Tình cảm liệu đã thay đổi [Full]
"Taehyung anh đang làm gì đấy"
"Đang ở cty làm việc, gọi có gì không nói nhanh đi" - hắn nghe cuộc điện thoại có vẻ không vui vì người gọi là người hắn ghét chăng.
"Anh có chắc không?Đừng nói dối em"
"Em bớt nghi ngờ lung tung đi, anh nai lưng ra làm việc để lo cho tương lai 2 đứa. Còn em thì sao? Ngày ngày nghi ngờ anh, làm ơn cho anh chút không gian riêng tư đi Jeon Jungkook. Anh đi làm đã rất mệt rồi vậy nên xin em đấy đừng tạo cho anh cảm giác khó thở mỗi khi nhìn em nữa."
"Được rồi...anh làm việc đi. Em chỉ là quan tâm anh thôi nhưng hóa ra lại khiến anh chán ghét đến như vậy.em xin lỗi, em cúp máy đây."
Tút....tút....
Từng giọt nước mắt của em thi nhau rơi xuống, trước mắt em là hình ảnh người chồng mà em hết lòng yêu thương đang âu yếm với một cô gái trẻ trong một tiệm trang sức nổi tiếng. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ em sẽ không tin đâu, giờ đây sự thật trước mắt khiến em không thể trốn tránh được nữa. Em đang trốn ở một góc để nhìn 2 con người kia tình chàng ý thiếp, nhìn họ rất đẹp đôi.
"Sao ở cạnh em không thấy anh cười nhiều đến vậy? Anh luôn trưng bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ với em, còn giờ bên cạnh cô gái kia anh cười nhiều không khép được miệng lại luôn. Ở cạnh em khiến anh mệt mỏi áp lực nhưng ở cạnh người con gái anh yêu chắc có lẽ được là chính anh đúng không? Em là người ngăn cách anh đến với tình yêu của mình...cũng chính là người chia rẽ hạnh phúc của anh. Em tồi tệ quá...thế mà em chẳng biết gì cả, vẫn vui vẻ cười nói sống cùng anh trong khi em đã cướp mất hạnh phúc đáng lí ra là của cô gái kia."
Em suy nghĩ rất nhiều, tự biên tự diễn trong đầu. Tự đúc kết một truyện tình thảm thiết rồi nghĩ bản thân là người xen vào phá hoại chia rẽ. Nhưng em nào biết được hắn chỉ mới gặp cô gái kia hôm nay mà thôi, còn mọi truyện không như em nghĩ đâu...nhưng ai sẽ giải thích cho em được đây trong khi em không chia sẻ bất kì truyện gì cho một ai cả.
Em khóc chán đến sưng mắt thì ngừng, vì em biết em có khóc lâu một chút thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Với cả em cũng biết đứa trẻ hư thì sẽ không có kẹo ăn nên em sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện để có kẹo ăn. Dù cho sự thật là dù em có khóc đến mù mắt cũng chẳng có ai tới dỗ đâu, vì trên thế giới này chẳng có ai yêu thương em cả.
Sáng hôm nay em dậy rất sớm vì hôm nay là sinh nhật em. Nhưng vì em là trẻ mồ côi nên thường thì đón sinh nhật một mình,tuy có chồng rồi nhưng cũng như không có nhưng em chưa khi nào tủi thân cả vì em luôn nghĩ "anh ấy còn phải đi làm thời gian đâu quan tâm cái sinh nhật cỏn con của mình"
Em dậy sớm đi chợ để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để tự an ủi thân. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn em cười tít mắt, em lấy bánh kem ra cắm nến lên rồi tự hát chúc mừng.
"Happy Birthday to me" - nói xong em thổi nén rồi tự vỗ tay, nước mắt không kìm được lại chảy xuống nhưng trên môi em vẫn nở nụ cười.
"Hức...đồ ăn nhiều quá trời món nào nhìn cũng ngon nên vui mới phải khóc cái gì mà khóc....hức năm nào cũng đón sinh nhật một mình sao còn chưa quen được vậy"
Em vừa ăn vừa khóc, miệng phùng to vì em cứ nhét hết món này đến món khác vào miệng đến khi không còn chỗ miệng phồng to thì mới ngừng lại. Em chạy vội vào wc nôn thốc nôn tháo đống đồ ăn trong miệng ra, em ngồi luôn dưới sàn trong wc òa khóc. Những uất ức trong lòng cứ thế được giải tỏa, chuyện chồng ngoại tình ngày hôm qua còn có hôm nay phải đón sinh nhật 1 mình. Bao nhiêu truyện xúi quẩy cứ ập tới, em giả vờ vui vẻ cũng chẳng được nữa.
Khóc xong thì tự lau khô nước mắt thôi, đến 7h tối em qua cty muốn rủ hắn đi ăn tối tiện nói rõ mọi chuyện luôn. Em cũng suy nghĩ rất kỹ rồi 5 năm bên nhau như vậy đủ rồi, em muốn có cuộc sống mới không muốn làm khổ nhau nữa. Đến phòng hắn thì được thông báo hiện tại hắn đang họp với đối tác còn chưa kết thúc nên em phải đợi hắn ở phòng chờ cho khách.
Em đang ngồi đợi hắn thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Cô thư kí bưng trên tay tách cà phê mang vào, em thoáng chợt khựng người lại vì em nhận ra cô gái này.
"Mời cậu uống cafe nhé, Taehyung đang họp lúc nữa mới xong được"
Cô thản nhiên đặt ly cafe xuống bàn, không chút câu nệ ngồi xuống đối diện với em, ánh mắt cô ta nhìn em đầy vẻ thách thức.
"Gọi thẳng tên thân mật như vậy, cô gái này cũng không phải người tốt lành gì. Trônh thì cũng đẹp mà cái nết kì quá." - em ngồi nhìn cô ta một lượt đánh giá, không nghĩ gu chồng mình lại mặn như vậy.
"Ừm không sao đâu tôi chờ được" - cậu không thèm nhìn cô gái kia nữa mà cầm ly cafe nhấp môi nhẹ.
"Xin tự giới thiệu tôi tên Min Nayoon thư kí mới Taehyung."
Nayoon thấy em không chút chú ý đến mình thì rất tức giận muốn thị uy em trước.
"Ừ chào cô" - Em vẫn thái độ thờ ơ càng khiến cô ta thẹn quá hóa giận.
"Tôi cũng chính là người mà Taehyung, tôi đề nghị cậu tránh xa Taehyung ra một chút. Đừng ngày ngày lấy danh phận chồng nhỏ mà đeo bám Taehyung của tôi. Cậu chắc cũng tự nhận ra được anh ấy không còn yêu cậu nữa rồi, trái tim anh ấy giờ đang do tôi nắm giữ. Cậu nên biết thân phận mà ly hôn sớm đi để Taehyung còn danh chính ngôn thuận lấy tôi về làm Kim phu nhân."
Cô ta kiêu ngạo nói, Nayoon cười mỉa mia nhìn cậu. Vì cô ta nghĩ bản thân đã thắng nên rất cao ngạo trước mặt chính thất.
"Cô không có lòng tự trọng à? Cô dù sao cũng là tiểu tam...dám ở trước mặt tôi tranh danh phận? Chỉ có chồng tôi mới có quyền bắt tôi ly hôn. Cô có tư cách ngang hàng nói chuyện với tôi à? Ngậm miệng lại và cút ra khỏi đây đi. Tôi không nghĩ cô trơ trẽn đến vậy luôn...thật nực cười mà sao cô dám trước mặt tôi nói cái thái độ khinh khỉnh đấy?"
Nayoon nghe em nói thì tức đến nghẹn, vì nói đúng quá biết đáp trả sao giờ. Vì sự thật cô ta là kẻ thứ 3 chen chân vào phá hoại thật mà. Cô nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài ngày một gần, cô đánh liều đứng dậy giật ly cafe trên tay cậu đổ hết lên người mình rồi hết ré lên.
*aaaaaaaa*
Cô ta kêu lên rồi tự động nằm lăn ra sàn, em cũng đơ ra không hiểu cô ta tính làm trò gì. Hắn thì mở cửa phòng ra chỉ kịp thấy Nayoon nằm ở sàn nhà, cả người cô toàn cafe. Còn em cứ đứng đơ ra nhìn bằng ánh mắt hoang mang. Hắn vội chạy lại đỡ cô ta dậy, hắn hằn học nhìn em khi nghe cô ta kể tội.
"RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA"
"HUHU đừng trách Jungkook, có trách thì trách em trọc giận cậu ấy, khiến cậu ấy không vui nên mới đổ cafe nóng lên người em."
Cô khóc ủy khuất dựa hẳn người vào lòng hắn, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.
"Em quá đáng rồi đấy Jeon Jungkook. Cafe nóng như thế sao lại đổ lên người cô ấy, mau xin lỗi Nayoon ngay đi"
"Thôi em không sao, em cũng không trách gì Jungkook đâu. Cậu ấy tính trẻ con quá ghen tuông vớ vẩn nên mới thế. Em hiểu mà em không trách đâu"
Cậu thật sự nể khả năng diễn xuất của ả ta, đùng một phát giả nạn nhân ngay lập tức được trong khi giây trước còn hống hách đe dọa cậu. Còn hắn thì tin những gì cô ấy nói 100%, hắn đang rất tức giận vì cậu có thái độ như một kẻ "vô học". Làm hắn thật sự quá xấu hổ cùng hổ thẹn với cô.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng đấy, giờ tôi có một trăm cái miệng cũng chẳng cãi được. Để Người tình nhỏ của anh khóc là tôi đã sai rồi. Nhưng tôi làm tôi nhận còn việc tôi không làm đừng đổ điêu cho tôi. Phòng này có camera tự kiểm tra đi chứ đừng ngu hơn con lợn mà chỉ tin mồm của ả tình nhân."
Cô ta đang khóc nghe em nói thì hết hồn nín luôn. Cô ta quên mất phòng này có camera, cô ta đang rất lo lắng nhưng cũng bỏ qua vì cô tin Taehyung sẽ bỏ qua cho cô thôi vì hắn yêu cô mà coi như đây là cái cớ để hắn bỏ chồng nhỏ của mình.
"Em ngang ngược quá rồi đấy jungkook. Làm sai không xin lỗi mà còn vu vạ anh ngoại tình. Càng ngày em càng chẳng ra sao, con người em tàn nhẫn không còn tình người luôn rồi. Em làm anh thấy thất vọng quá, em về nhà trước đi tối chúng ta nói chuyện"
Hắn chán nản nhìn em, hắn không hiểu sao em càng ngày càng quá quắt khó bảo. Không giống lúc trước luôn làm theo ý hắn.
"Khỏi nói chuyện, tôi đến chỉ để thông báo rằng tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho nhau anh muốn lấy anh cứ thoái mải từ nay tôi sẽ trả tự do cho anh. Đơn ly hôn tôi đã kí rồi tôi để ở phòng ngủ, tối về rảnh đọc rồi kí vào. Bao giờ ra tòa thì gọi cho tôi, vậy nhé tôi đi để cho anh có không gian riêng để mà tâm tình với bồ nhí chứ nhỉ."
Không đợi hắn phản ứng em đã đi thẳng ra ngoài một cách hết sức tiêu soái. Cô thì cười nhếch mép vì đã đạt được mục đích, hắn nghe cậu nói mà hoảng loạng, hắn đẩy cô ra định chạy theo cậu. Nhưng cô đã nhìn ra ý định của hắn nên đã cố gắng bám như sam vào người hắn không cho đi.
"Huhu anh đi đâu, em còn đang bỏng khắp người do chồng nhỏ của anh gây ra đây nài. Anh phải đưa em đến bệnh viện, huhu em đang rất đau đấy mà anh còn định đi đâu"
"Được rồi bỏ tôi ra, tôi đưa cô đến bệnh viện là được chứ gì"
Hắn khó chịu dìu cô ra xe đưa đến bệnh viện. Còn em thì đã về nhà thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, em thu dọn nhanh gọn chỉ lấy những đồ cần thiết còn lại em bỏ lại. Em nhìn lại căn nhà thân quen một lượt, nhìn đâu cũng toàn là những kí ức của hắn và em, vui có buồn có nhưng giờ đây phải quên thôi vì em muốn buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hắn bỏ cô ta lại bệnh viện để phi về nhà tìm em. Nhưng căn nhà im ắng chẳng còn hình bóng nào của em cả, em đã bỏ hắn lại rồi cùng với thanh xuân của mình. Hắn như người mất hồn chạy khắp ngôi nhà tìm kiếm em.
"J-u-n-g-k-o-o-k àhhhhh"
Tiếng kêu gào thảm thiết của hắn nhưng đáp lại hắn là khoảng không yên ắng. Hắn sợ hãi, chạy đi tìm em, chồng nhỏ của hắn...người mà hắn yêu. Hắn chạy đến vấp ngã rách cả đầu gối, máu chảy ra nhưng hắn không có cảm giác gì, trong đầu toàn là hình ảnh của em. Lúc em còn bên cạnh thì hắn thờ ơ đến khi em đi mất rồi thì hắn mới cuống lên đi tìm.
Hắn tìm em suốt cả một đêm không ăn không ngủ nhưng bù lại chẳng có chút thông tin nào của em nhỏ cả. Em như bốc hơi khỏi trái đất vậy, hắn mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc về lại căn nhà mà em và hắn từng chung sống.
"Jungkook đừng chơi trốn tìm nữa,anh tìm em đến kiệt sức luôn rồi sao chẳng thấy em đâu cả. Em nhỏ ơi sao chưa nghe anh giải thích mà đã sách vali đi rồi. Giờ anh biết tìm em ở đâu đây... em nhỏ mau xuất hiện đi để nhận quà sinh nhật của em. Tự tay anh đã chuẩn bị mọi thứ nhưng em đâu rồi"
Hắn cứ ngồi ở giữa phòng khách nói nhảm, trên tay hắn còn cầm hộp quà màu tim được gói rất cẩn thận để tặng cho chồng nhỏ của hắn. Nhưng có lẽ muộn mất rồi sẽ chẳng có ai nhận quà của hắn nữa đâu.
"Anh đã rất trông chờ vào ngày này đấy Jungkook, 2 tuần qua anh đã rất tâm huyết tìm chỗ để đặt món quà này tặng em. Bộ vòng do chính tay anh thiết kế dành tặng cho em đấy Jungkook, anh biết bản thân không biết cách thể hiện tình cảm trước mặt em. Nên anh cố gắng quan tâm em bằng những hành động âm thầm, anh rất ngại nói lời ngọt ngào với em thế nên anh chỉ có thể quan tâm em bằng những cử chỉ hành động thôi. Nhưng anh không ngờ em lại hiểu lầm và nghĩ anh không yêu em. "
Hắn nghẹn ngào thỏ thẻ tâm sự trước bức ảnh của em và hắn. Hắn đau lòng lắm vì đã không trải lòng với em, cho em thấy những suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Giờ thì muộn mất rồi hắn chỉ có thể nói với khoảng lặng kia thôi, sẽ không còn ai đáp lại những gì hắn tâm sự cả. Hắn nhớ em tha thiết, nhớ từng nụ cười ấm áp, nhớ người con trai bé nhỏ ngồi ở phòng khách đến 2 giờ sáng chờ hắn tan làm chỉ để hỏi hắn" ngày hôm nay của anh sao rồi? Em hâm đồ nóng lại cho anh ăn nhé? Nước ấm em chuẩn bị rồi đấy lên tắm đi để còn ăn cơm nữa."
Trong lòng hắn thổn thức nhớ về cậu trai ngốc nghếch đó, em nhỏ của hắn rất ngoan chưa từng đòi hỏi phải mua này mua kia cho mình, nếu hắn mua đồ cho em thì em nhận thôi. Nếu thấy đồ đắt em sẽ trả lại hắn và luôn miệng quở trách hắn không biết tiết kiệm. Em chưa từng mua đồ cho bản thân, em đi làm kiếm tiền nhưng người đầu tiên em nghĩ đến khi nhận tháng lương đầu chính là hắn người chồng mà em hết mực yêu thương.
Còn hắn thì sao? Hắn là một người chồng vô tâm, hắn đã nghĩ bản thân quá vô tâm nên em mới bỏ hắn mà đi. Nhưng hắn không chỉ vô tâm còn rất ích kỉ nữa, hắn chẳng hiểu gì về chồng nhỏ của mình cả. Hắn luôn mồm nói bản thân yêu em nhưng nếu ai hỏi hắn em thích ăn gì hay ghét gì thì hắn bó tay. Vì em luôn chiều theo sở thích của hắn thôi, em từ sau khi lấy hắn thì em đã xem hắn như mặt trời của mình, em sống vì hắn mục tiêu duy nhất của đời em.
Em hết lòng yêu hắn, móc tim móc phổi ra cho hắn để rồi em nhận lại sự thờ ơ cùng lạnh nhạt. Mà mọi người biết rồi đấy trong một mối quan hệ mà sự níu giữ nỗ lực từ một phía thì liệu gia đình đó có kéo dài được hạnh phúc không đây. Câu trả lời là không nhé! Nỗ lực từ một phía thì ắt sẽ toang thôi, không sớm thì muộn mái ấm mà em hết lòng vun đắp sẽ sụp đổ thôi.
Ấy vậy mà hắn vẫn chưa nhận ra cái sai của bản thân, sai lầm lớn nhất của hắn chính là quá yêu bản thân. Hắn đâu yêu ai bằng bản thân hắn, nên mới gây ra tổn thương không thể chữa lành dành cho em. Em hy sinh quá nhiều rồi nên đã đến lúc em rời đi nhưng để lại khoảng trống trong hắn quá lớn.
Đôi khi, trong cuộc đời này, điều tiếc nuối nhất có lẽ chính là đến lời tạm biệt cũng chẳng thể nói với nhau một cách tử tế. Nhìn lại những đoạn đường cũ, hai người từng xem nhau như cả thế giới, từng vì nhau mà vui vẻ, vì nhau mà hạnh phúc.
Thường vì yêu quá nhiều nên khi rời xa cũng đau đến tê dại. Càng về sau, chúng ta càng nhận ra, hai người có duyên gặp gỡ nhưng chưa chắc đã đủ phận để đi hết cuộc đời với nhau. Vậy nên khi còn ở cạnh nhau thì hãy trân trọng mọi khoảnh khắc quý giá ấy đừng để mất đi rồi mới vội vã chạy đi tìm về.
Đêm xuống là khoảng thời gian hắn cảm thấy cô đơn nhất. Hắn nhớ mọi kí ức về em, từ lần đầu tiên gặp em và cả lúc hôn lễ rực rỡ hoa lệ của hắn và em. Được sự chúc phúc của cả thế giới và lời hứa hẹn của hắn dành cho em vậy mà trong một phút yếu lòng hắn đã có những suy nghĩ không nên có với cô gái khác. Hắn biết hắn sai rồi nhưng sửa sai kiểu gì đây, hắn đã mất em thật rồi.
"Jungkookie ơi anh nhớ em lắm, anh nhận ra cái sai của anh rồi, anh không nên im lặng mỗi khi ta cãi nhau, anh cũng không nên ôm suy nghĩ trong lòng mà không chia sẻ bất cứ điều gì cho em. Anh cứ nghĩ em sẽ hiểu cho anh nhưng anh không nói ra thì sao em hiểu được lòng anh chứ? Anh ngu ngốc quá em ơi, anh suy nghĩ bảo thủ quá nên mới đánh mất em. Nhưng anh xin thề trong tim anh chỉ có mỗi em thôi trước nay đều như vậy."
Hắn tìm đến rượu để giải tỏa căng thẳng, hắn uống đến say mèn. Ôm lấy tầm hình của em, gọi tên em một cách đầy thương nhớ. Nayoon gọi rất nhiều cuộc gọi cho hắn nhưng đều không có ai bắt máy. Cô ả rất tức giận , không chịu bỏ cuộc cô tìm tới nhà hắn nhưng ấn chuông cửa đến mỏi cả tay cũng không có bóng dáng một ai ra.
"Hừ nhà gì mà như cái chùa hoang, bấm chuông muốn gãy tay cũng không ai ra. Tức thật đấy, mãi mới loại được tên khốn họ Jeon đấy đi mà giờ coi như công cốc rồi."
Cô tức giận đá mấy cái thật mạnh vào cửa nhà hắn nhưng không may cho cô là cửa sắt khá cưng khiến chân cô ả bị đau hét toáng lên. Cô nhỏ mấy bãi nước bọt vào trước cửa cho bỏ tức rồi cắp đuôi về mất. Rất không may cho cô là mọi hành động từ đến cuối của cô ta đã bị hắn nhìn thấy hết, hắn nhíu mày âm thầm đánh giá cô ả.
"Cô ta bị gì vậy? Phát điên còn đứng trước cổng nhà người ta làm trò, không ra thể thổng gì cả...phải đuổi việc cô ta mới được. Tưởng cô ta bình thường nhưng không ngờ lại có bệnh trong người. Trong cty của mình không thể có loại phụ nữ điên này được."
Hắn nhanh tay gọi cho thư kí trưởng để sa thải cô ả kia ngay lập tức. Còn hôm trước sao em Jungkoo lại thấy được hắn và cô ả Nayoon trong tiệm trang sức tình tứ, là do em kook chỉ đứng từ xa nhìn nên mới nhìn ra hắn và ả có tình ý. Sự thật là tay của ả và jungkook bằng nhau, hắn lôi ả đi chỉ để thử vòng hắn đã đặt tặng em để tặng vào tối hôm sinh nhật. Nhưng quà còn chưa đến tay thì em bỏ đi rồi.
Hôm đó hắn bênh ả chỉ vì muốn tạo 1 buổi sinh nhật kịch tính bất ngờ dành cho em thôi, hắn tin em sẽ không đổ cafe lên ả nhưng do bản tính muốn trêu ghẹo em nhỏ nhưng hắn không nghĩ em nhậy cảm đến vậy. (Do anh kim chưa biết Nayoon lươn lẹo đã thách thức em kook trước cũng như dàn dựng rất chính xác để 2 người hiểu lầm nhau)
Hắn không nghĩ em ly hôn thật, trong đầu hắn nghĩ em giận dỗi nên mới nói mấy câu kiểu vậy. Chút nữa về hắn dỗ mấy câu em sẽ tha thứ và 2 người làm lành lại thôi nhưng kế hoạch của hắn đã tan thành mây khói khi mà chào đón hắn trở về là một ngôi nhà vắng vẻ không còn ai chào đón.
Hiểu lầm càng ngày càng nhiều thêm truyện hắn bênh Nayoon bắt em xin lỗi đã đẩy em xa hắn luôn. Mất chồng nhỏ bằng thực lực nhé Kim Taehyung, không ai cứu nổi anh đâu.
Hắn đi tìm em ở mọi ngóc ngách nhưng chẳng có một chút tin tức. Hắn lo đến bệnh luôn rồi, cơ thể hắn mệt mỏi. Quầng thâm mắt thấy rõ do hắn thiếu ngủ, thực ra là hắn đã không ngủ 2 hôm rồi. Công việc bỏ bê, hắn không thể tập chung làm gì được, trong tâm trí của hắn chỉ có người con trai mang tên Jeon Jungkook. Mỗi ngày hắn cố chợp mắt khoảng 1-2 tiếng để lấy sức đi tìm em, đến cả trong mơ hắn cũng gặp em. Hắn ám ảnh với việc tìm kiếm em, hắn sợ những việc xấu sẽ đến với chồng nhỏ của mình.
7 ngày em rời xa hắn - 7 ngày hắn chẳng thể ăn ngủ. Hắn cảm giác như 7 năm trôi qua vậy, thời gian xa em là khoảng thời gian kinh khủng đối với hắn. Hắn cứ như kẻ điên chạy ngoài đường cầm tấm ảnh của em trên tay, gặp ai cũng hỏi
"Xin hỏi có ai đã từng gặp chàng trai trong ảnh chưa ạ? Xin hãy nhìn kỹ giúp tôi, em ấy bỏ tôi đi hơn 7 hôm nay rồi. Làm ơn ai thấy chồng nhỏ của tôi ở đâu xin hãy thông báo cho tôi"
Hắn giống như là khẩn cầu mọi người qua đường luôn rồi. Ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhiều người còn nghĩ hắn bị điên. Nhưng khi nghe hắn kể rõ ngọn ngành nhiều cô gái nghe xong muốn chửi thề, đa số là nghĩ hắn đáng đời. Nhưng hắn nào quan tâm ai nghĩ gì về mình, cái hắn để tâm là việc tìm kiếm em không thể chậm trễ.
"Jungkookie đừng để bị thương nhé, em mà đau ốm gì thì anh sót chết mất, không sống nổi đâu. Chờ anh một chút nữa thôi anh sẽ tìm được em về."
Hắn đang lang thang ngoài đường thì nghe một tin dữ, hắn nghe mà muốn đăng xuất khỏi trái đất.
"Trời ơi thương quá trẻ vậy mà suy nghĩ dại dột quá. Tội chàng trai trẻ đấy quá, cuộc đời còn dài vậy mà sao lại nhẩy cầu t.ự t.ử cơ chứ."
Một bác gái mặc váy đỏ vừa đi vừa nói với bác váy tím. Hắn đang ngồi ở ngoài công viên ăn tạm mẩu bánh mì vì đã quá đói. Nghe được câu chuyện kia hắn bủn rủn hết cả tay chân vất vội mẩu bánh mì xuống đất chạy lại chỗ bác gái kia để hỏi chuyện.
"Bác ơi cho cháu hỏi vụ chàng trai trẻ nhẩy c.ầ.u bác vừa kể kia hiện tại ra sao rồi ạ. Với cả ở cây cầu nào thế bác."
Mắt hắn đỏ ngầu túm lấy bác gái váy đỏ khiến bà hoảng sợ.
"Cậu trai cứ bình tĩnh trước đã, cậu trai trẻ kia thì đã m.ấ.t rồi hiện xác thì đã được cảnh sát đưa đi rồi. Tôi có mặt ở hiện trường mà, nhìn cậu bé kia mà thấy tội lắm, nhìn khoảng 23-24 tuổi thôi. Ở cây cầu gần đây luôn nè cách có 1km thôi"
Hắn nghe bác gái nói xong cả người như mất hết sức lực, hắn sợ người con trai đó là em lắm. Hắn cố gắng bình tĩnh lại cảm ơn bác gái kia rồi chạy đến sở cảnh sát gần đấy để hỏi thăm. Vừa chạy vừa khóc, hắn không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi. Tim hắn như muốn vỡ nát thành từng mảnh, đau lắm em ơi.
Lúc xác nhận thi thể kia hắn run lẩy bẩy sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng may sao lúc mở tấm khăn trắng kia ra người nằm trong đấy không phải em nhỏ của hắn. Hắn ngã quỵ xuống nền đất òa khóc. Hắn khóc không phải đau lòng mà là vỡ òa hạnh phúc.
"Hức may quá không phải em rồi...anh không dám nghĩ đến trường hợp đây chính là em đâu. Lúc chạy đến đây anh thở thôi cũng cảm thấy khó rồi. Ngực anh đau thắt lại, cơ thể anh nó đau nhức khắp nơi nhưng anh vẫn cố gắng chạy thật nhanh chỉ để muốn đến xác nhận có phải em hay không. Anh tìm em sắp phát điên luôn rồi, anh nhớ em lắm jungkook à...hức"
Khóc đến ngất đi, một người đàn ông m80 cao to lực lưỡng vậy mà giờ tiều tụy thấy rõ. Quả táo đã đến với kim taehyung rồi đấy, giờ là lúc hắn ăn năn xám hối trả nghiệp mà mình đã tạo ra.
Em thì chẳng đi đâu xa cả cũng gần chỗ hắn sinh sống thôi. Phải khen ngợi em trốn kĩ hay nên nói là hắn tìm hời hợt đây. Em từ khi rời xa hắn thì sống rất thoải mái, em không cần ngày ngày suy nghĩ tiêu cực, đêm đêm khóc thầm nữa. Ai rồi cũng sẽ khác thôi, em đã thoát ra được cái vòng tối u uất đấy rồi. Tâm trạng em đã được thư giãn và sống một cuộc đời mới rồi.
Hắn nhập viện vì cơ thể bị suy nhược, người hắn cũng đâu phải người máy mà không ăn không uống nhiều hôm, ngủ cũng không ngủ thì hỏi sao không ngã bệnh cho được. Tuy trong bệnh viện hắn cũng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm em, hắn huy động người khắp nơi tìm, chỉ cần còn 1% cơ hội hắn cũng không từ bỏ hy vọng.
May sao có bố mẹ hắn và bạn bè động viên an ủi thì hắn cũng đã vượt qua được và vực dậy lại tinh thần. Vì chỉ khi cơ thể hắn khỏe mạnh thì hắn mới có đủ tinh thần tốt để tìm ra em.
"150 ngày rồi anh chưa gặp em rồi đấy jungkook, em sống có tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Còn anh thì nhớ em lắm, nhớ đến ăn không ngon ngủ cũng không yên."
Hắn cũng tập cho mình thói quen viết nhật kí mỗi ngày. Những tâm tư hắn không thể nói cho em nghe được hắn sẽ viết tất cả vào cuốn sổ nhật kí đấy.
*ngày 13 tháng 12 năm 2023*
Ngày hôm nay của tôi trôi qua rất tẻ nhạt, tâm trạng không mấy vui vẻ. Em nhỏ vẫn chưa về, em ấy bỏ tôi đi thật rồi sao. Tôi nhớ jungkook nhiều lắm, tôi hận bản thân rất nhiều. Tôi chỉ mong sao tôi sửa chữa được sai lầm mà bản thân gây ra thôi.
Hôm nay trong lúc đi tìm em nhỏ tôi gặp một ông lão. Ông ấy cứ ngồi ở bến xe bus mà không lên xe, sau khi hỏi ra tôi mới biết ông lão ấy ngồi đợi vợ mình suốt 10 năm nay rồi. Vợ ông ấy bị tai nạn lúc sang đường thì bị chiếc xe tải tông trúng. Vì bà muốn bảo vệ chồng mình nên đã lấy thân mình xô ngã ông sang một bên nên ông cũng thoát một kiếp nạn. Ông lão chưa chấp nhận được sự thật đau lòng ấy nên ngày ngày ra bến xe mà 2 vợ chồng thường đi lúc trước để đợi vợ mình về.
Tôi nghe ông kể mà nghẹn lòng, tôi tin vào tình yêu mà ông dành cho người vợ quá cố. Đến cái c.h.ết cũng không thể ngăn cách được tình cảm của ông. Tôi nghe mà hổ thẹn quá, vì tôi chẳng biết trân trọng khi có em bên cạnh. Tôi đã đánh mất em rồi, tôi hối hận lắm muốn tìm lại em. Nhưng ông trời như đang muốn trừng phạt tôi để em trốn kĩ quá tôi không tìm ra được. Tôi muốn được gặp em, muốn nói lời yêu thương tới em và muốn ôm em vào lòng.
........
Những lời tâm sự tuy mỏng manh ấy nhưng lại khiến lòng hắn nhẹ đi bao nhiêu. Hắn dễ thở hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn mong ngóng em từng ngày. Hắn không bao giờ quên được em, nỗi nhớ tích tụ càng nhiều càng khiến hắn đau nhiều.
"Jungkook ahhh"
Hắn gào to lên khi thấy dáng người rất giống em. Cậu trai đang đứng bán xe bánh tráng ở ngoài đường kia rất giống em. Hắn chạy thục mạng, mắt thì sắp khóc tới nơi, hắn bỏ cả xe lại hùng hục chạy đến chỗ em. Em đang lấy đồ ăn cho khách nghe thấy có giọng nói quen thuộc đang gọi mình, em sợ quá bỏ cả xe bánh tráng chạy đi. Khách hàng vừa kịp cầm phần đồ ăn trên tay thì đã thấy ông chủ bỏ của chạy lấy người.
Hắn chạy ra đến nơi thì không thấy bóng dáng em đâu, hắn hụt hẫng òa khóc. Mọi người đang ăn cũng phải bỏ dở ra hỏi thăm hắn bị sao. Nhưng hắn luôn im lặng mà chỉ khóc thôi. Em đứng nụp ở bụi hoa đấy cũng dở khóc dở cười không nghĩ hắn sẽ khóc toáng lên ở bên ngoài như thế. Nhưng nhất quyết là em không chịu xuất hiện. Vì em còn đang rất giận hắn mà sao có thể dễ dàng tha thứ cho tên chồng mặt lạnh kia được.
"Kim taehyung anh cứ đứng ở đó không chịu đi đúng không...hừm xem ai gan lì hơn ai, tôi thà bỏ cái xe bánh tráng lại luôn cũng nhất quyết không ra gặp cái bản mặt anh đâu. Cứ đứng mà khóc đi xem thử nước mắt cá xấu của anh rơi được trong bao lâu"
(Toang anh kim rồi kookoo cũng không phải dạng vừa đâu)
Em kook thấy hắn cứ ngồi khóc không chịu đi, xung quanh thì bị mọi người bu kín xem kịch vui. Em thấy ngại quá thiếu điều muốn đào cái hố để trốn. Mạnh mồm nói bỏ cái xe bánh tráng lại luôn nhưng thực ra là sót muốn chớt. Cả gia tài của em đều ở đấy mà, dù sao thì sau khi bỏ đi em cũng đâu có mang theo được nhiều tiền. Số tiền em tích góp được đều mang cả ra khởi nghiệp vào xe bánh tráng cả rồi.
Nói ra tuy hơi buồn nhưng giờ em chỉ có thể trông chờ vào xe hàng đấy thôi. Buôn bán mà thua lỗ thì còn nước ra đường đi xin ăn. Em nghĩ mà đã thấy tủi thân rồi, biết trước thì em đã trộm ít đồ nhà hắn bán lấy tiền rồi. Giờ em xa cơ thất thế phải đi bán vỉa hè, đường đường tốt nghiệp đại học Seoul nổi tiếng mà phải đi bán lề đường, cũng không phải tại tên chồng ôn dịch của em hay sao.
Gì mà không muốn em chịu khổ nên ngay khi kết hôn hắn bắt em ở nhà không cho ra ngoài làm. Suốt mấy năm liền em chỉ ở nhà nội trợ có biết gì về thế giới bên ngoài đâu. Giờ em còn chưa thể hòa nhập được với xã hội ở thời đại 5.0 này, em như một con nai vàng ngơ ngác không cẩn thận có mà bị lừa sang Trung quốc không còn đường về.
Em bình thản đi lại chỗ xe hàng của mình, bình tĩnh làm đồ ăn cho khách. Hắn thấy em thì ngừng khóc tí tớn lại đứng cạnh em.
"Jungkook à, anh nhớ em quá"
Hắn định lại gần dang tay ra ôm em nhưng bị em lạnh lùng hắt hủi.
"Biến ra chỗ khác cho tôi còn làm việc, không thấy khách hàng của tôi order quá trời đồ à."
Hắn thấy em hắt hủi mình thì nụ cười trên miệng cứng đờ, hắn từ cười hớn hở thành mếu nhìn đúng thương.
"Để anh phụ em, em đừng ghét bỏ anh"
Hắn tủi thân im lặng ngồi gọt xoài, em thấy hắn làm thì cũng không nói gì nữa vì em cũng đang trộn bánh tráng muốn nhức cái nách. Không biết bằng thế lực nào mà em có thể trộn được hơn 30 suất bánh tráng cho khách trong vòng 15p. Cả người em đau nhức, hắn nhìn em mà thương lắm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả người càng khiến em mệt mỏi hơn, hắn nhanh tay lấy khăn giấy lau cho em.
Em có chút cảm động nhưng nhanh chóng nhớ lại những tháng ngày hắn đối xử tệ với mình và cả chuyện hắn có người phụ nữ khác ở bên ngoài lại khiến lòng em dậy sóng. Em gạt bỏ tay hắn ra khỏi người mình lạnh giọng nói
"Đừng đụng cái bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm, thay vì ở đây đạo đức giả quan tâm tôi thì anh nên lo cho ả người tình thảo mai của mình đi. Không cô ta lại nổi điên cắn xé tôi mất vì cướp anh khỏi cô ta."
"Em nói linh tinh gì thế. Anh đâu có ai ngoài em, anh biết em chỉ đang giận anh nên mới nói ra những câu đau lòng nhưng anh không để tâm đâu vì anh là người sai trước với em. Lúc em bỏ đi anh đã nhận ra nhiều thứ, anh không thể sống thiếu em được. Anh tìm em cũng chỉ muốn bù đắp, anh muốn làm lành với em. Chúng ta còn chưa ly hôn đâu vì anh đã xé tờ đơn ly hôn đấy rồi. Em vẫn còn là chồng nhỏ của anh, anh yêu em nên không có chuyện ly hôn ở đây đâu"
Em nghe mà điên cả người, cái tên chồng thối tha không chịu buông tha cho em sao? Nghĩ đến thôi mà muốn cắn người rồi, hắn trơ trẽn quá mà.
"Anh đúng là thằng trơ trẽn mà, sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi mà anh còn muốn chúng ta sống cùng nhau mà xem như không có chuyện gì được à. Không có cái mùa xuân đấy đâu, anh nghĩ tôi còn ngu đần như ngày xưa tùy ý cho anh muốn sắp xếp sao cũng nghe theo à. Tôi không còn là jeon jungkook của trước kia đâu, tôi không dễ bắt nạt cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa. Tờ đơn anh xé thì tôi gửi tiếp cho anh, không sao cả tôi có nhiều thời gian mà. Chúng ta không thể tái hợp được nữa đâu, ly nước đã đổ đi rồi không hốt lại được đâu, đừng cố chấp nữa."
Em dọn xe hàng của mình để chuẩn bị ra về. Hắn thì như kẻ điên không chịu nghe những gì em đã nói.
"Không bao giờ có chuyện chúng ta ly hôn đâu. Kể cả có phải ch.ế.t anh cũng không buông tay em đâu. ANH YÊU EM MÀ SAO EM KHÔNG CHỊU TIN ANH. ANH ĐÃ NÓI ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM MÀ. ANH CŨNG KHÔNG HỀ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC Ở NGOÀI. JEON JUNGKOOK SAO EM CỐ CHẤP KHÔNG CHỊU T VẬY."
Hắn kích động gào lên, em đang dọn đồ mà hết cả hồn. Em quay ra túm lấy hắn không thương tiếc cho hắn vài phát tát.
*CHÁT- CHÁT - CHÁT*
"Điên đủ chưa, tôi đã nói là ly hôn nghe không hiểu à. Đã Ngoại tình còn dám to mồm ở đây nói tôi cố chấp à. Tên khốn đạo đức giả tôi chưa cầm dao c.h.é.m anh là may rồi đấy. Biến con m.ẹ anh đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy anh là tôi lại nhớ đến cuộc hôn nhân nhơ nhuốc của mình, cút đi đồ tra nam đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa"
Em cầm chổi lên đánh vào người hắn, hắn đau quá nên la oai oái nhưng em cũng chẳng để tâm.
"Em nghe anh giải thích đã....áaaaaa đau anh trời ơi cây chổi to thế mà. Sự việc không phải như em nghĩ đâu mà....anh không có ngoại tình mà. Áaaaaaaa....đau đau"
Hắn thấy em không chịu nghe mà cứ cầm chổi quật hắn. Trong 36 kế chạy là thượng sách, hắn biết đây là thời điểm chưa thích hợp để nói chuyện, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt nên tất nhiên là hắn thức thời rồi.
"Thôi hôm nay gặp được em là anh mừng rồi. Mai anh lại đến tiếp, anh về đây jungkookie chứ em đánh anh đau quá...huhu u đầu rồi nè"
Hắn ôm đầu mè nheo làm nũng với em
"Cút ngay đừng để tôi điên thêm"
Em nóng máu tính đánh tiếp nhưng hắn đã cắp đuôi chạy mất. Nhìn cái dáng chạy hèn hạ của hắn mà em không nhịn được cười. Lòng em sảng khoái đến lạ khi nhìn thấy hình ảnh chật vật của tên chồng cũ. À khoan chuẩn bị cũ thôi tại em với hắn đã ly hôn đếch đâu. Nghĩ thôi em đã thấy tức rồi, em muốn mau chóng được ly hôn với hắn lắm.
Hắn chạy đến chiếc xe bỏ quên của mình ở lề đường thì như vớ được vàng nhẩy vào xe lánh nạn. Hắn nhìn dáo dác sợ em còn đuổi theo nhưng may sao em dọn hàng xong cũng về chỗ nhà trọ rồi. Hắn vui như tết về nhà cùng một cục u trên trán được em ban tặng. Hắn cười như tên khùng làm bố mẹ hắn sợ hắn thần kinh có vấn đề.
"Taehyung à, mẹ biết con còn sốc về việc của Jungkookie nhưng đừng hành hạ bản thân như thế. Có chuyện gì thì nói với mẹ nhé con, ai lại tự đập đến u đầu như vậy chứ. Còn nữa mai mẹ đưa con đi khám nhé, con đừng cười nữa mẹ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi."
Mẹ Kim lo lắng cho thằng con trai của mình, còn bố Kim thì lắc đầu chán nản vì nghĩ con ông vậy là hết cứu rồi điên điên khùng khùng giờ cho vào trại không biết còn kịp không.
"Con bị sao đâu mà phải đi khám, mẹ lo vớ vẩn gì thế. Con đang rất bình thường vui vẻ yêu đời hơn bao giờ hết. Thôi con lên phòng đây...hehe"
Hắn nhẩy chân sáo đi lên lầu, 2 ông bà kim nhìn nhau sầu não.
"Ông nó à con trai mình nó phát điên rồi"
"Thôi mai bà gọi xe đưa nó vào viện tâm thần đi xem còn cứu chữa gì được không. Còn nước còn tát mà không nên từ bỏ hy vọng"
"Jungkookie đợi anh với"
Hắn thở phì phò sách một túi lớn đồ ăn vừa mua ở trong siêu thị ra. Em nghe thấy giọng hắn gọi nhưng vẫn giả vờ làm như không nghe thấy, em cố tình rảo bước đi nhanh hơn. Hắn cuống lên khi đã bị em bỏ lại một đoạn xa, hắn vội dí theo em như một con mãnh thú.
Do hôm nay là cuối tuần nên hắn rảnh dỗi không phải đi làm mới có thờig gian bám theo em. Hắn giờ sử dụng mọi cách để có thể ở cạnh em, cho dù là mưu hèn kế bẩn mặt dày vô đối cũng không chịu tách rời khỏi em nhỏ. Kim Taehyung ăn dầm nằm dề ở nhà em từ thứ 2 đến chủ nhật mà không biết mắc cỡ. Hắn còn tranh làm hết mọi việc của em khiến cho jungkook rất phiền não vì tự nhiên khi không rơi ra một tên hầu hạ.
Hắn không những mặt dày mà còn rất biến thái, hắn toàn tranh thủ có cơ hội là thả dê em. Hết vô tình sờ đào busan rồi lại sờ eo nhỏ, hắn hả hê vì đã thả dê thành công. Nhưng sau mỗi lần xàm sỡ em nhỏ hắn đều bị nhận những phát vả yêu thương mà em dành tặng kèm. Má có sưng đỏ hắn cũng không kinh mà lấy làm hạnh phúc vì ít ra còn được em đánh. Hắn sợ nhất là bị em bơ nên luôn tìm mọi cách trọc ghẹo em để được nghe em rap diss mỗi ngày.
"Anh theo tôi suốt như thế mà không sợ công ty của anh phá sản à. Lúc trước cho dù có bị ốm sốt 39° thì anh cũng phải lết cái thân bệnh tật đến chỗ làm. Sao giờ lại thảnh thơi bám theo tôi, đến lúc phá sản thì đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi."
Em nghiêm túc nói chuyện với hắn, dù sao thì em cũng đang nói rất thật lòng. Em cũng không muốn vì em mà ảnh hưởng đến công việc của hắn, em đỡ ghét hắn hơn rồi vì em cảm nhận được hắn vô cùng nghiêm túc hối lỗi và cầu xin sự tha thứ từ em.
"Điều anh quan tâm nhất lúc này chỉ có em thôi. Ai rảnh mà quan tâm cái công ty vô nghĩa kia chứ, dù sao có phá sản cũng gây dựng lại được còn mất em rồi thì anh biết kiếm được ai như em đây. Em là duy nhất trên thế giới này không một ai có thể thay thế em trong tim anh"
Em nghe hắn nói mà xúc động đến tận tim rồi, rung động mất rồi. Em biết bản thân vẫn rất yêu hắn, tình cảm hơn mấy năm trời nói buông là buông ngay được sao. Em cũng không phải người không có trái tim, em hiểu hết những gì hắn đang làm, hắn đã thay đổi rất nhiều. Thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi dành cho em.
Em cũng nghe hắn giải thích tất cả mọi thứ rồi nên trong lòng em cũng thông cảm cho hắn rồi. Nhưng ngoài mặt em vẫn cố giả vờ lạnh nhạt không quan tâm những gì hắn nói, vì em còn lo ngại quá khứ trước kia. Sợ bản thân yếu lòng mà đi phải vết xe đổ cũ, em muốn từ từ mở lòng ra với hắn chưa muốn vội vàng mà mắc phải sai lầm.
Hắn hay qua nhà trọ của em để nấu ăn, em mới đầu cũng bất ngờ trình độ nấu ăn của hắn. Vì em biết hắn trước đây đến nồi cơm còn không biết cắm vậy mà giờ tháo vát đến không ngờ. Nhìn cái cách sào rau của hắn rất thành thục, em tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đừng nhìn anh nữa, anh da mặt mỏng rất dễ ngại."
"Ai thèm nhìn anh, đừng có mà nhận vơ"
Em chu môi cãi hắn khiến tên ngốc họ kim bật cười vì sự dễ thương của em.
"Ừm em nói không nhìn thì là không nhìn, là do anh tự mình ảo tưởng đã được chưa. Thôi ra ngoài ngồi đi anh nấu xong mình sẽ ăn cơm"
Em nghe hắn nói vậy nên cũng thôi cãi nhau với hắn nữa, em ra ngoài bàn ngồi xem phim, thỉnh thoảng nhai kẹo rộp rộp trông cưng lắm luôn. Hắn nấu nướng xong định ra ngoài gọi em vào ăn mà em nhỏ ngủ mất tiêu rồi. Hắn cũng biết ý không muốn đánh thức em nên đã bế em vào phòng ngủ cho thoải mái. Trông thấy má em nhỏ hơi phúng phính nhịn không được hắn cúi xuống cắn yêu mấy cái.
Phát hiện ra có vật lạ trong má em hắn không nghĩ nhiều lấy tay banh miệng em ra nhưng không được. Tức mình hắn cúi xuống hôn sâu, luồn lưỡi vào cậy mở hàm răng của em ra hắn nhanh chóng chạm được vào lưỡi em. Hắn càng hôn càng thấy ngọt, đang hôn sâu thì chợt phát hiện ra có cục gì ngọt ngọt trong miệng em. Hắn đảo lưỡi lấy được keo ra khỏi miệng em, hắn luyến tiếc tách khỏi môi em kéo theo sợi chỉ bạc.
"Đúng là đồ thỏ ngốc đi ngủ cũng ngậm kẹo. Cũng may là anh phát hiện lấy ra cho em không thì em nuốt phải thì nguy mất"
Hắn mắng yêu em còn không quên hôn chụt chụt vào mỏ em nhiều cái. Hắn thích thú vì ăn đậu hũ trong lúc em ngủ say. Mà em nhỏ ngủ cũng say giấc thật bị hôn đến sưng mỏ cũng không chịu tỉnh. Hắn thỏa mãn sau nụ hôn nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng từ từ nhắm mắt ngủ cùng em luôn.
Đến 20h tối em mới ngủ dậy, cảm giác cơ thể được bao bọc rất ấm áp khiến em không nỡ mở mắt. Sau đấy thấy có gì sai sai vì em sờ được cơ bụng sáu múi của ai đó mà hết hồn. Tuy là sờ thích thật nhưng mà vẫn hoảng hồn, em mò đến chiếc đèn ngủ mở đèn lên. Khi thấy bản mặt của hắn kề sát mặt mình thì em có hơi bất động, lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn hắn ở cự li gần đến như vậy.
Không tự chủ được em đã đưa tay ra sờ lên mắt hắn, sờ mọi chỗ trên gương mặt đẹp như tạc tượng kia. Em bất giác mỉm cười teo toét, em ngại đến mức đỏ hai má, trái tim em đập loạn nhịp vì hắn.
Hắn mở mắt ra nhìn em khiến em nhỏ ngại quá trốn tránh ánh mắt của hắn. Em vội vã rời giường, đi thẳng ra ngoài phòng khách. Còn hắn thì vẫn cười vì sự vô tri lúc đầu của em, rồi tự hỏi sao chồng nhỏ của hắn càng ngày càng khiến hắn u mê vậy. Ăn uống xong thì em muốn ra đường đi dạo cho tiêu cơm. Thật ra là vì em ngại ở cùng một chỗ với hắn nên kiếm đại lí do để ra ngoài cho khuây khỏa.
Hắn cũng lẽo đẽo đi cùng em, 2 người đi ngang nhau trên vỉa hè. Em im lặng nghe hắn nói rất nhiều điều, em không còn phản ứng dữ dội như lúc trước nữa nên lâu lâu em vẫn đáp lời hắn. Đột nhiên ở giữa đường có chú cún con bị thương không thể di chuyển được. Em thấy thế thì không đành lòng mà tiến lại chỗ chú cún kia định bế nó lên. Chú cún đang nằm thoi thóp trên người nó toàn máu, nhìn qua cũng biết nó vừa bị xe tông phải.
Em còn đang chửi mắng cái tên tài sế nào vô nhân đạo tông trúng chú chó còn bỏ trốn để mặc nó thoi thóp ở đường thế này. Thì có chiếc xe oto lao như điên về phía em, em hốt hoảng nhìn lên trên tay vẫn còn bế chú cún không kịp tránh đi.
"JUNGKOOK À CẨN THẬN CÓ XE PHÍA TRƯỚC KÌA EM"
Hắn thì vẫn luôn phía sau em nhìn thấy tình thế nguy cấp hắn chỉ muốn cứu em nhỏ nên dùng hết sức lực đẩy em vào lề đường còn bản thân thì ăn chọn chiếc xe vào người.
*RẦM*
"KHÔNG......TAEHYUNG"
Em đau nhức bò dậy sau cú ngã khá mạnh, đầu gối bị chày xước máu chảy không ngừng nhưng em nào quan tâm vết thương ngoài da đấy. Em bỏ chú cún vào một góc cởi áo khoách ra đắp cho chú cún, bản thân thì bò lại chỗ hắn. Em gào khóc, nước mắt lã chã không ngừng rơi. Em móc điện thoại gọi cứu thương, em không dám chạm mạnh vào người hắn. Em nâng niu hắn từng tí một sợ chạm mạnh hắn sẽ tan biến mãi mãi.
"Hức nhiều máu quá...hức taehyung mau mở mắt ra nhìn em đi. Đừng làm em sợ mà, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời rồi mà.....hức"
"Jung...kook.....đừng khóc sẽ....sưng mắt đấy. Em không....khụ khụ....bị thương ở đâu...chứ. hứa với anh sống tốt nhé....khụ khụ...anh yêu em nhỏ nhiều lắm..."
Hắn nghe em khóc nên cố gắng mở mắt ra mơ hồ nhìn em. Hắn yên tâm khi biết em không sao, hắn cho dù phải ch.ết cũng yên lòng.
"Đồ ngốc ai mượn anh cứu em....huhu em thì bị thương ở đâu được. Anh nhìn bản thân anh đi chảy nhiều máu quá....hức hức anh ơi...tỉnh lại đi đừng ngủ..."
Hắn không trống đỡ được nữa mà bất tỉnh rồi, cũng may xe cứu thương vừa tới kịp lúc. Em gào khóc to điên cuồng lay người hắn may có nhân viên y tế cản kịp.
"Huhu anh là đồ nói dối, hức đừng bỏ em lại một mình mà. Em từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không ai bên cạnh, giờ đến cả anh cũng muốn bỏ em đi sao Kim Taehyung. Hức....em không sống được đâu anh à. Em ch.ế.t mất thôi anh ơi....hức sao ông trời lại đối xử tệ với cuộc đời tôi thế này...aaaaaaaaa"
Em xúc động mạnh cũng ngất đi ngay sau đó. Mấy chị y tá nghe mà cảm động ai cũng thương em và hắn, hắn đang trong tình trạng nguy kịch không mấy khả quan. Dốt cuộc thì ông trời còn đang trêu ngươi gì nữa đây, mọi đau khổ đều dồn đến với em cùng một lúc. Em sau khi tỉnh lại thì như kẻ điên nằng nặc muốn đến phòng cấp cứu để chờ anh. Chân em tập tễnh lê từng bước đau nhức nhưng em không còn biết cảm giác nữa rồi. Mắt em sưng đỏ cứ khóc mãi thôi, ông bà kim cũng đang ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng em.
Bà kim khóc đến nỗi không còn sức đứng vững cũng nhất quyết không chịu rời đi. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt bác sĩ đi ra, em phản ứng nhanh vồ vập bác sĩ hỏi chuyện.
"Bác sĩ Taehyung của tôi sao rồi, anh ấy sao rồi..."
"Người nhà hết sức bình tĩnh đã..."
Ông kim đỡ bà kim lại chen lời hỏi
"Ca phẫu thuật thành công không bác sĩ, xin hãy cứu lấy con trai tôi"
"Đề nghị người nhà bệnh nhân hết sức bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý nghe tôi nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."
Ông bác sĩ chưa kịp nói hết thì em đã hùng hổ tiến lại gần
"Cái gì mà cố gắng hết sức, tôi không muốn nghe. Mau mang taehyung ra đây cho tôi....hức các người làm gì Taehyung của tôi rồi..."
Em gào lên túm cổ ông bác sĩ già muốn đánh nhưng các y tá cản em lại. Bà kim nghe tin dữ thì đã ngất, ông kim bần thần ôm vợ mình. Em lăn ra đất gào khóc thảm thiết, em mất hết lí trí như người điên lăn lộn dưới nền đất.
"Trả taehyung lại cho tôi, lũ bác sĩ thối tha mau trả chồng tôi lại cho tôi. Hức Taehyung của em chắc đau lắm...em đúng là vô dụng mà không giúp gì được cho anh....hức anh ơi..."
Ông kim đưa bà kim đi cấp cứu, còn mình cậu lăn lộn ở dưới nên gạch lãnh lẽo đau khổ kêu gào.
"Cậu gì ơi bình tĩnh lại đi, tôi còn chưa nói xong mà cậu đã ngắt lời tôi, bây giờ còn làm loạn lên ở đây là sao?"
Ông bác sĩ già ngăn cản hành động dãy dụa của em lại nhưng do sức yếu bị em quật ngã thở không ra hơi, bác sĩ trẻ chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối đứng nghiêm nghị nhìn em đang ra sức phản kháng không chịu nghe lời. Vị bác sĩ trẻ tức giận quát thẳng vào mặt em.
"ĐỨNG LÊN NGAY CHO TÔI, CẬU CÒN Ở ĐÂY LÀM LOẠN TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẾN LÀM VIỆC ĐẤY. CHỒNG CẬU VẪN CÒN SỐNG ĐÃ CH.ẾT ĐÂU MÀ CẬU KHÓC ẦM Ĩ LÀM LOẠN Ở ĐÂY."
Em nghe xong mà muốn sảng hồn, nãy giờ em cứ nghĩ hắn đã không qua khỏi do vụ tai nạn kia nhưng hóa ra là do em hiểu lầm.
"Ủa vậy ông ta kêu tôi chuẩn bị tâm lý còn có nói câu cố gắng hết sức là sao? Không phải là muốn thông báo bệnh nhân không qua khỏi hay sao."
Em nín khóc ngơ ngác hỏi, bác sĩ bất lực nhìn em.
"Thì bệnh nghề nghiệp thôi mà, cậu cũng lanh chanh vừa thôi tôi còn chưa nói xong đã tự suy diễn rồi. Đúng là tuổi trẻ bồng bột chưa trải sự đời mà, sau này bớt bốc đồng 1 tí thì hơn nên nghe hết câu chuyện rồi hãy đưa ra kết luận."
"Dạ tôi xin lỗi bác sĩ, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Vậy giờ sức khỏe của anh ấy sao rồi."
"Yên tâm đi ca phẫu thuật rất thành công tuy nhiên trong lúc phẫu thuật thì tim có ngừng đập nhưng may mắn phép màu xảy ra nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chưa thể vào thăm được đâu, mai rồi hãy vào dù sao đêm nay bệnh nhân cũng chưa thể tỉnh được đâu."
"Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Em nói chuyện với bác sĩ xong xuôi thì qua thông báo tình hình cho ông bà kim biết. Ông kim còn đang định gọi điện thông báo để tổ chức tang lễ cho thằng con trai nữa cơ, may sao em thông báo vẫn còn kịp thời. Bà kim nghe em nói xong thì tự nhiên khỏe ngang, người không còn mỏi mệt nữa.
"May mắn quá con trai yêu của mẹ tai qua nạn khỏi , không thì mẹ sẽ không sống nổi đâu."
Mẹ kim âu yếm nhìn con trai cưng đang ăn từng muỗng cháo. Và tất nhiên là người đút cháo cho hắn không ai khác ngoài em rồi. Hắn bị thương không quá nghiêm trọng đâu, tay phải thì gãy bó bột, người thì trầy xước không ít, chân trái cũng bị bong gân. Nhìn hắn giờ như thương binh luôn rồi, em đảm nhiệm vị trí chăm sóc cho hắn vì dù sao hắn bị thương cũng do bảo vệ cho em. Nên em chăm sóc hắn cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"Không ngủ được à, vết thương lại đau sao?"
Em lo lắng hỏi thăm hắn, đêm rồi mà hắn cứ trở mình liên tục không chịu ngủ.
"Ừm, anh đau nhức khắp người luôn em ạ, Taetae đau quá jungkookie thổi cho anh đi"
Hắn nhõng nhẽo lại gần phía em đang ngồi nũng nĩu như trẻ con. Em biết hắn đau nên cũng lại gần thổi thổi vào cánh tay bó bột của hắn. Làm hắn sướng điên được voi đòi tiên.
"Hay em nằm xuống ngủ cạnh anh đj, anh muốn được ngủ cạnh em cơ"
"Nè nha Kim Taehyung, anh muốn bị ăn đánh phải không. Được voi đòi hai bà Trưng đấy à, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ ngay không đừng trách em ác"
"Jungkookie là đồ vô tâm, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người ta thôi"
Hắn nghe vậy thì dỗi bĩu môi quay hẳn lưng về phía em. Thái độ hờn dỗi của hắn khiến em bật cười vì thấy dễ thương, không biết em nghĩ gì mà nằm xuống cạnh hắn, ôm nhẹ vào người hắn.
"Nào ngoan ngủ đi, mai em mua bánh kem dâu cho Taetae nhé"
Hắn vui mừng như trẻ con quay người lại rúc đầu vào hõm cổ của em hít hà mùi hương quen thuộc. Em như người mẹ hiền vỗ vỗ vào lưng hắn cho dễ ngủ, hắn được đà bàn tay táy máy của hắn sờ xuống eo thon ôm chặt, em mặc kệ hắn làm càn trên người mình vì em cũng mệt quá rồi mắt dính chặt vào nhau buồn ngủ lâm rồi. 2 người dần chìm vào giấc ngủ, thân ảnh đôi nam nam ôm ấp nhau trên giường tình cảm rất mặn nồng.
Em và hắn cũng dần dần làm lành với nhau, em đã mở lòng hơn với hắn. Nhờ vậy mà hai người đã ngày một hiểu nhau hơn, những hiểu lầm trước kia cũng dần được hóa giải. Ngày hắn xuất viện em cũng luôn ở bên cạnh, em chưa từng rời xa hắn nửa bước. Mỗi đi tắm mới thoát được hắn, em đi đâu hắn cũng đi theo như sợ em sẽ bỏ rơi hắn lần nữa.
"Jungkook à, hứa với anh đừng rời xa anh nữa nhé em."
"Dạ, em sẽ không đi đâu nữa cả chỉ ở cạnh anh thôi chồng à"
Hắn nghe mà tim nhẩy nhót không yên, hắn đang hạnh phúc lắm. Hắn lao vào hôn em không kìm nén cảm xúc nữa, hắn điên cuồng hôn môi đến khi em gần hết dưỡng khí mới lưu luyến buông ra.
"Anh yêu em lắm chồng nhỏ của anh. Jungkookie đáng yêu ơi anh yêu em quá đi mất."
Hắn không ngần ngại nói lời yêu thương đến em. Vì cơ hội không đến nhiều lần, hắn sẽ trân trọng cơ hội lần này thay đổi sửa chữa tất cả sai lầm trong quá khứ.
"Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Anh không nói nhiều lời ong bướm đâu, anh sẽ chứng minh bằng hành động của mình cho em thấy. Anh nói được làm được, vì tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi không thay đổi"
Mắt em rưng rưng nhìn hắn, em cảm động trước những lời hắn nói. Em sụt sịt khóc, hắn hốt hoảng lau nước mắt cho em. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nhẹp của em một cách vô cùng trân quý.
"Em tin anh mà Taehyungie. Em cũng yêu anh nhiều lắm, em mong anh sẽ không làm em tổn thương một lần nào nữa. Mong tình yêu của hai ta sẽ chiến thắng tất cả, cũng hy vọng em đặt niềm tin vào anh là lựa chọn đúng đắn. Em yêu anh"
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến độc giả không khỏi hú hét. Em và hắn đã quyết định tái hợp sau những chuyện đã xảy ra và đã rút được bài học đắt giá.
Hắn thì hiểu em hơn cũng chăm lo cho gia đình nhỏ không còn tham công tiếc việc nữa. Tan làm đúng giờ về nhà phụ chồng nhỏ nấu cơm, cuộc sống hạnh phúc mà bao gia đình ghen tị.
Em cũng đã thay đổi tính tình không còn ngang bướng nữa, có gì buồn lòng em sẽ tâm sự ngay với chồng luôn không dấu trong lòng nữa. Đặc biệt là anh Kim cũng tinh tế hơn không vô tâm mà chiều chồng nhỏ lắm. Hai người là 2 mảnh ghép không thể thiếu của nhau, hoàn hảo bù đặp mọi thiếu sót cho nhau.
"Cuối tuần em muốn đi biển, chồng thu xếp công việc đi cùng em nhé."
Em ngồi trong lòng hắn thủ thỉ, hắn đang lướt laptop xử lí công việc nghe em nói thì ngừng mọi công việc lại.
"Tất nhiên là được rồi. Chồng nhỏ đã muốn thì anh chiều thôi. Công việc sao quan trọng bằng em."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi em, hai người cứ ngọt ngào thế này ai nhìn vào mà không ghen tị cho được.
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc êm đềm nhưng đã có biến cố xảy ra đó chính là em phát hiện ở chỗ làm của hắn có rất nhiều cô trà xanh nhăm nhe. Em không thể thờ ơ mà xem như không biết được, phải tuyên bố chủ quyền mới được. Em cũng đâu phải người hiền lành gì, muốn đụng vào đồ của em không dễ thế đâu.
Em không thèm thông báo cho hắn trước đã tới công ty rồi , đụng độ cô em trà xanh ngay trong phòng làm việc của hắn. Cô ta ăn mặc thiếu vải đang đưa đẩy bản hợp đồng trước mặt hắn, còn hắn thì đang xem sét hợp đồng không thèm để ý đến cô ả. Kang Lina không biết rằng em đã đứng ngoài cửa thấy hết mọi hành động lố lăng của cô ả.
Cô cố tình kéo trễ áo xuống gần như lộ vòng 1 ra hết, sau khi đọc xong hợp đồng hắn định đứng lên đi lại phía sofa ngồi cho thoải mái thì cô ta cố tình lão đảo ngã vào lòng hắn. Em thấy cô hội đã tới phi vào bắt tại trận, hắn chưa kịp đẩy cô ả đang bám dính lên người mình ra thì thấy em đi vào. Hắn hoảng hột đẩy mạnh cô ta ra, sợ em sẽ hiểu nhầm rồi giận hắn.
"Không như em nghĩ đâu jungkook"
"Em đã nói gì đâu, sao anh biết được em nghĩ những gì."
Hắn câm nín không dám nói câu gì. Kang Lina thì kênh kiệu nhìn em đầy thách thức. Em cũng không vừa ngồi xuống cạnh hắn nhìn thẳng mặt ả trà xanh.
"Cô gái này là ai mà vừa xong ngồi trong lòng anh vậy"
"Tôi tên Kang Lina, làm ở bộ phận makerting. Tôi chóng mặt nên vô tình ngã vào lòng Kim tổng thôi"
"Ồ ra là nhân viên ở bộ phận Makerting. Vô tình ngã cũng biết chọn chỗ quá nhỉ."
Em đứng dậy tiến lại gần cô ta, khiến cô ta cảnh giác lùi lại nhưng sao phản ứng nhanh bằng em được.
*Chát*
Em vung tay ra tát thẳng mặt cô ta, lực đạo cũng nhẹ nhưng cô ta cố tình tự ngã hẳn ra sàn.
"Ui chết cha tôi cũng vô tình vả nhầm vào mặt cô rồi."
Em giả vờ hốt hoảng nói một cách thản nhiên. Em cười nhếch mép nhìn trò hèn hạ của cô ả. Hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn duy nhất vào em.
"Sao cậu đánh tôi vậy, cậu ghen tị với tôi vì được ngồi vào lòng kim tổng sao. Cậu thật ích kỉ mà....hức lòng dạ cậu hiểm ác quá"
Cô ta thuận nước đẩy thuyền bôi nhọ nhân phẩm của em. Trong lòng cô đang vô cùng hả hê vì nghĩ rằng hắn sẽ ghét bỏ em.
"Đủ rồi, cô ngậm miệng lại và ra khỏi phòng làm việc của tôi đi. Ai cho cô cái quyền sỉ nhục bôi nhọ nhân phẩm chồng nhỏ của tôi.Cô chính thức bị xa thải"
"Huhu kim tổng xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi biết sai rồi.."
"Cút ngay đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ cô ra."
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến cô rùng mình. Em thì vẫn bình thản ngồi xuống ghế an nhàn ăn hoa quả nhâm nhi nhẹ ly cafe của hắn. Cô ta cuống quýt chạy ra ngoài, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì.
"Em yêu à đừng để ý những kẻ nham hiểm đấy, anh sẽ xử lí hết một lượt em không cần bận tâm đâu"
"Dạ vâng, em tin chồng mà"
Em nhỏ nhẹ tựa người vào trong vòng tay của hắn. Em tin hắn sẽ không thay lòng nhưng em không tin mấy con ả trà xanh kia. Em sợ chồng em bị tính kế thôi nên trước khi xảy ra việc không hay thì em sẽ sử lí chặt đứt mọi ý định dơ bẩn đấy. Gì chứ việc sử lí bọn trà đào cam xả đấy kinh nghiệm của em đầy mình rồi, mấy con tôm tép đấy đấu sao lại với em.
Hai người sống hạnh phúc bên nhau, em và hắn còn nhận nuôi 1 cặp song sinh. Cuộc sống hết sức viên mãn của đôi chồng chồng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau nuôi dậy con cái, ngày tháng hạnh phúc của gia đình Taekook chính thức bắt đầu. Cùng nhau già đi, bên nhau chọn đời.
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro