Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Thương

"Cậu ta đâu rồi? Còn chưa chịu về sao?"

Vừa về anh đã hỏi thăm tin tức về cậu, anh bóp trán mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trừng mắt hỏi quản gia. Anh rất ít khi về nhà, anh ăn ngủ ở cty vì lịch trình làm việc khá dày đặc.

"Dạ thưa ông chủ, cậu Jungkook đã 5 hôm rồi chưa về. Tôi nghĩ lần này cậu ấy bỏ đi thật rồi đấy ạ."

Vị quản gia già khúm núm cúi đầu không dám nhìn anh, ông vô cùng thất vọng về ông chủ của mình.

"Hừm, cũng tốt thôi cậu ta bỏ đi đỡ mất công tôi phải tốn sức đuổi đi. Dọn lại phòng cậu ta từng ở ngay cho tôi, đồ đạc cũ của cậu ta còn sót lại thì cứ vứt hết đi."

Anh tức giận không biết lí do là gì, chỉ là khi nghe tin cậu đã bỏ đi khiến anh rất không vừa ý.

"Vứt hết luôn đi sao ông chủ?"

"Chứ còn gì nữa, cậu ta tự ý bỏ đi không nói gì với tôi. Cậu ta nghĩ nhà tôi là nhà trọ thích thì đến không thích thì đi à? Tôi không muốn có bất kì liên quan gì đến người như cậu ta nữa. Từ nay về sau tất cả mọi người trong Kim gia sẽ không được nhắc đến cái tên Jeon Jungkook nữa, để tôi mà nghe được thì đừng trách. TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA"

"ĐÃ RÕ RỒI Ạ" - mọi người tất cả đồng thanh trả lời không dám làm trái ý anh.

Anh vô cùng hài lòng khi đã loại bỏ được cái gai trong mắt ra, nói thẳng ra là anh rất ghét cậu. Cũng tại cậu mà anh không được đàn đúm ăn chơi. Vì cậu là chàng dâu mà mẹ Kim rất ứng ý nên hắn cũng không dám cãi lời. Trước mặt mẹ Kim thì anh diễn vai người chồng tinh tế ấm áp còn sau lưng anh lại như một con quỉ dữ luôn chửi mắng lạnh lùng với cậu.

Cậu biết rất rõ anh không vừa ý cuộc hôn nhân này, cậu cố gắng kéo dài đến tháng thứ 6 thì phát hiện bản thân đã yêu anh rồi. Vì thế cậu đối xử với anh hết lòng nhưng anh càng ngày càng ghét cậu hơn.

"Cút ra xó kia mà ngủ, đừng để cái cơ thể dơ bẩn của cậu lên giường của tôi. Chiếc giường này chỉ dành cho tôi và Go Ara thôi, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là hợp đồng thôi đâu có thật. Cậu tốt nhất là đừng ảo tưởng vị trí ở cái gia đình này. Sống đủ 2 năm theo như hợp đồng rồi cũng sẽ ly hôn thôi. Người tôi yêu là Go Ara, cậu nên biết điều này. "

Anh khinh khỉnh nhìn cậu, anh muốn cậu biến khỏi mắt mình càng nhanh càng tốt. Cậu im lặng nghe những lời mỉa mai châm chọc từ anh mà không hé răng phản kháng một lời.

Anh thấy cậu cứ dọn dẹp không quan tâm gì đến mình thì càng phẫn nộ hơn, anh ném hẳn cái gạt tàn vào người cậu. Cậu không tránh kịp nên rơi thẳng vào trán cậu, máu cứ thể chảy ra. Hắn có chút kích động muốn qua xem thử nhưng do cái tôi quá lớn hắn giả bộ ngồi đọc báo lâu lâu liếc nhìn trộm cậu.

Cậu đứng dậy kiếm hộp y tế sát trùng vết thương, máu đã ngừng chảy. Gương mặt cậu nhợt nhạt, nhìn vết thương không quá sâu khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu định ở cạnh anh đến khi hết thời hạn hợp đồng thì sẽ ra đi, nhưng cậu phát hiện ra người tình của anh đã mang thai rồi.

Ả tìm đến cậu cầu xin cậu hãy buông tha cho anh để con ả có cha. Cậu vừa sốc vừa đau, cậu biết anh yêu cô gái kia nên cậu không có tư cách trách móc gì cô ta cả. Cậu yêu anh thì đã sao, anh đâu yêu thương gì cậu đâu. Trong mối quan hệ tay 3 này ngay từ đầu cậu đã thua rồi vì cậu là người xen vào tình cảm giữa hai người họ. Cậu không thể trơ trẽn mà ở lại được, cậu thương cho đứa nhỏ nên cậu sẽ rời đi.

Cậu cũng không biết sẽ đi đâu, giờ về quê busan thì cậu không biết nói sao với bố mẹ mình. Nên cậu định sẽ đi đến vùng quê hẻo lánh để sống, cậu rất thích sự yên bình không thích cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Cậu bỏ đi rồi, tháng đầu anh còn vui vẻ được nhưng sang đến tháng thứ 2 anh bắt đầu lo lắng một chút nhớ thương dành cho cậu.

"Anh iu tối nay mình đến nhà hàng Fake love để ăn nhé. Em muốn ăn món canh hầm ở đấy"

"Ừ tối anh qua đón"

"Dạ vâng em yêu anh nhiều lắm đấy"- cô lại gần muốn hôn môi nhưng anh lại từ chối nụ hôn. Cố trốn tránh cô, bản thân anh tự động muốn phản kháng hành động thân mật với cô.

"Thôi anh bận rồi đi trước đây"- cô hụt hẫng nhìn anh rời đi, cô tủi thân lắm vì dạo này anh không còn mặn nồng với mình nữa.

Anh cố nặn ra nụ cười, anh thấy chẳng có cảm xúc gì khi bên cạnh Go Ara cả, anh luôn dối lòng là bản thân yêu cô ta. Nhưng xem ra sắp không lừa gạt cảm xúc thật của bản thân nữa rồi. Anh bên cạnh cô cũng chỉ vì trách nhiệm thôi, cô đang mang thai con của anh vậy nên anh sẽ chăm sóc cô cho đến khi đứa bé chào đời.

Anh vốn EQ thấp nên sẽ không nhận ra sự thay tâm trạng của mình, anh thường xuyên mất ngủ. Tâm trạng như trên mây luôn như người mất hồn, thi thoảng anh sẽ tự động gọi tên cậu một cách ngẫu nhiên.

"Jungkook lấy cho tôi cốc nước" - câu nói trong vô thức khiến anh giật mình nhận ra cậu đã không còn ở đây nữa rồi thì buồn bã đến lạ.

"Tôi nhớ cậu rồi..."

Anh ngồi gục đầu xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi đến sáng hôm sau tỉnh dậy anh lại lôi r.ư.ợ.u ra uống thì nhận được tin dữ.

"Ông chủ ơi có chuyện rồi, cậu Jungkook vừa xong lại bỏ trốn đi mất rồi"

Quan gia chạy hớt hải vào báo tin, trên tay quản gia vẫn còn đang cầm điện thoại. Anh nghe được thì tá hỏa, khó khăn lắm mới tìm ra được chỗ cậu ở. Anh còn vui mừng cho người xuống dưới Busan đưa cậu về nhưng có lẽ kế hoạch lại thất bại vì sự trống đối từ phía cậu.

"Một lũ ăn hại, có mỗi việc trông trừng em ấy cũng không xong."

Anh tức giận bóp nát cả ly rượu đang uống dở. Máu chảy nhỏ giọt từ mu bàn tay chảy xuống, nhưng anh nào còn tâm trạng để tâm đến vét thương đấy. Anh vội cầm áo khoác chạy thẳng xuống hầm xe, lái xe oto thẳng tiến đến Busan để tìm cậu.

Anh lái xe với tốc độ cao, như một con trâu điên không quan tâm đến sống c.h.ế.t. Gần tới nơi thì điện thoại anh reo inh ỏi khiến anh bắt buộc phải nghe máy. Giọng nói dồn dập của một tên đàn em khiến anh nghe mà ch.ế.t lặng.

"Ông chủ ơi không hay rồi, cậu Jeon lái xe bỏ trốn, chúng tôi cố gắng đuổi theo phía sau nhưng xe cậu Jeon mất lái tông thẳng xuống biển rồi."

"CÁI GÌ....CÁC NGƯỜI BẢO VỆ EM ẤY KIỂU GÌ ĐỂ XẢY RA VIỆC NÀY. LŨ KHỐN N.G.U ĐẦN CÓ MỖI VIỆC TRÔNG TRỪNG CẨN THẬN CŨNG KHÔNG XONG." - anh lớn giọng nói, mắt đỏ ngầu vô cùng giận rữ. Anh muốn bóp ch.ế.t cái lũ vệ sĩ n.g.u ngốc của mình.

Anh như ngồi trên đống lửa, tay cầm vô lăng nắm thật chặt. Anh đang cố khắc chế bản thân bình tĩnh để không mất kiểm soát.

"Đây đúng là trách nhiệm của chúng tôi, xin lỗi ông chủ rất nhiều."

"Đủ rồi tôi không muốn nghe, đúng là một lũ ăn hại vô tích sự. Lo mà nhảy xuống biển tìm kiếm tung tích của Jungkook đi. Có c.h.ế.t thì phải thấy xác, không tìm được người về thì cả bọn mày tự kết liễu mạng sống quèn đó đi."

"Dạ vâng bọn tôi sẽ tìm ngay đây"

Tên đàn em sau cuộc nói chuyện với ông chủ của mình thì sợ lạnh toát cả sống lưng.

Anh lái xe đến nơi cậu xảy ra chuyện, anh chạy dọc quanh bờ biển gào to tên cậu.

"JEON JUNGKOOK EM ĐANG Ở ĐÂU. CÓ NGHE THẤY ANH GỌI KHÔNG?ANH XIN EM ĐẤY ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ...JUNGKOOK ÀH ANH SAI RỒI"

Anh đau khổ gọi tên cậu, chạy không ngừng nghỉ nhìn kĩ xung quanh chỉ mong thấy bóng dáng của cậu. Anh vấp té khi cố trèo lên tảng đá, chân bị bong gân đau nhức nên đi lại có chút khó khăn nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Tìm suốt 1 tiếng cũng không có chút tung tích nào của cậu, anh và đội cứu hộ có chút khẩn trương nhưng vẫn miệt mài tìm kiếm.

"Em ấy không có biết bơi đâu làm ơn tìm em ấy nhanh đi. Dưới đó lạnh lắm...jungkook của tôi chắc đang sợ hãi lắm."

Anh cứ lảm nhảm những câu nói đấy mãi, nước mắt thì vô thức đã rơi từ lúc nào cũng không rõ. Anh không chịu nổi nữa phi hẳn người xuống tìm, nước biển rất lạnh nhấn chìm mọi tầm nhìn của anh. Anh loay hoay lặn sâu xuống biển để tìm cậu, anh gần như sắp đuối sức chìm dần xuống thì may mắn được người cứu vớt lên.

Anh ho sặc sụa khi đã vào bờ, anh bị ngăn cản không cho ra ngoài biển nữa nên chỉ có thể bất lực ngồi chờ tin của cậu.

"Biển ơi....đừng giấu em nhỏ của tôi đi nữa. Xin hãy trả Jungkook lại cho tôi đi....hức đừng mang em ấy đi khỏi tôi." - Anh khóc nức nở đưa mắt nhìn về phía những cơn sóng to đang không ngừng.

"Ông trời ơi con sai rồi, mọi sự trừng phạt con xin nhận. Em ấy là người tốt, em ấy xứng đáng được hạnh phúc. Người nên ch.ế.t đi là con mới đúng...hức làm ơn hãy bảo vệ em nhỏ của con...jungkook đủ đáng thương lắm rồi xin đừng cướp mạng sống của em ấy.."

Anh quỳ xuống cầu xin, anh không thể cứ chơ mắt nhìn cậu đang dần mất đi sự s.ố.n.g.

"TÌM THẤY RỒI...."

Anh thoáng nghe được giọng gào thét của 1 người ở phía xa. Anh bò dậy tập tễnh chân bước vội về phía biển.

Cơ thể cậu khi được đưa lên đã lạnh ngắt tím tái vô cùng đáng sợ. Sự sống đã không còn, nhân viên y tế đang đang sơ cứu nhưng cậu vẫn nằm im lặng không phản ứng.

"Jungkook à...không được đâu. Em phải sống....mau tỉnh lại đi em. Cố lên đi em nhỏ của anh mạnh mẽ nhất mà....anh tin em sẽ làm được"

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, đôi bàn tay lạnh ngắt không còn chút hơi ấm càng khiến anh hoảng loạn hơn. Anh xoa nhẹ tay cậu để tạo nhiệt muốn ủ ấm, nước mắt anh lại rơi. Tiếng nức nở ngày 1 to, anh đang hèn mọn cầu xin cậu đừng từ bỏ cuộc sống này. Anh đẩy nhân viên ra tự mình hô hấp nhân tạo cho cậu.

"Mở mắt ra nhìn anh đi....jeon jungkook anh không cho phép em c.h.ế.t đâu. Cuộc sống phía trước còn dài lắm chúng ta sẽ đi cùng nhau đến già...vậy nên là em mở mắt ra đi."

Nhân viên y tế ngăn cản anh ngừng hành động hô hấp nhân tạo lại.

"Anh gì ơi...được rồi ngừng lại đi. Cậu trai này đã không còn nhịp thở nữa rồi. Đừng làm cậu ấy thêm đau nữa...để cho cậu trai này ra đi thanh thản đi."

Anh nghe vậy thì gào khóc trong đau đớn ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Không được.....em ấy bỏ tôi rồi. Tại sao lại như vậy? Tôi nhận ra bản thân yêu em ấy rồi....haha muộn mất rồi. Em nhỏ đã không còn cần tôi nữa....em ấy lúc chìm xuống biển chắc đã đau đớn và sợ hãi lắm. Tôi đúng là thằng vô dụng....anh biết phải số.ng sao khi không có em đây Jungkook ơi."

Mọi người đều tàn ra 2 bên nhìn anh đầy thương cảm. Tiếc cho cậu vì ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và tiếc cho anh khi đã quá muộn để nhận ra bản thân đã yêu cậu.

Nhưng anh sẽ mãi chẳng biết được rằng đến lúc sắp rời xa thế giới này người duy nhất cậu nghĩ đến lại chính là anh.

"Kim Taehyung ơi em khó thở quá...mau tới cứu em với anh ơi. Em không muốn ch.ế.t đâu, anh ơi cứu em....Taehyung ơi ở dưới đây lạnh lắm em sợ....em đau lắm anh ơi...."

Anh hốt hoảng tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa.

"Jungkookie à....hức anh xin lỗi. Em ơi anh xin lỗi. Ước gì anh ở đó để có thể ôm lấy em...hức....em nhỏ của anh ơi"

Anh như một kẻ tâm thần từ ngày cậu mất, không còn thiết làm gì khác. Luôn nhốt mình trong phòng, cơ thể gầy gò hốc hác nhìn không còn dáng vẻ của ngày trước nữa rồi. Thần trí không bình thương luôn nhìn vào khoảng không nói chuyện một mình.

"Jungkook của anh càng ngày càng đẹp...anh yêu em quá bé cưng."

"Em à mấy người ở dưới kia ác miệng lắm nói dối anh là em không còn trên đời nữa nhưng anh sẽ không tin lời mấy kẻ thần k.i.n.h kia nói đâu. Bé nhỏ của anh luôn ở cạnh anh sao lũ đó dám nói thế cơ chứ. Anh sẽ g.i.ế.t hết lũ người xấu để bảo vệ jungkookie của anh."

Anh cười ngốc ôm gấu bông kookie trên tay, anh đang xem nó là cậu nên đã thủ thỉ tâm sự cả đêm lẫn ngày. Tinh thần không còn tỉnh táo để tiếp tục quản lý cty được nữa nên phía cổ đông đã bãi nhiệm chức vụ của anh. Anh chưa thể chấp nhận được sự ra đi của cậu...sự việc đau thương đã gây ra cú sốc tâm lí lớn đối với anh. Cũng may gia đình không bỏ rơi mà chăm sóc anh rất tận tình. Cuộc sống của anh xoay quanh căn phòng ngủ, anh không thích ra ngoài.. anh không khác gì 1 đứa trẻ ngốc luôn ôm gấu bông ngồi 1 góc phòng nói nhảm mỗi ngày.

"Kookie ngoan nhé anh cho em uống sữa nè"

"Tae muốn được gặp kook...nhớ kook lắm"

"Mẹ nói Tae hư nên kook mới bỏ Tae. Hức....Tae hứa từ nay sẽ nghe lời mẹ không khóc nhè nữa đâu. Kook về với Tae đi..."

Cái giá anh phải trả cho sự phản bội là quá đắt rồi, anh mất đi cậu khác gì mất đi cả thế giới rồi.

#Hoàn
Xin 1 lượt vote💜💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro