Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau Thương🌚

Cậu buồn anh cũng chẳng quan tâm , hiện tại thứ để anh bận tâm là cậu cút xa anh càng nhanh càng tốt . Vậy thì được rồi cậu sẽ làm như anh nói biến mất khỏi cuộc sống của anh .

"Kim Taehyung em yêu anh nhưng anh lại yêu cô ấy , anh thương cô ấy thì ai thương em đây . Em cũng đâu phải kẻ ngốc luôn ở phía sau để anh chà đạp hành hạ được . Nếu sự ra đi của em giúp anh hạnh phúc thì em sẵn sàng từ bỏ." Cậu lại tự đọc thoại một mình rồi nhìn xa xăm , cậu hận vận mệnh trêu đùa tại sao lại làm cậu yêu anh. Cậu lấy điện thoại ấn một dãy số quen thuộc , phải cậu lại gọi cho anh nữa rồi vì cậu muốn nghe giọng anh , muốn chào tạm biệt anh lần cuối . Muốn được anh ôm vào lòng dù chỉ vài giây ngắn ngủi , muốn được nằm trong vòng tay của anh . Cậu thật sự rất ghen tỵ với cô gái mà được anh yêu thương và quan tâm hết lòng như vậy . Cậu chỉ mong cô ấy cũng yêu anh và anh sẽ có được hạnh phúc anh muốn.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì" chất giọng trầm lạnh lùng cất lên nhưng cậu lại thấy ấm áp lạ lùng vì cậu mê giọng nói của anh , mọi thứ ở anh cậu đều thích cả.

"Tại em nhớ anh thôi mà. Taehyung này, anh ghét em đến vậy sao." Cậu cố gắng kìm nén không bật ra tiếng khóc.

"Ừ tôi ghét cậu , ghét tất cả mọi thứ về cậu. Cậu là con người hai mặt và rất tham tiền , tôi nói trúng tim đen của cậu nên cậu im lặng chứ gì" anh không biết rằng những lời anh vừa thốt ra có thể sẽ gián tiếp giết chết cậu.

"Em yêu anh cũng là sai sao Kim taehyung. Em đâu cần anh đáp trả chỉ hy vọng anh đừng xa lánh em . Mọi người ngoài kia có thể kì thị chửi bới em nhưng em xin anh đừng như họ quay lưng lại với em có được không? Em thật sự rất mệt mỏi đấy Taehyung à." Cậu vừa khóc vừa nói nghẹn ngào nghe mà xé lòng.

"Cậu không thấy kinh tởm sao mà còn thốt ra được những lời như vậy. Tôi mà lại ở cùng với loại đồng tính luyến ái đáng kinh tởm như cậu à . Cậu nên nhớ tôi LÀ TRAI THẲNG cho dù con gái trên trái đất có chết hết thì tôi thà cô độc đến già cũng không yêu cậu đâu." Anh cảm thấy khó chịu khi nói ra những cậu như vậy . Nhưng anh cũng không hiểu nổi tim mình bị gì nữa. Anh chỉ muốn cho cậu chấm dứt đoạn tình cảm này. Anh không kì thị đồng tính luyến ái nhưng anh dám chắc bản thân thẳng và anh không yêu Jeon Jungkook một chút cũng không (Ahn: ừ thì không yêu chỉ mê thôi😀ta khinh🥲 ngươi sẽ bị ngược cho tới chết hehe)

"Tạm biệt người em yêu Kim Taehyung" cậu nói xong vội tắt máy, cậu khóc như mưa . Cậu khóc ướt gối nhưng tâm trạng vẫn không thể tốt hơn. Cậu ngồi dậy tìm lọ thuốc ngủ cậu không do dự mở ra và dốc hết vào miệng , cậu nhìn lên trần nhà nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

"Taehyung ah , em được giải thoát rồi từ nay em sẽ không còn làm phiền đến anh được nữa . Anh hạnh phúc chứ Kim Taehyung, tạm biệt người con trai em yêu ......." Cậu nhắm mắt buông xuôi tất cả , khi con người ta đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng thì sẽ tìm đến cái chết. Sự lựa chọn của cậu là muốn giải thoát cho bản thân . Không người thân , không bạn bè và không có cả một tình yêu chọn vẹn. Cậu không hề có bất kì một mục đích sống nữa rồi nên cậu buông bỏ chỉ có cái chết mới khiến cậu thanh thản.

Anh vừa bị cậu tắt ngang cuộc gọi thì hơi hốt hoảng . Có một dự cảm không tốt lắm anh lấy áo lao ra cửa bắt xe đến nhà cậu . Anh không biết cảm xúc hiện tại của anh là gì nhưng anh lo lắng cho cậu là thật và mong cậu không làm chuyện gì dại dột. Anh bấm chuông cửa inh ỏi nhưng vẫn không thấy ai ra mở.

"Jeon Jungkook mở cửa cho tôi"

"Jungkook......."

"Cậu bị điếc à hay chết ở xó nào rồi" giọng anh cáu gắt và hoảng loạn. Không nghĩ được nhiều anh phá cửa vào luôn . Phá đc cửa anh phi thẳng vào phòng cậu và cảnh tượng trước mắt làm anh kinh sợ.

"JEon Jungkook cậu bị sao vậy trả lời tôi đi " anh lôi người cậu dậy ôm vào lòng gọi mãi cậu cũng chẳng phản ứng . Anh run sợ thật rồi , cậu không thể xảy ra chuyện được . Anh ôm cậu chạy ra ngoài gọi xe đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi anh vẫn ôm cậu khư khư trong lòng , người cậu lạnh ngắt mắt vẫn nhắm nghiền không chút phản ứng gì.

"Jungkook đừng làm tôi sợ xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi"

"Sao em lại làm điều dại dột thế này cơ chứ, em muốn tôi sống trong ân hận suốt quãng đời còn lại sao." Anh thủ thỉ ôm cậu nói . Tym anh đau nhói hốc mắc đỏ ngàu sắp khóc tới nơi nhưng cố kìm nén lại , tym đập loạn xạ . Anh cảm giác thấy sắp mất đi một thứ gì đấy vô cùng quý giá.

Đến bệnh viện anh ôm cậu kêu gào tìm bác sĩ. Anh ngồi ở phòng chờ gần 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu đc đưa ra.

"Em không đc xảy ra chuyện gì đâu Jungkook" anh vò đầu dứt tóc rối tung lên , lòng anh dối như tơ vò . Anh sai thật rồi , anh sợ mất cậu hơn bao giờ hết . Đúng là nghiệt ngã lúc cậu ở bên thì anh ruồng bỏ xa lánh đến khi cậu muốn rời đi thì anh luyến tiếc ân hận . (Au : anh tồi quá đấy Kim V🥲 miễn là anh đau khổ tôi sẽ happy🌚)

Anh ngồi chờ trong tuyệt vọng , đủ mọi loại cảm xúc bao chọn lấy anh và anh nhận ra cậu rất quan trọng đối với anh nhưng anh vẫn luôn phủ nhận điều này.

"Jungkook cho tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em . " mặt anh bần thần lòng anh tự trách rất nhiều điều.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook"

"Là tôi , em ấy sao rồi? " anh hớt hải chạy lại

"Cậu vào trong nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi. Rất tiếc là người nhà đã đưa bệnh nhân tới muộn quá . Xin chia buồn cùng cậu và gia đình" Vị bác sĩ vỗ vai an ủi anh.

Anh ngã khụy ra sàn anh không tin vào điều mà tai mình vừa nghe được. Vậy là cậu sẽ rời bỏ anh sao , anh chạy bay vào phòng bệnh cậu đang nằm. Nhìn cậu nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền , hơi thở yếu ớt . Anh khóc mất rồi khóc vì ngu ngốc phủ nhận đi tình cảm anh dành cho cậu .

"Jungkook à em mở mắt ra nhìn tôi đi có được không. Em đánh tôi hay chửi mắng tôi cũng được chỉ cần em ở cạnh tôi thì em có làm gì tôi cũng không sao cả." Anh nắm chặt đôi bàn tay cậu , nâng niu như sợ rằng chỉ cần thả ra cậu sẽ tan biến.

"Tôi xin lỗi em từ trước đến nay tôi đã đối sử quá ác nghiệt với em . Tôi cũng chưa từng chịu lắng nghe em nói , tôi ích kỉ , tôi tự kiêu và tôi là một thằng ngu"

"Nhưng tôi xin em đừng rời bỏ tôi mà ở bên tôi để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình được không" anh gào khóc đến thống khổ , anh ân hận rồi .

"Tae anh khóc sao " cậu mở mắt ra nhìn anh ngạc nhiên .

"Jungkook em tỉnh rồi sao , em đừng bỏ lại tôi mà tôi biết sai rồi . Tôi không muốn mất kookie đâu" anh ôm cậu khóc như một đứa trẻ.

"Muộn rồi Tae à , anh cũng ko cần cảm thấy có lỗi đâu. Em cũng không giận gì anh cả chỉ là..... em muốn đến một thế giới khác không còn đau khổ nữa. Em muốn giải thoát cho anh và cả cho em nữa." Cậu nhìn anh cười hạnh phúc.

Chưa bao giờ anh thấy nụ cười của cậu lại sáng như vậy anh nhìn đến ngây người cậu như một thiên thần vậy. Cậu không bị vấy bẩn bởi xã hội tha hóa này.

"Anh xin lỗi nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em JEON JUNGKOOK"

"Ừ em nghe rồi...... cảm ơn và xin lỗi" cậu từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh.

"Jungkook.........."

Cậu đã ra đi mãi mãi để lại anh với bao nhớ nhung về cậu . Anh sống như cái xác không hồn nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu . Anh cũng đã kết hôn và lấy vợ sinh con nhưng hình bóng cậu trong lòng anh vẫn vậy.
Hàng ngày anh vẫn ra mộ cậu để tâm sự cùng cậu , anh chợt nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn trước chứ không giảm đi tẹo nào.

"Jungkook của anh ở dưới một mình có lạnh không em. Bé con chờ anh thêm 2 năm nữa thôi nhé anh sẽ xuống cùng em😊" anh ngục đầu trước mộ cậu khóc , anh nhớ cậu , muốn nghe giọng cậu , muốn thấy nụ cười của cậu. Anh không hề hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình hiện tại . Và cũng chính ngày sinh nhật cậu anh đã tự cắt cổ tay trước mộ cậu . Anh ngã xuống và cười hạnh phúc , anh thấy cậu cười và chạy về  phía anh .

👉The and👈
---------------------------🐯🐰-------------------------
Tâm sự mỏng :
- Đời người vốn ngắn ngủi làm ơn hãy trân trọng mọi thứ có thể chứ đừng mất đi rồi mới nhận ra như anh Kim Taehyung trong câu chuyện này nhé . Mãi mãi cũng không có được tình yêu và cô độc đến già😫.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro