Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

     Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên cái bàn quen thuộc. Đôi mắt cậu dường như chỉ chú ý đến cảnh vật ngoài kia. Kim Taehyung đảo mắt kiếm chỗ ngồi. Anh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt khả ái nhưng đầy vẻ ưu sầu của cậu. Anh chợt có chút xao xuyến. Kim Taehyung như đứng hình trong phút chốc. Jeon Jungkook cảm thấy như mình đang bị theo dõi, theo phản xạ, cậu quay về phía mà mình cho là có người theo dõi.

Jungkook :Sao cậu nhìn tôi dữ thế?

    Jeon Jungkook với cái giọng khả nghi mà lên tiếng. Cậu là đang nghi ngờ và không thích tên nam nhân trước mắt mình đây mà.        

Taehyung : À, không có gì. Xin chào, tôi tên Kim Taehyung, còn cậu?

    Kim Taehyung như bừng tỉnh mà lên tiếng.

Jungkook : Chào, tôi là Jeon Jungkook, 24 tuổi, hân hạnh được làm quen. Cậu là lính mới hả?Đây là lần đầu tôi thấy cậu.

Kim Taehyung : Cũng không hẳn, tôi từng làm staff nhưng vì một số lý do nên tôi được điều xuống công tác ở đây.

Jungkook : À rồi rồi.

Kim Taehyung : Mà cậu 24 tuổi hả? Vậy tôi là tiền bối của cậu rồi, năm nay tôi 26. Vậy từ sau cậu gọi tôi là "anh Taehyung" đi?

Jungkook : Ừm, cũng được. Vậy từ sau tôi sẽ gọi cậu bằng "anh"

Kim Taehyung : Đúng vậy đấy. Tôi có thể ngồi đây chứ? *chỉ vào chỗ cạnh cậu*

Jungkook : Được, anh cứ ngồi*cười*

     Kim Taehyung đơ người. Sao vậy chứ? Từ lúc nói chuyện với Jeon Jungkook tới giờ, lòng anh không phút nào không dậy sóng.

  Kim Taehyung : Aishh, sao vậy chứ, mình bị sao vậy? Kim Taehyung,mày phải bình tĩnh*Suy nghĩ *
   Jungkook : Anh sao vậy? Anh không khỏe hả?
   Kim Taehyung : À không, tôi không sao
    Jungkook :Mồ, anh bảo em là phải xưng "anh" mà anh lại "tôi" với "cậu". Thật không công bằng

    Jungkook giở giọng giận dỗi, mè nheo. Hai cái má phúng phính hiện ra. Điều đó càng làm Kim Taehyung như bức tượng. Anh đơ người mà đôi mắt hướng về cậu con trai trước mắt mình.
     Jungkook : Nè, sao anh cứ đơ người thế? Kim Taehyung... Kim Taehyung
     Kim Taehyung : À... À, xin lỗi. Ờm,vậy sau tôi sẽ xưng "anh em" với cậu ha
      Jungkook :Vậy mới công bằng chứ *cười *
      Lần này Kim Taehyung không còn đơ người nữa, thay vì đó, anh cười ôn nhu lại với cậu.

      Cả hai người có thể nói là vừa làm vừa nói chuyện. Nhưng họ không biết, có một ánh mắt vẫn đang hướng về họ. Nhưng ánh mắt ấy chẳng hề thân thiện. Một ánh mắt sắc bến liếc nhìn Kim Taehyung...
                 *6 giờ 30 phút tối*
      Jeon Jungkook uể oải mà vươn vai một cái. Cậu nhìn sang phía Kim Taehyung ngồi. Chẳng thấy anh đâu, không phải là Kim Taehyung còn vừa ở đây sao?  Jungkook : Anh Taehyung đâu rồi ta?
  
     Vừa nói cậu vừa liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng anh còn vừa ngồi đây. Thật là lạ!
      Kim Taehyung : Nè, cho em. Anh vừa mới mua đấy*đưa chai Coca*
       Jungkook : Anh vừa đi mua nước à?  Đâu cần phải vậy đâu? Sau anh không cần mua cho em đâu, em ơn anh nha
       Kim Taehyung : Có gì mà phải cảm ơn, từ sau anh sẽ đi mua nước cho em
       Jungkook : Thế thì phiền anh quá, hay thay phiên đi
        Kim Taehyung : Có gì mà phiền, không cần thay đâu, để anh đi.
         Jungkook :Thế th...
         Han Sung:Jungkook nè, anh có mua cho em chai Pepsi nè*đưa chai nước ra*
          Jungkook : Ơ, nhưng mà anh Taehyung mua cho tôi rồi, xin lỗi nhé
          Han Sung: Em bỏ đi, anh thấy Pepsi ngon hơn đấy
          Jungkook:Ơ...
  
        Kim Taehyung không nói gì nhưng lòng anh giờ đang rất tức giận. Ánh mắt anh liếc nhìn cái tên nam nhân không biết phép tắc này
           Kim Taehyung :Người ta đã không thích rồi lại còn cứ sân si, nhìn mà thấy ngứa mắt của tôi*Nghĩ*
           Han Sung:Thôi em bỏ đi, uống của anh nè
            Jungkook:Tôi không uống, anh sao lì thế
           Jeon Jungkook tức thật rồi, cái giọng đầy tức giận mà cất lên. Cậu rất ghét những tên như Han Sung, lì lợm đến khó ưa. Han Sung lần này chẳng gây được ấn tượng gì mà còn tạo điểm xấu, có phải là quá nhục nhã không ? 
            Kim Taehyung :Nè anh bạn, bộ anh không biết chữ "Vô Duyên"viết sao hả? Từ nãy giờ tôi hơn bị ngứa mắt đó. Người ta đã không thích thì thôi đi, ở đây vô duyên, lì lợm cho ai coi? Cho chó coi hả? Mà ở đây làm gì có chó đâu mà coi
         Kim Taehyung không chịu được nữa mà lên tiếng. Không ôn nhu, nhẹ nhàng như lúc nói chuyện với cậu, Kim Taehyung giở giọng thách thức, pha lẫn với đó là thái độ khinh bỉ.

       Không hiểu sao, Jeon Jungkook đột nhiên lại buồn cười với Kim Taehyung. Cậu không thấy Kim Taehyung ngầu ngầu xíu nào, ngược lại cậu còn thấy Kim Taehyung trông thật đáng yêu nữa ấy
    
        Han Sung :Việc mày hả? Đừng tưởng tiếp cận được Jeon Jungkook của tao là muốn nói gì thì nói nha
         Jungkook :Nè, ai là của anh, ngữ như anh mà đòi xứng với tôi chắc?
   
         Tên Han Sung này không biết nghĩ gì nữa, đã không tạo được ấn tượng tốt gì mà còn làm xấu hình ảnh của mình. Haizz...
   
           Han Sung :Sớm thôi, em sẽ là của Lee Han Sung này, hahahaha*bỏ đi*
           Kim Taehyung :Đồ điên!
           Jungkook :Kệ hắn đi, anh việc gì phải tốn nước bọt với tên đó. Mà sao anh giận thế? Giận nhiều làm gì,  nhanh già lắm đó
          Kim Taehyung :Em trêu anh hoài
    
           Nói thật thì đến cả anh cũng không hiểu sao lại tức giận đến thế. Anh càng nghĩ đến câu nói của tên Lee Han Sung kia thì anh càng tức
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lanh1007