa với cậu. Jimin thì đi dẹp mấy đôi giày.
"Tụi mày mở live show trong đó hả hai nhỏ kia, lâu quá vậy?"
Cạch.
"Tụi con còn tẩy trang nữa, chú chơi son lì mới ác đó chú Jin" Woon Yeon đẩy Joo Pal ra khỏi phòng vệ sinh, Jungkook bước vào cũng cầm chai nước tẩy trang xóa hết phấn phiếc trên mặt. Một hồi cậu bước ra cậu vẫn là Jeon Jungkook như bình thường. Cả đám dắt nhau lên lầu.
Cạch.
"Trả ghệ cho thằng Tae nè... Nó đâu?"
Namjoon chỉ lên lầu. Seokjin đập đập vai cậu. Jungkook lên lầu với hắn. Song Nim cứ nhìn Joo Pal. Namjoon nói
"Tao chưa kiện mày vì tội mém xâm hại thân thể cháu tao là may rồi đấy Song Nim"
"Là sao?"
"Joo Pal mới 13 tuổi thôi"
Hắn đơ ra một hồi.
"13 tuổi thật?"
Gật.
"Nhỏ hơn tao tận 12 tuổi?"
"Bộ chú nhìn tôi trưởng thành lắm à?" Cô bé nhăn mày hỏi hắn. Song Nim gãi gãi đầu.
"Thì tại nhìn dáng em ai nghĩ là 13 tuổi đâu"
Jimin với Hobi nghe hắn trả lời thì cười phá lên. Yoongi nhướng mày
"Khoái cháu tao rồi chứ gì"
"Khoái thật" Song Nim cười nhếch mép. Woon Yeon liếc hắn
"Này nhá, chú mà đụng đến Chu Pal là chết với tôi đấy nhá, tôi không cho đâu. Bạn tôi còn đáng yêu lắm, không cho chú được"
"Chú có giành với nhóc đâu"
Đùng đùng đùng đùng!
"Thằng nào đập cái gì đấy?"
"Tiếng trên lầu, có mỗi Taehyung với Jungkook thôi. Chết mẹ thằng em tao" Hoseok đứng bật dậy phi lên lầu.
3 phút trước...
Cạch.
Jungkook đẩy cửa bước vào, cậu thấy Taehyung đang nằm trên giường bấm điện thoại thì đi lại gần. Hắn thấy cậu thì tắt điện thoại bỏ qua một bên.
"Sao chú không ở dưới với mọi người"
"Lại đây, chú muốn ôm em"
Cậu cũng đi lại ngồi lên giường cho hắn ôm, hôn nhẹ vào môi cậu rồi vỗ vỗ lưng cậu. Tự nhiên hắn hỏi.
"Nụ hôn của Beom-soo có ngọt hơn của chú không?"
"Ý chú là sao?"
"Sao em chịu để im cho nó hôn em thế?"
...
"Em có nghĩ là chú sẽ khó chịu không? Hay lúc đó em nghĩ rằng Beom-soo có yêu em? Hả? Trả lời chú nghe" Hắn nhẹ nhàng đến mức cậu cảm thấy có lỗi.
"Em..."
"Đối với em chú không biết ghen đúng không Jungkook?"
"Không phải mà chú..."
"Em coi thường chú trong chuyện tình cảm hả? HẢ?!" Hắn lật người cậu nằm xuống giường rồi nắm cổ áo cậu kéo xốc lên nhưng lại bỏ xuống sau vài giây. Taehyung nắm tay thành nắm đấm rồi dùng lực hết sức đấm xuống giường mấy cái ngay kế bên mặt cậu.
"EM COI THƯỜNG TÔI HẢ JUNGKOOK?! TÔI CHỈ LÀ THẰNG KHỌM GIÀ ĐẦU XANH ĐẦU ĐỎ SUỐT NGÀY CHO EM TIỀN THÔI ĐÚNG KHÔNG? TRONG LÒNG EM KHÔNG HỀ CÓ TÔI!"
Cậu nhắm chặt mắt mím môi không nhìn hắn. Taehyung tức giận lấy tay bóp chặt má cậu.
"Mở mắt ra nhìn tao, nhìn tao này. Nhìn cái thằng phát điên lên vì yêu mày này!"
Cậu mở mắt ra thì thấy hắn đang nghiến răng, mặt đỏ lên vì tức, nước mắt thì rớt lên mặt cậu vài giọt.
Cạch.
"Taehyung mày đánh nó tao đánh mày đấy!" Hoseok với Jimin tông cửa nhào vào.
Taehyung bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Hắn lau nhẹ nước mắt rồi đứng dậy quay qua nhìn.
"Nhìn đi, tao đâu có dám làm gì con người này..." Hắn chỉ tay vào mặt Jungkook. Cậu ngồi dậy.
"Mấy anh ra ngoài đi, để tụi em tự nói chuyện với nhau được"
"Đừng có mà đánh nhau đấy" Namjoon chỉ tay vào mặt cả hai.
Cạch.
...
Hắn leo lên giường lấy mền chùm kín người. Jungkook hơi với với tay muốn chạm vào hắn.
"Đừng có đụng vào tôi"
"TaeTae à, nhưng mà em-"
"Câm! Câm ngay!"
Cậu cũng im lặng quay đi chỗ khác thút thít khóc. Taehyung tung mền bật dậy bước ra khỏi phòng. Hắn mặc kệ cậu mà đi xuống lầu. Đi ngang mọi người hắn chỉ phán một câu.
"Em về"
Hắn đi bộ về nhà Jungkook. Jungkook trên phòng Namjoon đang nhắm mắt tự trách mình. Hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu cậu, tất cả đều có điểm chung là ' Tất cả là tại mình?'
Cạch.
"Jungkook, mày về theo Taehyung đi, nó về rồi" Seokjin đi lại kéo cậu dậy.
"Em không về...cho Taehyung ở một mình đi, hắn không muốn thấy mặt em bây giờ"
"Nhưng mà Jungkook à, mày là người sai, mày phải xin lỗi"
"Xin lỗi không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Em muốn ở lại đây, nhé?"
Seokjin thở dài rồi gật đầu.
. . .
Cậu nằm vừa khóc vừa ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Khi cậu dậy, bước xuống nhà thì cậu thấy mọi người đông đủ đang ngồi đó, chỉ có Woon Yeon với Joo Pal là đi học thôi. Namjoon ngước lên nhìn cậu.
"Về được chưa?"
Gật.
Hobi gọt trái cây rồi để lên bàn.
"Ăn sáng đi rồi về. Về lo mà xin lỗi nó đấy"
Gật.
. . .
Jungkook vừa ăn vừa mở điện thoại ra coi. Cậu vừa mở lên thì thấy tin nhắn của Taehyung từ 6 giờ sáng.
"Tôi về Pháp. Giữ sức khỏe"
Rầm!
"Mẹ..."
Jimin giật mình, anh trợn mắt nhìn cậu.
"Gì vậy thằng nhóc?"
"Taehyung bỏ em về Pháp rồi..." Jungkook đứng lên đi lên lầu.
"Này này này đừng nói lại ủ một cục ở trên đó nhé"
"Kệ em đi"
______________________
Chap này viết nhiều nên có viết nhanh mà đánh nhầm chữ thì thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro