Tình yêu không dành cho em(full)
*Rầm*
"Eunha cậu không sao chứ?" - Kim Taehyung hớt hải chạy vào khi nghe tiếng động mạnh. Anh lao nhanh như một cơn gió đỡ Choi Eunha dậy. Anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu mà chỉ chăm chú tập chung vào một mình cô bạn thân của mình.
"Mình không sao đâu Tae, cậu mong vào xem Jungkook có sao không. Em ấy vì cứu tớ mà bị chiếc tủ kia đè chúng kìa." - anh giật mình khi nghe cô nói không nghĩ nhiều chạy vào chỗ đồng đồ đổ vỡ nâng chiếc tủ lên thấy cậu đang nằm dưới đó. Cậu thất thấn nhìn anh, cũng may cậu mạng lớn bị tủ đề không chết chứ không chờ anh nhớ ra cậu có khi cậu bị đè chết rồi.
Anh kiểm tra cả người cậu rồi phán một câu xanh rờn.
"Em không sao đâu anh không cần lo lắng"
"Cũng may là em chỉ bị sây xước nhẹ thôi đấy. Cảm ơn em nhé Jungkook vì đã không tiếc bản thân mà đã cứu Eunha. Chứ không người nằm trong kia là Eunha rồi, cô ấy con gái người lại mỏng manh như thế nếu bị thương chắc sẽ nặng lắm."
"Đúng rồi Jungkook em có sao không. Cảm ơn em đã đẩy chị ra nhé.....aaaaaaa" - Cô ta đang định đi để ra chỗ cậu thì ngã xuống, anh bỏ cậu lại chạy ra ôm lấy cô giọng điệu lo lắng quan tâm.
"Cậu bị thương rồi để mình đưa cậu đến bệnh viện. Jungkook em tự về nhé anh bận đưa Eunha đi bệnh viện rồi." - Anh quay sang nói với cậu. Cậu có chút nhói lòng nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên gật nhẹ đầu.
"Mình chỉ bị thương nhẹ thôi....khoan đã Tae..." - Anh không nói nhiều bế cô thẳng ra ngoài xe đưa . Cô ta quay lại nhìn cậu cười nhếch mép vẻ mặt đắc thắng. Cậu đứng chết chân tại chỗ nhìn theo, môi cậu mím chặt tủi thân đến bật khóc. Máu từ cánh tay cậu cứ thế chảy ra rơi xuống sàn nhà. Chân cậu đau buốt bước từng bước tập tễnh, rõ dàng là cậu cũng bị thương nhưng anh không để vào trong mắt. Cậu chỉ muốn nói * làm ơn quan tâm em chút thôi em cũng bị thương mà....*
"Jungkook ơi là jungkook mày thấy mày hề không. 3 năm điên cuồng theo đuổi Kim Taehyung mà anh ấy có để mày trong mắt đâu. Mày nên sớm nhận ra trong tim anh ấy chỉ có Choi Eunha thôi người thứ 3 như mày sao hiểu được. Tự đơn phương người ta thì trách ai bây giờ, đúng thật là không phải người đặc biệt thì sao có thể khiến họ bận tâm về mình. Anh ấy luôn cư xử nhẹ nhàng với mày mà mày nghĩ Kim Taehyung có chút thích mày sao..... ngốc quá Jungkook à. Phải rồi từ bỏ thôi nào chàng trai mạnh mẽ đã đến lúc trưởng thành rồi đừng ích kỉ nữa. Yêu một người không phải chiếm lấy họ mà chỉ cần họ hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc." - Cậu tự nói với bản thân khi nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt đau đớn nhất đã chảy ra. Trái tim cậu chắc đang đau lắm cảm giác hít thở thôi cũng khó rồi.
Anh đưa Eunha đến bệnh viện băng bó vết thương, sau đấy trở cô ta đi ăn. Hai người cười nói vui vẻ trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ảm đạm phía bên cậu. Sáng ngày hôm sau cậu không đến lớp anh đưa đồ ăn sáng nữa. Taehyung cảm thấy mất mát cùng khó chịu, anh có đến lớp học tìm cậu thì được biết cậu nghỉ ốm. Anh học xong tranh thủ đưa Eunha về nhà ghé qua thăm cậu. Đứng bấm chuông cửa mãi mới thấy bóng dáng cậu ra mở cửa.
"Học trưởng Kim đến tìm tôi có chuyện gì không?" - Cậu tập tễnh lê đôi chân bị đau nhìn thấy anh cậu thoáng buồn nhưng rồi giấu cảm xúc vào trong bình thản hỏi.
"Anh nghe bạn học Jimin nói em bị ốm nên qua xem thử." - Anh định tiến tới đỡ cậu nhưng cậu tránh anh không cho anh chạm vào người. Nếu là lúc trước chắc cậu vui đến nhẩy cẫng lên mất còn giờ thì....
" Tôi không sao phiền Học Trưởng nhọc lòng rồi. Như anh đã thấy tôi vẫn ổn chưa chết được. Anh có thể về rồi đấy. " - Cậu lạnh lùng thẳng thắn đuổi anh về.
" sao em lại dùng thái độ xa cách đấy với anh. Mà em bị thương ở chân sao không nói với anh, hay giờ anh đưa em tới bệnh viện nhé."
"Không cần tôi chỉ bị đau nhẹ vài ngày khỏi thôi. Tôi cũng đâu phải là chị Eunha mỏng manh yếu đuối đáng để học trưởng bận tâm. Xin mời anh về cho anh đang làm phiền tôi nghỉ ngơi." - Cậu tính đóng cửa để đi vào trong nhưng anh nhanh tay chặn cửa lại cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng.
"Em giận dỗi anh đấy à vì không quan tâm em thay vì Eunha?? Em trẻ con thật đấy đi so bì với một cô gái. Tại vì anh thấy em dù sao cũng là con trai bị thương một tí thì có làm sao. Sức khỏe Eunha vốn không tốt anh bao bọc cô ấy một chút lẽ nào là sai."
"Đúng là anh không sai, mà người sai là tôi . Biết anh không thể sống mà bỏ mặc Choi Eunha được mà vẫn ngu ngốc thích anh. Cam chịu mọi lời chỉ trích của xã hội cố chấp theo sau anh, nhưng trong tim anh vốn chỉ xem tôi là kẻ thừa. Chỉ cần Choi Eunha xuất hiện tôi luôn vô hình, anh sẽ hủy mọi cuộc hẹn chỉ vì Eunha của anh tìm anh. Tôi là cái lốp dự phòng của anh đúng không Kim Taehyung?"- Cậu vừa khóc vừa nói, những lời trong lòng cậu đều nói ra hết. Anh cứ đứng trơ ra không phản bác một lời nào vì cậu nói đúng quá biết cãi sao.
"Phải anh yêu Choi Eunha nhưng là lúc trước vì do gia đình anh không chấp nhận nên anh cũng từ bỏ rồi. Nên giờ anh chỉ muốn làm một người bạn bên cạnh cô ấy, bảo vệ và chăm sóc không để ai thương tổn đến Eunha. Nhưng anh cũng rất quý em muốn thử yêu đương cùng em. Anh không muốn em khóc, không muốn em bị tổn thương. Anh không biết nói sao nhưng anh muốn giữ em bên cạnh không muốn mất em. Hãy tin anh một lần đi Jungkook."
" Anh ích kỉ quá đấy Học Trưởng à, tham lam không muốn đưa ra lựa chọn. Anh không muốn tôi bị tổn thương nhưng chính anh là người làm tổn thương tôi. Anh làm như tôi là người máy lúc cần thì gọi tôi tới không cần thì vất tôi vào một góc....tôi cũng có trái tim mà cũng biết đau đấy. Anh nói anh muốn cùng tôi yêu đương nhưng thứ anh cho tôi thấy chính là trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Choi Eunha. Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ tình tay 3 này đâu. Vì dù sao người bị tổn thương chỉ có tôi thôi. Thôi dừng tại đây đi tôi mệt rồi tôi cần nghỉ ngơi." - Cậu đóng rầm cửa không để anh nói thêm câu gì.
"JUNGKOOK NGHE ANH NÓI ĐÃ..... anh sẽ cố gắng thay đổi xin em tin anh lần này đi. Anh sẽ để ý đến em mà đừng rời bỏ anh...Jungkookie mở cửa cho anh với..." - Anh bất lực ngồi trước cửa nhà cậu đến chập tối Choi Eunha gọi nói đau bụng thì anh tức tốc phi xe đến gặp cô ta. Trùng hợp là cậu nghe được cuộc đối thoại đó.
"Ha thay đổi mà anh nói là chỉ cần Choi Eunha gọi anh sẽ như một con chó nhỏ vội chạy cụp đuôi xà vào lòng cô ta sao? Tôi thật sự chán ngấy cái lời thề chó gặm của anh rồi..... có lẽ là tôi nên tự chấm dứt thôi." - Cậu khinh bỉ chính người mà cậu yêu nhất lúc này.
Cậu bắt đầu đi học trở lại sau 1 tuần nghỉ học. Không còn lượn lờ quanh lớp anh nữa, cũng không còn đặt anh ở vị trí ưu tiên nữa. Khiến cho Taehyung bắt đầu thấp thỏm lo lắng rồi, anh xuống can-tin thì bắt gặp cậu đang đứng chọn đồ uống nói cười vui vẻ với một bạn học nam nào đó. Anh thấy rất tức giận nên bơ đẹp cậu luôn, cậu nhìn thấy anh đi ngang qua cũng chẳng nói gì.
"Ê Tae kia không phải cái đuôi nhỏ của mày sao?" - Min Yoongi tò mò hỏi anh.
" Ừ rồi sao?" - Tuy ngoài mặt anh dửng dưng nhưng trong lòng đang dậy sóng.
" Tao thấy dạo này ẻm không hay qua lớp mình vậy? Mày làm gì khiến ẻm giận rồi hả?"
"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, rảnh dỗi quá thì đi quan tâm mèo lùn của mày kìa." - Anh cà khịa em người yêu cao 2m của hắn.
"Lùn mả cha mày, Jiminie của tao nghe được lại buồn" - Hắn tức giận ban phát cho anh ánh nhìn trìu mến.
"Taehyungie à cậu đây rồi, buổi chiều rảnh không cùng tớ đi mua chút đồ?" - Choi Eunha từ đâu đi lại chỗ anh ngồi ôm lấy một tay của anh nũng nịu.
" Chiều tớ bận rồi xin lỗi cậu nhé?"-Anh cố ý tránh đi sự đụng chạm của cô khiến cô ta không vui. Thực ra là chiều rảnh nhưng anh không muốn đi cùng cô, anh cũng ko biết tại sao dạo gần đây anh cảm thấy chán ghét cô.
"Nếu cậu bận thì thôi vậy.... haizz mua nhiều đồ sẽ sách đồ mệt lắm đây." - Cô cố tình nói vậy để anh chú ý để đi cùng nhưng thái độ của anh không mấy để tâm vì anh đang mải nhìn theo bóng lưng của Jungkook đi ngang qua mất rồi. Cô thẹn quá hóa giận bỏ đi về lớp luôn.
Tan học anh đứng cửa lớp cậu để đợi cậu ra. Cậu nhìn thấy anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi qua anh luôn.
"Jungkookie mình nói chuyện một chút được không?" - Anh kéo tay cậu lại , ánh mắt anh nhìn cậu đầy cầu xin.
"Được rồi đi theo tôi" Cậu miễn cưỡng chấp nhận đi thẳng ra đằng sau trường, anh im lặng lẽo đẽo đi theo sau cậu. Cậu dừng bước cũng là lúc anh lấy hết can đảm ôm cậu vào lòng.
"Jungkook đừng bơ anh được không anh rất khó chịu. Anh không thể tập chung làm việc gì được nữa ...trong đầu anh toàn em thôi. Cho anh một cơ hội được ở cạnh em đi."
Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy mạnh anh ra khiến anh mất đà ngã xuống đất.
"Anh lại lên cơn gì vậy Kim Taehyung? Bị điên à tránh xa tôi ra một chút. Anh khó chịu thì kệ con mẹ anh chứ liên quan đến kinh tế nhà tôi đâu mà tôi phải để tâm. Tôi đã nói rồi không thích nhắc lại lần 2 đâu, từ nay tôi không theo đuổi anh nữa đâu tôi mệt rồi....anh đã vừa lòng chưa?"
"Anh không tin đâu....lúc trước em nói em chờ anh mà dù bao lâu cũng chờ mà. Nói anh là nguồn sống của em mà...là động lực để em cố gắng. Giờ anh quay đầu rồi sao không có em ở phía sau nữa vậy.....làm ơn đi đừng bỏ anh. Anh biết sai rồi đừng hết thích anh."-Anh bò dậy ôm chân cậu cầu xin nhưng cậu chỉ lạnh lùng đá ra.
"Không ai đợi mãi một người cả, anh nên sớm tỉnh ngộ đi. Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc như trước đây sao? Xin lỗi anh chứ ngoài anh ra vẫn rất nhiều chàng trai tốt ngoài kia cần tôi. Vậy thì việc gì tôi phải cứ mãi cố chấp chạy theo một người không đặt tôi trong tim. Không có anh tôi vẫn sẽ hạnh phúc nên là chỉ có anh tự ảo tưởng địa vị của bản thân trong tim tôi thôi."
"KHÔNGGGG ĐƯỢC ......a-nh không cho phép em. Em chỉ có thể là của anh thôi. Anh không có được em thì bất cứ ai cũng không được" - mắt anh đỏ ngầu ôm ghìm chặt người cậu lại. Anh như phát điên khi nghe cậu có ý định yêu đương cùng người khác.
*Chát*
"Phát điên đủ chưa, đủ rồi thì cút về nhà đi " - Anh đẩy anh ra lần nữa tát vào mặt anh. Anh hơi bất ngờ nên vẫn đứng im không nói gì nữa.
"Tôi về đây mong là sau có gặp nhau ở trường anh đừng tỏ ra quen biết với tôi nữa. Chào thân ái." - Cậu tiêu soái rời đi cảm giác lòng nhẹ nhàng biết bao vì đã chấm dứt tình cảm được với tên Tra nam họ Kim kia. Anh vẫn còn sốc sau cú tát đau như trời giáng của cậu tự động ôm một bên má lấy xe đi về nhà.
Kim Taehyung buồn rầu bỏ cả ăn, anh đã nhận ra Jungkook đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim anh. Trong đầu toàn hình bóng của Jeon Jungkook càng khiến cho anh buồn thêm. Anh quyết tâm theo đuổi lại cậu như cái cách mà ngày trước cậu theo đuổi anh. Thế là sáng ngày hôm sau anh đứng trước cửa nhà cậu để đi học cùng cậu. Nhưng Jungkook không quan tâm cậu chỉ im lặng lấy xe đạp đi mất coi anh như không khí. Nhưng anh không nản lòng lủi thủi đi bộ đến trường (vì Taehyung đã kêu tài xế đi trước để được chung xe với Jungkook nhưng không ngờ bị cậu bơ nên giờ phải cuốc bộ đi học). Lòng đầy tủi thân nhưng anh không khóc vì anh nghĩ mình xứng đáng bị vậy. Kim Taehyng đã bị trễ học nên hết tiết 2 mới xuống lớp đưa đồ ăn cho Jk được.
"Jungkook em ăn đi để có sức học, anh tự tay làm đấy"
"Tôi ăn sáng ở nhà rồi cậu cầm về đi"
"Thế em để đến trưa ăn cũng được, anh đã cất công làm rồi em nhận cho anh vui"
"Chúng ta không thân thiết tới mức mà tôi phải nhận đồ cậu đưa . Tôi cũng không nhờ cậu nấu nên mang về đi"
"Anh không mang về đâu em không ăn có thể cho người khác hoặc là vứt đi."
"Vậy thì cứ vứt đi chứ tôi ăn chắc nghẹn mất không nuốt trôi được."
Cậu cầm hộp đồ ăn quẳng vào thùng rác cuối lớp. Bạn bè trong lớp ai cũng "ồ" lên thật to vì bất ngờ. Anh cũng bất ngờ không kém nên đã chạy lại nhặt hộp cơm lên không nói 1 câu gì lặng lẽ về lớp. Cậu thở dài nhìn bóng lưng cô độc của anh rời đi, tim cậu cứ đau âm ỷ nhưng bên ngoài vẫn lạnh như băng ngồi vào chỗ của mình coi như không có truyện gì. Mấy bạn Fan girl của Taehyung rất tức giận nhìn JK với ánh mắt hình viên đạn.
"Không ngờ luôn Jungkook dám vứt đồ ăn mà học Trưởng cất công làm luôn tội Taehyung oppa của tui quá" - Nữ Học sinh A lên tiếng.
"Đúng đó trời cái thằng Jungkook chán thở hay gì tao pải gọi mách chị Eunha mới được" - Nữ Học sinh B chen lời.
"Má bọn mày đừng cản tao, tao ra ấn đầu cái thằng họ Jeon kia vào thùng rác" - Học sinh C đập bàn phẫn nộ đang bị bạn bè kìm lại.
Sau tiếng xì xầm bàn tán sôi động thì mọi người tập trung vào tiết 3. Taehuyung không trở lại lớp học mà đi thẳng lên sân thượng của trường mở hộp cơm ra nhìn một hồi rồi bắt đầu ăn. Nhét đồ ăn vào miệng không kịp nhai rồi mắc nghẹn ......1..2..3 nước mắt cứ thể chảy ra. Vừa ăn vừa lấy tay đấm vào lòng ngực cho bớt nghẹn nhưng vẫn khóc.
"Hức..hức...đồ ăn ngon vậy mà em lại vất đi.....hức đồ nhẫn tâm. Anh vì làm đồ ăn cho em đến đứt cả tay với bị bỏng chân nè.....hức....hức anh biết sai rồi mà từ giờ chỉ quan tâm mình em thôi..... hức.....hức... anh thấy tủi thân quá nên mới khóc thôi chứ không giận gì em đâu....hức hức.. " - Anh ăn xong cũng khóc xong kiếm chỗ trống để ngủ. Tan học anh tiếp tục bám theo cậu tới chỗ cậu làm thêm. Rồi lẽo đẽo theo cậu về nhà.
Trong vòng 3 tháng anh liên tục lặp lại những việc như thế khiến cho Jk cảm thấy bất lực cậu cũng ko buồn quan tâm nữa. Cậu cũng dần mở lòng với anh hơn không còn cọc cằn như trước nữa vì cậu biết anh đã thay đổi rất nhiều rồi.
Còn bên phía Choi Eunha đang rất lo lắng vì bản thân ko còn là tâm điểm chú ý của Taehyung nữa. Cô ta dùng đủ mọi chiêu trò để anh quan tâm nhưng đáp lại cô là những lời vô tâm từ anh. Cô ta đã nhiều lần thuê người để đánh Jungkook nhưng đều không thành công vì sao ư ? Vì Jk là đai đen Taekwondo đấy cậu xử phát một. Cô ta cũng sợ bị Taehyung biết nên cũng đã dừng tay nhưng vẫn muốn trừ khử cậu. Cô ta đã biết được thông tin tên trùm trường Kangho đang có ý với cậu nên đã liên hệ và muốn tác hợp giúp đỡ hắn tán tỉnh cậu.
"Ê Kangho tôi nghĩ cậu cần làm gì đi không Jk và Taehyung sẽ thành 1 cặp mất"
"Cô muốn tôi làm gì?"
"Haha giờ anh chỉ cần bắt cậu ta xong chiếm lấy cậu ta thôi. Kim Taehyung vẫn chưa bóc tem tên nhóc đó đâu" - cô ta cười nham hiểm nhìn hắn.
Hắn nghe vậy liếm liếm môi suy nghĩ đến cơ thể tuyệt mỹ của Jeon Jungkook không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thằng em của hắn đã khao khát cậu mỗi đêm cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên vì hưng phấn.
"Được thôi nếu tôi thành công có được em ấy cô là người có công lớn nhất đất Choi Eunha. Đến khi đó tôi sẽ ko ngại mà chơi nát Jeon Jungkook để thỏa mãn vì đã bị kìm hãm bao lâu nên "
"Haha anh muốn chơi sao cũng được tôi giúp anh cũng chỉ vì qua có lại thôi dù sao thì đến lúc đó không ai tranh giành Taehyung với tôi nữa."
Tiếng cười đùa của 2 con người gian ác, họ đang lập một kế hoạch táo bạo nếu thành công thì có lẽ anh và cậu sẽ mất nhau mãi mãi.
Cuối tuần cô đến nhà anh lấy cớ hỏi bài tập. Taehyung cũng không nghĩ nhiều nên đã cho cô vào phòng để giảng bài cho cô.
"Tae à mình hơi khát nước cậu có thể xuống nhà lấy nước hộ mình không?"
"Ừ cậu làm nốt bài theo công thức tôi vừa chỉ đi là ra tôi đi lấy nước cho cậu."
Cô thấy anh ra ngoài liền nhanh tay lúc lọi đồ trong phòng tìm điện thoại của anh. Vì do lúc trước đã vô tình biết pass word rồi nên nhanh chóng cô đã mở ra được. Cô đã lấy điện thoại anh nhắn tin hẹn Jungkook đi ăn tối với lí do là có chuyện quan trọng cần nói. Sau đấy cô ta xóa tin nhắn đặt lại điện thoại vào chỗ cũ coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường làm bài tập xong cô ta cũng đi về luôn. Trùng hợp là tối nay anh có hẹn với hội Yoongi đi chơi nên cũng không đến chỗ làm của cậu được.
Jungkook sau khi nhận được tin nhắn từ anh cũng xem xong để đấy tại quán hôm nay khách hơi đông. Cậu đang làm phục vụ tại một tiệm bánh ngọt ó. Nội dung tin nhắn như sau :
"Jungkook hẹn cậu tối nay 8h tại nhà hàng IDOL nhé mình có chuyện quan trọng cần nói. Không gặp không về."
Tan ca cũng đã 7h40 nên cũng sắp xếp đến điểm hẹn luôn vì lo muộn cậu đã bắt taxi tới luôn. Khi tới nơi cậu chẳng thấy Taehyng đâu cả cậu đi lanh quanh một vòng luôn.
"Chết tiệt Choi Eunha đã 8h rồi sao Jungkook vẫn chưa tới"
" Ai biết tôi nghĩ chắc cậu ta đang trên đường đến rồi chờ tí đi"
Bọn hắn đang ở 1 góc để rình rập cậu đến. Trên xe thấy 8h mà vẫn chưa đến nơi cậu đã nhắn cho anh bảo sẽ đến muộn một chút. Anh do đang còn tiệc tùng với bạn nên cũng không chú ý đến điện thoại nên tất nhiên là ko biết Jk nhắn tin. Cậu đến nơi thì chạy mải vội vào hỏi nhân viên người đặt bàn và lấy số phòng đi vào. Mở cửa phòng bước vào cậu có hơi sốc nhưng vẫn ngồi xuống vì lịch sự.
"Sao Tiền Bối Kangho lại có mặt ở đây? Tôi có hẹn với Taehyung mà"
"À em cứ ngồi xuống trước đi là tôi nhờ Taehyung hẹn em ra đây để xin lỗi em lúc trước tôi có lỡ say rượu mạo phạm em ở buổi liên hoan trường."
"Chuyện lúc trước tôi cũng quên rồi anh không cần để trong lòng nhưng Taehyung đâu rồi?"
"À Taehyung cậu ấy có chút việc nên đến trễ mà thôi cậu ấy bảo tôi và em cứ nói chuyện trước."
"Vậy sao để tôi nhắn hỏi anh ấy sắp đến chưa?"
"Thôi coi như tôi mời em chén rượu này để xóa bỏ mọi hiểu lầm được không? "
"Được rồi "
Hắn dót rượu đưa cho cậu, cậu chỉ biết cầm lấy tuy hơi khó xử nhưng Jk ngốc nghếch vẫn uống một chút coi như cho anh ta không nghĩ ngợi gì nữa. Nụ cười mất dần nhân tính của anh ta khi nhìn thấy cậu uống hết chén rượu. Anh ta đã bỏ sẵn thuốc vào rượu trước khi cậu đến rồi. Sau đấy hắn cố nói truyện câu giờ để chờ thuốc ngấm. Hơn 5 phút sau cơ thể cậu dần mềm nhũn hắn đã lại gần ôm lấy cậu vào lòng liên tục hít hà hương thơm ở cổ cậu.
"Jungkookie của anh thơm thật đấy....haha đêm nay em không thoát được anh đâu"
"Hưm.....ư....buông tôi ra..... đừng cắn cổ tôi đau....aaaa"
Hắn tham lam mút mát cần cổ cậu tay luồn vào trong áo xoa vòng eo mềm mại mà hằn ngày đêm mong nhớ. Cậu đẩy hắn ra trong vô vọng hắn càng ngày càng điên cuồng cởi bung cúc áo của cậu ra.
"Ha.....cơ thể em thật đẹp nhìn đầu ti hồng hào kia đi thật là...." - không nói nhiều hắn ngậm luôn vào miệng ngấu nghiếm.
"Hưm....ư......đồ khốn nạn....ha.....buông ra.....đau....ha..."
Hành hạ hết bên này rồi lại bên kia chán chê hắn luyến tiếc buông ra. Nhắm thẳng đôi môi của cậu mà hôn xuống khiến cậu chỉ biết trợn mắt ú ớ kêu trong vô vọng. Nước mắt cứ thể chảy ra nhưng cậu chỉ biết bất lực không ai cứu cậu được rồi. Hắn luồn lưỡi vào từng kẽ răng của cậu mà hôn, khi đã hết hơi mới chịu buông ra. Hắn cười thỏa mãn dừng lại bắt đầu cởi đồ của cậu khi còn lại mỗi quần lót thì dừng lại. Ngâm nhìn cơ thê ngon mềm kia khiến cho thằng em của hắn cương cứng. Hắn tự cởi đồ cho bản thân sau đấy hôn rải rác từ đầu xuống chân cậu. Chỗ nào trên người cậu cũng có nước bọt của hắn.
"Hức xin anh tha cho tôi đi Tiền Bối"
"Tha là tha thế nào đây khi thằng em của tôi rất muốn em rồi" - hắn vừa nói vừa hôn lên đùi non của cậu vừa hôn vừa cắn rất thỏa mãn.
"Hưmm.....ư ..a..... Taehyung cứu em.....em sợ quá......ư ......tha cho tôi đi đừng mà đừng...."
"Không ai cứu đc em đâu cục cưng.... thằng Kim Taehyung nó đang bận tiệc tùng với bạn nó rồi không quan tâm đến em đâu. Thôi tập chung vào xem tôi chơi em ra sao nè."
Hắn đã lột chiếc quần cuối cùng trên người cậu và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
"Không đừng mà xin anh aaaaaaaaa".....
"Jungkook tôi đã thật sự ăn sạch em rồi haha...." - Vừa nói hắn vừa luân động thúc thật mạnh. Cậu chỉ có thể nằm im chịu trận mong sao cơn ác mộng này có thể sớm kết thúc. Sau khi thoả mãn bản thân hắn bỏ đi để lại cậu nằm bất động vì kiệt sức trong phòng. Cậu mặc lại đồ lê từng bước nặn nề về nhà. Vào phòng cậu òa lên khóc đi vào trong nhà tắm xả nước lên người.
"Hức.....bẩn thật rồi ...... kinh tởm thật rồi...... không ai cần mày nữa rồi. Taehyung sẽ kinh tởm xa lánh mày rồi Jungkook.....hức....hức...."
Cậu ngâm mình trong bồn tắm gào khóc đau khổ. Trái tim cậu như muốn vỡ nát , suy sụp đến cùng cực.
"Bẩn....cơ thể này bẩn quá phải làm gì đây không thể như thế được. Mình bị bẩn rồi Taehyung và mình không thể bên nhau được rồi. Mình sẽ pải sống trong nhục nhã đến bảo vệ bản thân cũng không làm được....haha bị một thằng con trai cưỡng hiếp...haha đau quá....KHÔNGGGGGG" - Cậu như một kẻ điên kêu gào, trái tim cậu đã vỡ nát thành từng mảnh rồi. Tương lai đi tiếp kiểu gì đây....nhục nhã quá.
Sau khi buổi tiệc kết thúc anh đã đọc được đoạn tin nhắn cậu gửi. Linh cảm trong anh mách bảo cậu đã xảy ra chuyện chẳng lành. Anh phóng xe thật nhanh đến nhà cậu gọi không biết bao nhiêu cuộc cậu đều không nghe. Điên cuồng gào gọi cậu mở cửa trong lúc nóng giận anh đã phá luôn cửa để vào. Anh chạy vào phòng ngủ thấy giường trốn trơn, cửa phòng tắm thấy mở mà còn sáng đèn anh bước vào thì sững người....
"Jungkook à....." - anh chạy lại lôi cậu từ bổn tắm ra ngoài. Người cậu lạnh toát, anh bọc người cậu cẩn thận trong khăn tắm. Cậu đã bị ngất do sốt nhẹ anh đã gọi bác sĩ gia đình đến để khám cho cậu. Anh bên cạnh chăm sóc cậu suốt 1 đêm đến khi cậu tỉnh lại thì ra sức đuổi anh về.
"Cậu đến nhà tôi làm gì cậu về đi"
"Em không khỏe anh sẽ ở lại chăm sóc em"
"Tôi không cần cậu về đi"
"Nói cho anh biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người em lại có..."
"Anh im đi đừng nói gì nữa.....cút ra khỏi nhà tôi....hức hức"
"Anh xin lỗi đừng khóc mà Jungkookie đừng kích động như vậy....em khóc khiến anh đau lòng lắm vậy nên xin em đừng khóc" - anh ôm cậu vào lòng mặc cho cậu dãy dụa đánh vào người anh.
"Hức....tôi không cần cậu thương hại....hức....hức...rồi cậu cũng sẽ kinh tởm tôi thôi"
"Không đâu mà đừng nghĩ vậy anh yêu em mà hãy tin anh một lần thôi"
"Nhưng tôi với cậu không thể có cơ hội nào đâu .....hức tôi bẩn rồi không còn xứng đáng ở bên cạnh cậu nữa"
"Em nói gì vậy? Nói rõ dàng cho anh nghe đi em đang dấu anh chuyện gì? Nhìn thẳng vào mắt anh trả lời đi." - anh lấy tay ôm ngang đầu cậu bắt cậu đối diện với anh.
"Được cậu muốn biết phải không? Tôi vào tối hôm qua đã bị tên kangho cưỡng hiếp đấy cậu đã hào lòng chưa. Sao cảm thấy kinh tởm không? Mà cũng đúng thôi con trai như tôi thì cần gì thể diện tôi cũng đâu phải con gái.hức...hức....." - cậu lạnh nhạt trả lời anh không kìm được nước mắt mà khóc nức nở thêm
"Em nói cái gì tên khốn đó. TÔI SẼ GIẾT CHẾT NÓ NGAY BÂY GIỜ." Anh bỏ cậu ra định đi ra ngoài nhưng cậu phản ứng kịp ôm lấy anh từ phía sau ngăn anh làm điều ngu ngốc.
"Không được đi....hức....anh bị điên à giết người phải đền tội....hức anh mà bị gì thì tôi biết phải sống sao....anh tính bỏ tôi sao....hức tên khốn đó ko đáng để anh phải xuống tay đâu.....hức tương lai của anh sẽ bị hủy mất.....KHÔNG ĐƯỢC ĐI."
"Ngoan tôi không đi đâu cả chỉ ở đây với em thôi" - Taehyung quay người lại ôm Jungkook vào lòng. Cậu cũng khóc nhỏ dần, anh hôn nhẹ lên tóc cậu trấn an.
"Jungkook ở bên anh được anh, cho phép anh được chăm sóc em cả đời. Anh yêu em hãy để cho anh bù đắp những tổn thương jungkook đã phải chịu nhé. Vậy nên cứ dựa dẫm vào anh đi , buồn thì ôm anh khóc anh cho phép em làm phiền cuộc sống của anh. Vì em là cả thế giới của anh, anh sẽ không cho phép kẻ nào làm em tổn thương kể cả anh. Tin anh một lần nhé Jeon Jungkook "
"Anh không thấy ghê tởm tôi sao....cơ thể tôi đã...."- anh đưa môi đè lên hôn chặn miệng cậu để những lời cậu đang định nói ra nuốt vào trong. Cậu cũng thuận theo quàng tay ra sau cổ anh khiến anh rất hài lòng.
"anh không quan tâm, nếu em muốn cho công bằng thì anh cũng để em cưỡng hiếp anh là được rồi. Anh cũng rất chờ mong đấy." - Anh cười nham hiểm nhìn cậu liếm liếm môi đầy kích thích.
"Đồ vô xỉ nhà anh trong đầu anh toàn những suy nghĩ không trong sáng. Hứ em mới không thèm chê nhé." - cậu ngại ngùng đỏ mặt.
" Jungkookie chê anh á....hự hự đau một chút trong tim." Cậu không quan tâm anh nói khùng nói điên nữa mà đi ra ngoài phòng ăn làm bữa sáng.
"Ơ jungkookie bỏ anh đi đâu đấy. À mà em ơi từ giờ mình làm người yêu rồi thì anh dọn qua ở với em luôn nhá" Taehyung hí hửng đi theo cậu không dời nửa bước.
"Ai đồng ý làm người yêu anh đồ ảo tưởng hứ"
"Không đồng ý là anh khóc dãy đành đạch 6 ngày 6 đêm ở trước cửa nhà em đó" anh mè nheo chuẩn bị ăn vạ
"Rồi đồng ý là được chứ gì"- cậu bất lực đồng ý.
"Yêu em nhất tình yêu của anh" anh ôm cậu từ đằng sau tựa cằm lên vai cậu , nụ cười hình hộp trên môi anh khiến cậu chết mê.
Tuy anh đã hứa với cậu là sẽ không giết Lee Kangho nhưng cũng ko thể để yên cho hắn sống hả hê thế được. Anh cho người bắt đánh đập hắn ta phế đi đôi chân của hắn, khiến cho hắn cả đời ngồi xe lăn. Anh cũng đã điều tra ra Choi Eunha là kẻ đứng đằng sau giật giây nên cũng không thể tha cho cô ả. Cô ta đã bị hơn 10 tên đàn em của anh hiếp răm tập thể cho đến chết. Cái giá của tất cả kẻ đó phải trả vì làm jungkook của anh bị tổn thương.
"Jungkook lấy anh nhé" - anh quỳ xuống mở hộp nhẫn đưa ra trước mặt cậu. Cậu bất ngờ thoáng đơ người sau đấy là ngại ngùng.
"Tae....em đồng ý"
"Cảm ơn em....hức.....anh yêu em nhiều lắm ck nhỏ của anh." Anh khóc đeo nhẫn vào tay cậu rồi đứng lên ôm cậu khóc.
"Ngoan nào sao ck lớn của em lại khóc rồi em còn chưa khóc mà. Còn khóc là em đổi ý đấy." Cậu cũng mắt đỏ hoe nhưng vẫn ko quên chêu trọc anh.
"Ơ...anh nín rồi nè đừng bỏ anh. Ck nhỏ thật hư dám chêu ck lớn anh sẽ phạt em." Anh nhắm đôi môi đỏ mọng của cậu hôn xuống. Hai người hôn nhau đến chán chê rồi mới buông nhau ra. Anh ôm cậu thỏ thẻ.
" Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi hứa với anh nhé chúng ta sẽ không chia xa. Tình yêu của anh luôn dành cho em dù là kiếp này hay kiếp sau chỉ cần em đứng một chỗ đợi anh đến tìm."
" Dạ, em cũng Yêu Taehyung nhất trên đời."
" anh cũng yêu Jungkookie nhất ngân hà.😗"
Hai người sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời khiến cho ai nhìn vào cũng ghen ty. Hãy tìm một người yêu mình như cách Jungkookie và bên cạnh mình không rời xa như Taehyung nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro